Lisa là một cô gái nông dân chính gốc, lớn lên tại một vùng đồng bằng gần sông Canard, thuộc tỉnh Ontario, Canada. Năm cô mười sáu tuổi, cha cô nghĩ rằng con gái cắp sách đến trường như vậy đã đủ, nên buộc cô nghỉ học và đi kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Lúc đó, cô chỉ biết chút ít tiếng Anh, cộng thêm vốn kiến thức dang dở của mình, nên chuyện kiếm được công việc văn phòng là rất khó khăn.
Ông Frank cha cô là người nghiêm khắc, nóng tính. Ông buộc con gái phải tìm được việc làm, nhưng không nghĩ đến những khả năng hạn chế của cô.
Ngày ngày, cô vẫn lên xe buýt đi vào thành phố, nhưng vốn là một người nhút nhát, cô không đủ can đảm đưa tay gõ cửa bất kỳ một công sở nào, thậm chí cũng không dám tiếp xúc với những công ty đăng tin tuyển người.
Một tuần trôi qua, cô vẫn vào thành phố và đi loanh quanh vô định cho đến khi trời sụp tối lại quay về nhà. Cha cô thường hỏi:
- Bữa nay có chút may mắn nào không, Lisa?
Cô ngoan ngoãn trả lời như mọi khi:
- Thưa cha, không có... không có may mắn gì cả.
Giọng điệu câu hỏi của cha cô ngày càng gay gắt, Lisa biết rằng tình trạng này không thể kéo dài hơn được nữa.
Một hôm, trong khi đi ngang qua khu thương mại của thành phố Detroit, Lisa nhìn thấy thông báo của công ty Vasa: "Cần tuyển một thư ký. Vui lòng liên hệ ở văn phòng B2". Cô leo hết dãy cầu thang dài bốn tầng mới đến được văn phòng của công ty, cô run run gõ cánh cửa phòng B2. Bà trưởng phòng Margaret tiếp cô. Bằng vốn tiếng Anh lủng củng và có nhiều lỗi, Lisa nói rằng cô mong muốn làm việc như một thư ký và bịa ra rằng cô đã mười chín tuổi. Bà Margaret biết ngay cô gái đang nói dối, nhưng vẫn quyết định cho cô một cơ hội.
Bà dẫn Lisa băng qua một dãy bàn đến trước một cái máy đánh chữ ở cuối phòng, rồi bảo cô ngồi xuống đánh thử một trang văn bản. Sau đó, bà Margaret đi vào phòng làm việc của mình. Lisa có cảm giác như hàng trăm cặp mắt đang nhìn vào cô chòng chọc.
Lisa nhìn thấy đồng hồ đã 11 giờ 40 phút, mọi người sắp sửa đi ăn cơm trưa vào lúc 12 giờ. Cô nghĩ rằng lúc ấy mình sẽ đi lẫn vào mọi người để chuồn khỏi đây, nhưng cô nghĩ ít ra cũng nên cố gắng gõ hết văn bản này.
Lần đầu tiên, cô đánh được một dòng gồm có năm chữ nhưng đã sai bốn lỗi. Cô rút tờ giấy ra khỏi máy và quẳng đi. Lần thứ hai, Lisa đánh được trọn một đoạn, nhưng vẫn mắc nhiều lỗi. Đồng hồ chỉ 11 giờ 45 phút. Cô lại rút tờ giấy ra khỏi máy và làm lại. Lần này cô gõ xong trọn bài, nhưng vẫn còn mắc nhiều lỗi rải rác. Đồng hồ đã chạy đến 11 giờ 55 phút... "Năm phút nữa là mình thoát!" - Cô nhủ thầm như vậy.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra, cô thấy bà Margaret bước vào. Bà tiến thẳng đến chỗ Lisa ngồi, đặt một tay lên bàn và tay kia lên vai cô gái. Bà xem qua văn bản đánh máy của cô rồi bảo:
- Lisa à, cô làm tốt đấy chứ!
Lisa sững sờ khi nghe bà Margaret nói, cô nhìn trang giấy đánh chữ của mình rồi ngước nhìn bà như không tin điều bà nói là sự thật.
Lời khích lệ đơn giản của bà khiến ý định lẩn trốn của Lisa tan biến và lòng tự tin bắt đầu nhen nhóm trong cô. Cô nghĩ:
- Không ngờ mình cũng có khả năng làm được công việc này, bà trưởng phòng đã khen mình đấy thôi. Mình phải chứng tỏ năng lực của mình không chỉ có thế.
Quả thực, Lisa không những đã làm được điều đó mà còn làm nên một kỳ tích trong công ty. Cô là người có thâm niên làm việc tại Vasa suốt 51 năm; trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, một thời kỳ kinh tế suy thoái và qua 11 đời tổng giám đốc của Vasa!
Công việc và cuộc đời của cô thực sự thay đổi từ một câu nói khích lệ của bà trưởng phòng Margaret. Chính bà đã trao tặng cho Lisa - một cô gái trẻ nhút nhát quê mùa - một món quà quý giá. Đó là lòng tự tin khi cô bước vào ngưỡng cửa trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình, bản thân.
- Gia Văn Theo
The Stories of Life