“Người giàu có nhất là người biết cảm nhận được niềm vui từ những điều bình dị nhất.”
- Henry David Thoreau
Tôi còn nhớ như in vào một buổi chiều muộn, ông và tôi đang ngồi trên những bậc thang gỗ trước cửa nhà ngắm nhìn mặt trời lặn xuống khuất sau trạm xăng Texaco, ở phía bên kia con đường có nhiều xe cộ qua lại. Đó là con đường mà tôi không bao giờ được phép băng qua nếu không có người lớn, hoặc anh chị đi cùng. Ông và tôi ngồi trên bậc thang cao nhất, hai chân ông thả dài xuống quá hai bậc thang; còn tôi ngồi đung đưa, cố chạm chân xuống bậc thang ngay bên dưới nhưng không được.
Từng đám khói bay ra từ chiếc tẩu thuốc của ông và thỉnh thoảng có vài vòng khói trắng hình chữ O khiến tôi thích thú. Tôi thường lấy tay khuấy vào trong những vòng tròn ấy, lúc đó ông bật cười khanh khách.
Tôi là đứa thứ tư trong số sáu anh chị em. Hôm đó, hai em tôi đang ngủtrong nhà, còn ba anh chị khác đi chơi ở công viên, nơi tôi chưa được phép tự đi chơi một mình. Thỉnh thoảng, ông phải trông chừng chúng tôi khi cha mẹ tôi đi làm việc.
- Cháu có khát nước không? - Ông bất ngờ hỏi tôi nhưng vẫn không lấy cái tẩu thuốc ra khỏi miệng.
- Dạ có! - Tôi đáp lại.
- Cháu có muốn chạy qua trạm xăng bên kia đường mua một chai Coca không?
Tôi có nghe lầm không nhỉ? Với mức thu nhập khiêm tốn của gia đình tôi, Coca không nằm trong khoản chi tiêu hàng ngày của chúng tôi được. Từ trước đến giờ, tôi chỉ nhấm nháp vài ngụm chứ chưa bao giờ uống nguyên một chai cho thỏa thích cả.
- Dạ muốn! - Tôi lí nhí đáp và thầm nghĩ rằng chắc ông sẽ đi cùng với tôi qua con đường đó.
Ông duỗi chân ra, thò bàn tay to bè vào túi quần và lôi ra được mấy đồng bạc lẻ mà ông thường để dành. Ông đưa cho tôi một đồng năm mươi xu và đứng dậy bế tôi xuống đất, rồi nói:
- Ông phải ở lại đây trông chừng các em con. Khi nào thấy an toàn, ông sẽ ra hiệu để con băng qua đường. Con đi đến cái máy bán Coca, bỏ đồng xu vào trong đó rồi lấy chai Coca của con. Khi quay về, con phải đợi cho tới khi nào ông ra hiệu mới được băng qua đường, con nhớ không?
Tim tôi đập thình thịch, hai tay đang rịn mồ hôi nhưng vẫn nắm chặt đồng xu. Ông dắt tôi đến lề đường rồi quan sát dòng xe qua lại. Một lát sau, khi thấy đã an toàn, ông bảo tôi có thể băng qua đường được rồi. Tôi mạnh dạn chạy vụt qua. Con đường quen thuộc với tôi hàng ngày, nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó rất rộng. Qua bên đường, tôi quay lại, ông vẫn còn đứng đấy, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi đi thẳng tới chiếc máy tự động bán Coca to đùng. Tôi biết rõ phải nhét đồng xu vào vị trí nào vì tôi đã nhìn thấy một lần khi bố tôi đến mua nước ngọt. Tôi ngoái lại nhìn vẫn thấy ông đang quan sát tôi.
Sau cùng thì cái máy tham lam cũng đã nuốt chửng đồng xu của tôi và đẩy chai nước ngọt lăn xuống khe hở phía trước bụng của nó. Tôi nhón chân lên mở cánh cửa nặng trịch để lấy chai nước. Tôi không bao giờ quên cảm giác mát lạnh của chai Coca khi bàn tay tôi nắm vào. Tôi loay hoay đặt cổ chai bên dưới đồ mở nắp đóng dính trên tường. Cuối cùng, nắp chai cũng bật ra, tôi nuốt nước bọt khi thấy Coca sủi bọt lên thật hấp dẫn. Cầm chai Coca trong tay, tôi tự hào bước trở ra đường trong ánh chiều chạng vạng. Ông kiên nhẫn đứng đợi và mỉm cười nhìn tôi.
- Cháu đứng yên đó! - Ông la lên.
Một chiếc xe phóng nhanh qua trước mặt tôi.
- Giờ thì cháu chạy nhanh qua đây với ông!
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời ông. Chai nước ngọt mát lạnh vẫn nằm gọn trong tay tôi và tôi cảm thấy rất tự hào về việc làm của mình hôm đó!
Ông và tôi lại ngồi xuống những bậc thang cửa vàngắm mặt trời lặn khuất đằng sau trạm xăng Texaco cũ nằm phía bên kia con đường tấp nập - con đường mà tôi đã được phép băng qua một mình. Ông thả chân xuống hai bậc thang; còn tôi thì vẫn ngồi đung đưa, nhưng lần này chân tôi hình như đã chạm tới bậc thang bên dưới. Tôi chắc là vậy.
- Thái Hiền
Theo A Coke and A Smile