24 tháng Tám, 2007
N
oah há hốc mồm. Cậu chăm chú nhìn bố mình. Malcolm vẫn tiếp tục búng các mảnh sơn vụn vào không trung rồi lấy chiếc đèn pin Maglite rọi theo chúng. Cả hai bố con ngồi cách nhau vài mét trên đỉnh Tháp Woodstock.
- Vậy ông nội Jack không phải là bố ruột của bố ạ? Ông không phải là ông nội ruột của con sao?
- Dĩ nhiên ông là ông nội ruột của con.
- Vậy còn Mục sư Doug thì sao ạ?
- Thì cũng là bố của bố.
Noah lấy ra một nắm bánh quy từ trong cặp rồi cho ba cây bánh vào miệng. – Con thấy rối rắm quá.
- Bố mẹ biết con sẽ thấy thế.
- Thật không tin được! – Giọng nói oang oang của cậu xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. – Mọi người ai cũng biết hết hả bố? Mọi người trong gia đình ta đều biết sao?
- Con có nghe đầu đuôi câu chuyện không vậy? – Malcolm tủm tỉm. – Dĩ nhiên là mọi người đều biết rồi. Những ai cần biết đều biết.
- Con thật không thể tin nổi chuyện này. Bố nói về nó cứ như đó là tin tức cũ rích, giống như bố đọc được nó từ một trang web nào đó rồi bố kể lại vậy. Giống như là ‘Nè, con có nghe chuyện này chưa? Ông nội ruột của con không phải là người con từng biết, mà thiệt ra là một mục sư, người mà...’ đại loại vậy đó. - Noah không thể nói hết câu.
- Bố biết điều đó thật khó để đón nhận, con trai à, thế nhưng đó là nguồn gốc của con. Và đã đến lúc con cần phải biết. Dẫu vậy vẫn không có gì thay đổi cả. Sự thật vẫn là sự thật. Con hoàn toàn là một thành viên của gia đình Cooper.
Cả hai bố con ngồi nhìn những mảnh sơn vụn nhẹ bay xuống đất.
- Sao lại là bây giờ hở bố? Sao bố lại kể cho con nghe lúc này?
- Bởi vì con đã là một người đàn ông. Con đã trưởng thành và đang có định hướng riêng. Con đã là một sinh viên đại học.
- Vẫn chưa phải đâu, thứ Hai cơ.
- Thì cũng sắp rồi. – Malcolm cười và ném một cây bánh quy vào con.
- Và tất cả mọi người đã tha thứ cho ông ấy. – Noah quay sang bố. - Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
- Chúng ta đã tha thứ cho ông ấy, bởi vì Chúa đã tha thứ cho ông ấy. Chúng ta không được làm khác.
- Thật không tin nổi.
- Nghe này Noah, không phải chúng ta xem như chưa có gì xảy ra, tuy đã tha thứ nhưng để lãng quên lại không dễ dàng gì. Con biết rõ hơn ai hết là gia đình ta không hoàn hảo. – Malcolm nhìn sâu vào mắt Noah. – Điều này không dễ dàng đâu, Noah. Mọi người đều đã đau khổ suốt một thời gian dài.
- Nhưng giờ mọi người có vẻ đã vượt qua được rồi.
- Thời gian là liều thuốc kỳ diệu mà.
Noah ngước nhìn bố, và lần đầu tiên Malcolm thấy nơi con hình ảnh một người đàn ông trưởng thành.
- Thế còn bố thì sao ạ? – Noah hỏi.
- Lúc bấy giờ mẹ con đã yêu cầu bố đến gặp một bác sĩ chuyên khoa vốn là bạn của mẹ ở Harrisonburg một thời gian, có lẽ là sáu tháng, để ổn định đầu óc.
- Việc đó có tác dụng không ạ? – Rồi Noah nhanh nhảu tự trả lời. - Con đoán là có. Vì giờ bố khá ổn mà.
- Ừ thì cũng có.
Noah cầm chai tu một ngụm nước.
- Con trai à, đây là quá khứ. Đó là quá khứ của gia đình chúng ta. Có những nỗi đau, có những niềm hạnh phúc thế nhưng chính điều đó đã tạo nên chúng ta ngày hôm nay.
Noah thoáng do dự rồi hỏi.
- Con có thể gặp ông ấy không?
- Chắc là không rồi. Ông ấy đã qua đời được bốn hay năm năm rồi.
- Bố đã bao giờ gặp lại ông ấy chưa?
- Có chứ. Mẹ con và bố đã cùng ăn trưa với ông và Mục sư Braithwaite một hai lần mỗi năm trong suốt nhiều năm qua. Đó là một phần quá trình chữa trị vết thương lòng của bố, mẹ con nói vậy đấy.
- Đúng là giọng điệu của mẹ.
- Ông ấy đã sống rất tốt.
- Ông qua đời khi đã là một nhà thuyết giáo chứ bố?
- Ừ, ông qua đời khi đã là một nhà thuyết giáo, một bầy tôi của Chúa.
- Thật.. không.. thể.. tin.. được.
Malcolm đặt tay trái lên vai con trai. Doug White đã mang nhiều người đến với Chúa. Giáo đoàn của ông đã trở thành một thánh đường cho những ai muốn có thêm một cơ hội nữa cho cuộc đời mình. Ông ấy đã noi gương Mục sư Braithwaite và trở thành mục sư trong các nhà giam và trại tế bần. Mục sư Doug đã dâng phần đời còn lại của mình cho Chúa.
Noah quay trở lại với trò bóc các mảnh sơn vụn ra khỏi lan can của tòa tháp. Cậu mượn chiếc đèn pin của bố.
- Vậy còn chú Nathan thì sao ạ? - Noah thắc mắc trong lúc đang quan sát hai mảnh sơn vụn đang đua nhau rơi xuống đất. – Chuyện gì đã xảy ra với chú ấy?
- Hắn ta phải đi tù nhưng bị giam không lâu lắm vì tòa án đã khoan hồng.
- Vậy bây giờ chú Nathan đang ở đâu?
- Hắn đã đến Richmond như hắn thường nói trước kia. Nhưng hắn không bao giờ tham gia tranh cử bất kỳ vị trí nào trong bộ máy chính quyền nữa. Để có được giấy phép hành nghề luật sư lại thì hắn phải trở thành luật sư bào chữa thuộc chính quyền trước đã.
- Chú ấy có kết hôn không bố?
- Theo bố biết là không.
Noah ăn thêm một nắm bánh quy cây.
- Còn bố thì sao ạ? Làm sao bố tránh được những rắc rối đó?
- Bố không tránh. Bố phải lao động công ích thêm một trăm giờ, chịu ba năm tù treo và phải đóng phạt theo lệnh của tòa án vì đã không đóng tiền bảo lãnh lần đầu tiên. Bởi vì quán trọ cần có người trông coi và thẩm phán cũng thông cảm cho chuyện đó. – Malcolm cho một cây bánh quy vào miệng. – Để giành lại người phụ nữ mình yêu thì cái giá đó cũng là quá rẻ.
- Còn số tiền đó thì sao ạ? – Noah hỏi. – Khoản tiền hai mươi lăm nghìn đô-la ấy?
- À, phải, số tiền đó hả. Đêm đó sau khi rời khỏi nghĩa trang, gã Mull đó đã ra đầu thú vào sáng hôm sau vì tội đồng lõa dựng chuyện và vu khống người khác suốt từng ấy năm. Mọi người đã dùng phần lớn số tiền đó để bảo lãnh hắn ra khỏi tù vào trưa hôm đó. Phần còn lại bố dành cho những ai cần nó hơn chúng ta.
- Vậy là bố cho người ta?
- “Cho ai” chứ.
- Bố đã tặng số tiền đó cho ai?
- Cho Trại Trẻ mồ côi Alan và Anna Bella Prestwich ở Washington D.C.
- Của bà A&P ấy à?
Malcolm toét miệng cười.
- Tuyệt thật!
Noah và Malcolm lại tiếp tục ngồi đó. Trời chiều chuyển sang tối và những vì sao bắt đầu ló dạng.
- Thế còn một lá thư nữa..., thì sao ạ?
- Lá thư nào cơ? – Malcolm quay đầu về phía Noah.
- Lá thư của mẹ đó. Lá thư mẹ viết cho bố khi bố đang ở Brazil đó. Lá thư mà bố bảo là chưa bao giờ nhận được.
- À. Bố tưởng con bỏ qua chi tiết đó rồi chứ. Con đúng là thiên tài.
- Bố đã nói dối mẹ về chuyện không nhận được lá thư đó, đúng không?
- Chắc vậy.
- Vậy bố đã giữ nó suốt à?
- Chắc vậy.
- Bố đã giữ nó! – Noah thúc vào tay bố. – Bố có đọc nó không?
- Chắc là có.
- Trong đó viết gì ạ?
- Rất tiếc, Thiên tài à, có lẽ con phải đi hỏi mẹ con vụ đó.
Nói rồi Malcolm thận trọng gom một đống to những mảnh sơn vụn bỏ vào lòng bàn tay đang mở của Noah.
Noah thổi mạnh khiến chúng bay qua hai thanh lan can rồi lả tả trong không trung.
Mắt Malcolm dõi theo một mẩu sơn trắng lẻ loi đang lơ lửng.
Anh không thấy nó chạm đất.
25 tháng Tám, 2007
Rain yêu quý,
Hôm nay anh đã thả Noah xuống bãi giữ xe trong ký túc xá mới của con. Con nó nhất quyết là hai bố con chia tay nhau ở đó và anh không được vô trong sau khi đã khiêng hết hành lý và mấy thùng đồ của nó xuống. Anh nghĩ chắc con không muốn mấy đứa bạn cùng phòng gặp anh hoặc thấy anh khóc, nhưng khi con ôm anh thật chặt thì nó nói rằng nó muốn cả trường biết nó thương ông bố già của nó như thế nào.
Khi anh leo trở vô xe, con gọi với theo anh từ vỉa hè “Bố là người hùng của con! Con yêu bố, bố ơi!”.
Sau đó anh lái xe về nhà mà không ngừng lau nước mắt và chùi mũi bằng một miếng khăn giấy Taco Bell nhàu nhĩ.
Con trai của em đã thực sự sẵn sàng cho cuộc sống mới. Con đẹp trai và khỏe mạnh. Anh cảm thấy như con đang ở cách xa chúng ta cả ngàn dặm dù biết George Mason chỉ cách đây có bảy mươi lăm phút lái xe. Anh nghi là chúng ta sẽ gặp con – cả mớ quần áo cần giặt của nó - rất thường xuyên.
Em nói đúng. Noah đã đón nhận tin ấy như một cậu trai mới lớn. Con nó đã rất ngạc nhiên và bị sốc. Có lẽ dùng từ sửng sốt thì chính xác hơn chăng?
Cũng như những người đã biết về việc này, Noah đã hết sức kinh ngạc bởi lòng khoan dung của bà nội. Con nó càng ấn tượng hơn với khả năng kiềm chế và giữ đúng lời hứa của bố chúng ta. Đã rất lâu rồi kể từ khi câu chuyện được tiết lộ, anh thấy việc để cho câu chuyện sống lại một lần sau cuối vào lúc này là đúng đắn.
(Em đã bao giờ để ý rằng nhờ nhớ tới sự dũng cảm của mẹ mà anh có thể vững vàng hơn không?)
Như chúng ta đã thỏa thuận, có một vài bí mật anh không kể với Noah. Chúng ta vẫn còn thời gian để kể với con sau. Con đã bắt đầu cuộc sống mới với sự thật và niềm tin. Đối với một vấn đề nan giải như thế thì tốt nhất là không nên vội vã.
Còn một điều nữa anh muốn thú nhận với em. Đó là anh đã nhiều lần cân nhắc việc chia sẻ với con câu chuyện của riêng chúng ta nhưng anh cho rằng điều đó sẽ có ý nghĩa hơn nếu chúng ta kể với con khi nó đã tìm được một nửa của mình.
Có lẽ sau khi hai bố con cùng ngồi trên tháp đêm qua và anh đã hé lộ một thực tế mới cho con thì cuối cùng anh cũng đã hiểu năm xưa bố anh đã cảm nhận về anh như thế nào. Noah là một phần của anh cũng như anh là một phần của bố.
Anh cũng không hoàn hảo như bố, thật ra là anh tệ hơn nhiều. Nhưng mỗi ngày trôi qua anh vẫn luôn cố gắng để trở thành mẫu người mà anh đã hứa với em. Chậm chạp thật! Anh đang thử sự kiên nhẫn của em đấy. Đó mới đúng là tình yêu.
Anh được có mặt ở đây hôm nay bởi mẹ đã tin vào cuộc sống bằng mọi giá. Theo tiếng nói của lương tâm, điều mà ít người phụ nữ dám làm, thì đó quả là một phép màu thời hiện đại. Không có thước đo nào đo được sức mạnh to lớn ấy.
Đêm nay anh đã nghe một lời thì thầm thật khẽ trong tâm hồn mình rằng Noah được ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời đầy lòng vị tha. Những người mẹ và những ông bố... Thật tràn đầy hồng ân!
Những người mẹ như em là những nghệ sĩ. Em đã nhào nặn phần đất sét. Em đã mài giũa những góc cạnh. Em xoa dịu và xóa đi những lỗi lầm. Em là người dõi theo sự khôn lớn của con. Con trai của chúng ta sẽ ra sao nếu không có em? Lạc lối, và anh cũng sẽ thế.
Những ông bố, dù sẵn sàng hay chưa, đều đưa con trai họ vào những thế giới mới lạ mà chúng chưa từng biết đến, phải thế không em? Chúng ta gửi con đi để con cảm nhận được nỗi đau, để học hỏi, để khôn lớn, và để thành người hơn là mãi ở bên ta. Chúng ta gửi con đi để làm điều tốt đẹp, để cứu giúp những người khác, và để cho họ cơ hội thứ hai. Đó là sự cứu rỗi.
Anh cầu mong sao anh sẽ mãi là một ông bố biết giữ trọn lời hứa. Đó là bài học quý giá nhất đời anh. Anh đã học được nó từ Chúa. Anh đã học được nó từ bố mẹ. Anh đã học được nó từ em.
Anh cầu mong anh luôn luôn vị tha như những người đã mang anh đến và đón nhận anh trên thế gian này.
Anh sẽ thất bại nhưng anh mong em đừng bao giờ từ bỏ hy vọng nơi anh, cho dù chắc chắn anh sẽ lại thất bại.
Và trên tất cả, anh mong mình mãi mãi xứng đáng với em.
Yêu em,
Malcolm