Mẹ viết bài nhanh như máy
Một loáng đã xong một bài
Viết xong chẳng bao giờ nhớ
Rằng mình đã viết chi chi.
Mẹ toàn kể chuyện nuôi con
Từ khi con còn trứng nước
Câu nào cũng rưng nước mắt
Vì mẹ nhớ con thật nhiều.
Mẹ cũng gửi bao lời khuyên
Cho các ông bà bố mẹ
Văn mẹ nhẹ như nụ cười
Đọc rồi đọc thêm đọc nữa
Tưởng như hoa rơi trên nắng
Bồng bềnh mà lắm bâng khuâng.
Bố viết thì lâu thật lâu
Bài thì dài sao dài quá
Lạch cạch trên cái iPad
Thức đêm cặm cụi một mình.
Bố kể những câu chuyện tình
Ngày xửa ngày xưa xa lắc
Yêu thương chất chồng như núi
Lại cũng tràn đầy như sông.
Bố nói chuyện về người dưng
Mà sao quá chừng ấm áp
Hình như trong trái tim bố
Thế giới là chung một nhà.
Rồi bố kể chuyện gần xa
Thực hư ảo mờ đủ cả
Văn bố như cuộc rong chơi
Của bao cụm từ độc đáo
Chắc tra từ điển... toét mắt
Mà chả tìm thấy bao giờ.
Cứ thế những dòng văn thơ
Của bố mẹ lành như suối
Cho con tràn đầy ấm áp
Viết thành “Khúc hát thương nhau”.
Xin hãy đọc sách thật lâu
Đọc sau cả từng con chữ
Để thấy tim mình đang ấm
Thương yêu cho khắp mọi nhà.
ĐỖ NHẬT NAM