Con về nhà với bố mẹ đã gần một tháng. Thời gian sống cùng tình yêu sao mà bồng bềnh thế, hạnh phúc thế, nhanh thế và cũng... phiền toái thế.
Con lộc ngộc đi lại trong nhà, loang choang, loảng xoảng. Thi thoảng, con hứng chí, khi thấy mẹ đi ngang qua, con dùng đúng một tay ấn mẹ ngồi phịch xuống ghế. Mạnh như một tia chớp.
Và không chỉ có thế...
Con làm vỡ cốc khi pha nước chanh cho mẹ vì khuấy mạnh tay quá.
Con trông nồi thịt bò, mải học nên để quên cho đến khi cháy khét lẹt.
Mấy lần ngồi trên xe taxi cùng mẹ, con đột ngột quay sang ôm mẹ. Phiền toái ở chỗ, con lúc nào cũng đeo lủng lẳng cái máy ảnh to như khẩu súng trường trước bụng. Con chưa kịp ôm, cái máy ảnh đã đập bốp ngay vào môi mẹ. Thành ra, từ hôm con về, lúc nào mẹ cũng như trong tình trạng vừa đi thẩm mỹ viện để... xăm môi.
Không chỉ ôm đằng trước, có hôm đi dạy học về, con chạy vào bếp ôm choàng mẹ từ đằng sau. Mẹ ngã dúi dụi, may mà không vào nồi rau đang sôi.
Và vô số lần con dẫm phải đuôi con mèo. Nó sợ con chết khiếp. Cứ thấy bóng con là co cẳng chạy.
Ôi chao, “phiền toái” thế mà ở bên con, mẹ lúc nào cũng như nhìn thấy đóa hồng lóng lánh những giọt sương đón nắng ban mai.
Con ngỗng trời vụng về mà ấm áp của mẹ ơi!