Đã rất lâu, từ ngày em du học xa nhà, mẹ ít dám đi ra ngoài vào lúc 5 giờ chiều.
Không phải mẹ sợ đường đông mà mẹ sợ, vào giờ ấy mẹ sẽ gặp chiếc xe trường vẫn chở em đi học về.
Có hôm tình cờ nhìn thấy chiếc xe ấy, mẹ đã vội vàng đứng vào góc đường rồi ôm mặt òa khóc nức nở.
Khi ấy mẹ nhớ em.
Nếu em ở nhà, giờ đó mẹ ra ngoài ngõ chờ, thấy xe chuẩn bị đến là tim mẹ náo nức. Mẹ sẽ nấp vào gốc cây. Em đi qua vờ như không thấy rồi chợt quay lại ôm choàng lấy mẹ. Má em đầy mồ hôi, nhem nhuốc vì một ngày ở trường lăn lê, nghịch ngợm nhưng mẹ cứ muốn ôm mãi không thôi.
Ôi cái hạnh phúc bình dị là được ôm em trong vòng tay cũng khó thực hiện làm sao khi con vời vợi xa.
Mẹ tin những bà mẹ nào có con đi du học, nhất là du học sớm đều có nỗi ước ao như mẹ.
Rồi còn cả nỗi lo lắng nữa. Lo con ở xa những ngày trái gió trở trời. Lo con một thân một mình nơi xứ lạ. Lo con đi lại biết có an toàn.
Rồi còn cả niềm thương nữa. Thương con đối diện với mùa đông lạnh buốt. Thương con những ngày Tết chỉ thui thủi một mình. Thương con phải chắt chiu từng đồng tiền mẹ cha gửi cho từ quê nhà...
Nhưng nếu con ở nhà liệu bố mẹ có bớt nỗi thương lo không? Chắc cũng không đâu con à.
Sẽ là lo cho con ăn uống. Cứ nhìn các bà mẹ tần ngần khi đến chợ là hiểu nỗi lo trĩu nặng trong lòng. Giờ có lẽ không còn là câu hỏi: Có gì để ăn? mà là: Ăn gì cho an toàn? Nào hóa chất, nào thuốc sâu, nào là thực phẩm ôi thiu... Tất cả thành nỗi ám ảnh thường trực.
Sẽ là lo trường lớp. Con sẽ thi vào trường nào, học ở đâu. Xã hội trọng bằng cấp, ưa thành tích, danh hiệu; nhà trường thì hay có chính sách cộng điểm giỏi. Thế là phải cố. Ai cũng biết, trong thực tế người giỏi chỉ chiếm số phần trăm ít ỏi. Nhưng nhà trường cứ muốn số lượng giỏi phải thật cao. Vì điều trái tự nhiên ấy nên thầy cô cố, cha mẹ cố, các con cố.
Và nên sẽ thương lắm áp lực học hành. Học từ sáng sớm, hết giờ học lại lao vào các lớp học thêm. Về nhà đến đêm khuya vẫn vật vã với bài tập. Những khuôn mặt phờ phạc. Cả nhà cuống cuồng quay theo vũ điệu học của con.
Tất nhiên có nhiều ngoại lệ. Nhưng phần đông các bậc làm cha mẹ thường rơi vào nỗi thương lo ấy.
Vậy nên mẹ mới hiểu, chẳng có lựa chọn nào là hoàn hảo.
Tuy nhiên, mình vẫn nên đón nhận nó bằng niềm vui, mình vẫn nên luôn tin tưởng: “Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa/ Em cứ yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế/ Em hãy trao cho đời một nụ hoa tình cờ”, con nhỉ.
Nam ơi, mẹ nhớ hồi em còn nhỏ, mẹ và em thường chơi trò chơi nằm thật yên và lắng nghe những âm thanh xung quanh, xem ai có thể nghe được nhiều nhất.
Thi thoảng mẹ bảo: Mẹ nghe thấy tiếng Nam gọi mẹ trong lòng mình. Em cười: Mẹ sai rồi, em đang im lặng mà.
Không đâu Nam, mẹ thấy tiếng em, như tiếng hát, như lời thì thầm. Thật mà.
Bây giờ, vẫn thế. Nếu nhắm mắt mẹ vẫn nghe thấy tiếng em. Và mẹ tin là em cũng nghe được tiếng mẹ, trong những khoảng lặng thanh an.
Chiều qua, sau rất nhiều ngày không dám thử thách bản thân, mẹ lấy xe đi ra ngoài đường.
Mẹ không rơi nước mắt đâu em...