Mẹ, có một số bà mẹ nghĩ là con ốm sẽ rất kinh khủng. Nhưng thực ra đối với trẻ con, ốm nhè nhẹ một tí rất thích. Được mẹ nựng, được mở mắt ra giữa đêm là nhìn thấy mẹ. Có bao nhiêu bài tập làm văn kể về kỉ niệm với mẹ đều tả người mẹ khi chăm con ốm đấy mẹ ạ.
Mẹ, có một số bà mẹ cứ sợ con dầm mưa đá bóng nhưng đối với trẻ con, đó là điều thú vị nhất trên đời. Cảm giác mưa mát rượi lăn qua chân cùng với trái bóng thích lắm mẹ ạ.
Mẹ, có một số bà mẹ cứ lo con ốm sẽ lười ăn nhưng thực ra đối với trẻ em, ăn uống không phải là chuyện quan trọng. Chúng sẽ ăn khi đói và không ăn khi thấy cơ thể mình đã đầy đủ.
Mẹ, có một số bà mẹ cứ lo con gầy sút cân nhưng đối với trẻ con, gầy béo chả có nghĩa lý gì. Chúng chỉ bắt đầu nghĩ đến hình thức từ khi các bà mẹ cứ gặp nhau là hỏi, con chị nặng bao nhiêu cân.
Mẹ, nói vòng vo một hồi chỉ để “đi đến kết luận” là: Em đi đá bóng trời mưa và có vẻ như bây giờ đang sốt. Nhưng em không sao, em vẫn thấy khỏe. Và mẹ cười đi nhé vì ít nhất mẹ không nằm trong số các bà mẹ có hai điều lo lắng cuối.
Nghe xong tràng liên lu bất tận, mẹ giật mình quay sang sờ trán thì thấy đầu và người con nóng rẫy. Mẹ định la lên nhưng rồi lặng lẽ đi cặp nhiệt độ, cho con uống hạ sốt và nằm bên cạnh, mỉm cười và nắm tay con.
Người con nóng như hòn than, má đỏ lựng và miệng vẫn tiếp tục những câu chuyện ngộ nghĩnh không đầu không cuối.
Cười với con xong rồi, khi con thiếp ngủ, mẹ nằm âm thầm cho nước mắt mình tràn xuống gối.
Màn đêm phủ kín người mẹ, giấu cho mẹ nỗi buồn.
Rồi mai xa, ai thức đêm để chờ cho con qua những lúc hu hi nóng sốt...
Nhưng mẹ tin và mong con lúc nào cũng biết mỉm cười, biết tự làm mình vui vì những điều thú vị con ghi nhận dọc đường, phải vậy không Nam...