Em về nhà... việc đầu tiên là mang máy tính của mẹ ra sửa, cài lại phần mềm, “dọn dẹp” những file không cần thiết, bổ túc thêm cho mẹ về tin học.
Em về nhà... em chui vào từng ngóc ngách quét những túm lông mèo để bố khỏi ho, khỏi “hắt xì”.
Em về nhà... em tháo ngay cái vỏ điện thoại cũ của mẹ vì nó “quá xấu xí”, tìm mua cho mẹ cái vỏ mới có hình hoa lan hồ điệp.
Em về nhà... em dọn đống sách, ngồi bần thần trước những cuốn vở của những năm học đã qua.
Em về nhà... em kiểm tra xem trong thời gian em vắng nhà, mẹ đã học tiếng Anh thế nào. Rồi nhăn mặt khi thấy mẹ vẫn giẫm chân tại chỗ.
Em về nhà... em tưới cây trên ban công vào mỗi sáng.
Em về nhà... em đánh rửa nhà tắm, để thêm đôi dép vào trong để mẹ đi khỏi trượt.
Em về nhà... em cầm bàn tay mẹ, nhìn mẹ và nói: Mẹ, nếu mẹ chỉ bằng 1/3 em thế này thì em sẽ không bao giờ chơi với mẹ nữa. Rồi em viết giấy dán lên tủ: Mẹ phải hứa sẽ ăn đủ hai bát cơm mỗi ngày.
Em về nhà... em lên lịch cho các lớp dạy hè. Rồi nhà mình sẽ đầy tiếng trẻ thơ, mẹ sẽ cả ngày đi đun nước, thu dọn đồ đạc, sách vở mà lòng vui như mở hội.
Em về nhà...
Như có tinh khôi chảy tràn khắp nẻo. Như có ngọt lành rộn rã nơi nơi.
Mẹ ngắm nghía. Mẹ ôm ấp. Mẹ hít hà. Mẹ thấy lòng mình tràn trề yêu tin, tràn trề vui sống.
Đơn giản chỉ bởi: Em đã về và ở giữa những vòng tay (Trích thơ con).