Chiều chủ nhật
S
au hồi kinh tạ ơn, khách khứa tản ra bãi đậu xe không một ánh đèn và bắt đầu lái đến nghĩa trang Woodstock Gardens. Khi mọi người vào đến phần huyệt mộ, các thành viên của ca đoàn phân phát cho khách đưa tang đến hơn một trăm chiếc đèn pin Maglite. Mỗi người dùng đèn soi về hướng hai chiếc quan tài khi chúng được khiêng từ xe tang lên một ngọn đồi nhỏ, được đặt nằm cạnh nhau trên hai bộ ròng rọc màu xanh lá cây đậm phía trên hai hố huyệt sâu khoảng một mét tám. Ánh sáng kết hợp lại tạo ra một luồng sáng mà chưa một ai được chứng kiến trước đây.
Mục sư Doug đọc lời cầu nguyện cuối cùng rồi đề nghị mọi người hướng những ngọn đèn lên trời, các tia sáng đơn lẻ gặp nhau, chúng kết hợp lại thành một luồng sáng trắng soi đến tận trời cao.
Sau đó các thành viên trong gia đình đặt những bông hoa hồng trắng lên quan tài của Laurel. Matthew đặt một huy hiệu ủng hộ Tổng thống Ronald Reagan vào năm 84 lên quan tài của Jack.
Mọi người ôm hôn nhau, hứa hẹn sẽ gọi điện cho nhau rồi tất cả khách khứa ra về. Hầu hết đã kiệt sức sau một tuần triền miên đau buồn.
Vậy là giờ đây, Jack và Laurel đã vĩnh viễn ra đi.
Khi các thành viên trong gia đình và một vài người khách thân thiết vẫn còn nán lại thầm thì to nhỏ bên hai mộ phần được đặt cạnh nhau, một bóng người len lỏi qua các bia mộ khác và tiến về phía họ.
Chiếc bóng dừng lại ở mộ phần bên cạnh .– Xin thứ lỗi. – Người đàn ông cất tiếng. Hai tay gã thọc sâu vào hai túi của chiếc quần tối màu. Gã mặc một chiếc áo khoác thể thao bằng vải tuýt.
Rain nhận ra ngay người đàn ông đó, trong khi Nathan phải mất một lúc mới nhận ra hắn trong bóng tối lờ mờ.
Gã đến bên Mục sư Braithwaite và chìa tay ra.
- Thật là một buổi lễ hoàn hảo, Mục sư ạ. Cha làm tốt lắm.
- Thưa ông. – Nathan cắt ngang. – Tôi nghĩ giờ không phải là lúc thích hợp khi ông...
Gã đàn ông xoay sang Malcolm, đôi môi gã rúm ró một nụ cười nửa miệng.
- Chào, Malcolm.
- Ra là thằng Tweed. - Malcolm làu bàu, rốt cuộc anh cũng nhận ra gã.
- Thưa ông, đây không phải... - Nathan lại cắt ngang.
- Ông cơ à? Anh không thấy từ ‘Ông’ nghe có vẻ quá trịnh trọng đối với bạn bè sao? – Gã mỉa mai.
- Hắn ta làm gì ở đây vậy? – Rain sốt ruột hỏi Nathan.
- Tôi đã học chung trường luật với Ngài Nathan Crescimanno đây. – Đoạn Tweed nhìn sang Rain. – Tôi đến từ Winchester và tôi thực tập ngành Luật ở Leesburg.
- Nathan! – Rain kéo mạnh tay anh. – Anh biết gã à?
Nathan cố rặn ra một nụ cười và thì thầm một cách yếu ớt. - Anh nghĩ hắn say rồi.
Tweed vừa nói vừa đi về phía quan tài của Jack. - Tôi không biết rõ gia đình Cooper cho lắm mà chủ yếu nghe về danh tiếng của họ thôi. Tuy nhiên tôi có hay chuyện Jack bị bệnh. – Hắn đưa tay vuốt dọc theo phần gỗ ốp láng mịn. – Tin tức lan truyền rất nhanh trong Thung lũng này mà. – Rồi hắn quay sang quan tài của Laurel. – Nếu họ tốt bằng một nửa những gì mọi người nói thì chẳng có lý gì tôi lại sinh sự với họ cả.
Nathan bước ra xa Rain một chút.
- Đây không phải lúc thích hợp, Mull. Đây không phải phòng xử án...
- Lùi lại, Nathan. – Malcolm đanh giọng. – Hãy để hắn ta nói. Nếu không anh phải rời khỏi đây ngay.
- Ồ đừng làm thế bây giờ, Nathan à. Đừng có lấy chức danh của anh ra mà dọa tôi. Tôi đã đợi anh suốt buổi lễ xem anh có đứng lên phát biểu hay không. Tôi đã đợi đến ngày anh cảm nhận những gì tôi đã cảm nhận trong suốt hai năm qua. – Hắn quay sang Rain. – Giờ tôi thấy mình thật hổ thẹn và ân hận. Tôi đã định trở lại đây hàng chục lần rồi nhưng chưa bao giờ đủ can đảm.
- Thật là nực cười! – Nathan chen vào. – Gã này...
- Gã này thế nào? – Mull cắt ngang. – Gã này có một câu chuyện để kể à? Phải đó. – Hắn ngả người về phía Nathan và rù rì vào tai anh. – Sẽ xảy ra ngay bây giờ đó. Đêm nay cả hai ta sẽ thoát khỏi chuyện quái quỷ này. Vì vậy, anh hay tôi? Ai kể đây?
Mull nhận thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang dâng lên trong mắt Nathan.
- Anh hay tôi? – Hắn ta nhắc lại.
- Malcolm, Matthew, tất cả mọi người, rõ ràng gã này đã say khướt rồi. Hắn không biết hắn đang nói gì đâu...
- Không. – Mull nhìn Rain và giọng anh chợt dịu lại. – Tôi sẽ nói. – Có lẽ những tháng ngày sống trong tội lỗi đã buộc hắn phải thú nhận. – Hai năm trước tôi đã tấn công người phụ nữ này.
Mull tiến thêm một bước về phía Rain. Cô lùi lại.
- Mọi việc lẽ ra chỉ là một trò đùa. Một trò đùa vô hại. Nathan đã yêu cầu tôi tán tỉnh cô, giả làm một kẻ vô lại.
Nathan ngã phịch xuống một trong mấy cái ghế xếp.
- Tôi đã quan sát cô trong quán rượu suốt đêm hôm đó và đến ve vãn cô. Thực tình đó chỉ là một cuộc cá cược ngu xuẩn của hai kẻ đần với nhau, giữa hai gã đàn ông ngớ ngẩn và rách việc. – Giọng hắn lạc đi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi quay sang Malcolm. – Sau đó tôi đã đợi anh. Đêm đó tôi đã đợi anh xuất hiện. Thứ Sáu là đêm có bóng đá và anh luôn đến đúng giờ. Chúng tôi biết anh đã đi theo Rain ra ngoài nhưng chúng tôi không ngờ anh lại phản ứng điên rồ đến thế. - Đôi mắt gã đầy hối lỗi. – Chúng tôi đã nhử anh.
Hai chân Malcolm căng cứng.
- Và anh đã cắn câu.
- Hắn ta đang nói gì vậy, Nathan? – Giọng Rain van nài. – Nathan?
- Nathan chỉ yêu cầu tôi đùa giỡn với cô một chút thôi, thế nhưng tôi đã đi quá xa. Rõ ràng đã đủ để nên chuyện, phải không? – Mull bước trở lại chỗ hai chiếc quan tài. – Tôi chỉ có ý cà rỡn một chút thôi, tham gia vào cuộc chơi, và rốt cuộc tôi đã khiến người ta nghĩ tôi là kẻ gây ra mọi thứ. – Giọng hắn ta lại vỡ ra. – Lẽ ra tôi không nên làm thế, có đáng gì đâu cớ chứ...
- Nathan? – Rain nói khẽ – Có thật vậy không? Có thật vậy không hả?
Trước giờ, ngoại trừ người em ruột thì chưa một ai từng nhìn thấy Nathan khóc, thế nhưng giờ anh ta đang vùi mặt vào hai tay, không ngăn được tiếng nức nở.
- Nathan? Anh đã trả tiền cho hắn ta để làm việc này à? Anh đã sắp đặt mọi thứ phải không? Anh đã làm điều này với tôi? Với Malcolm ư? – Với mỗi câu hỏi, Rain càng lớn tiếng và chua chát hơn.
Vẫn ngồi yên bất động, Nathan cắm mặt xuống đất và rút khăn tay chùi mũi.
- Vì anh muốn biết một chuyện. - Anh ta làu bàu nên chẳng ai nghe thấy.
- Biết gì?
- Anh muốn biết một chuyện. Anh muốn xem Malcolm sẽ làm gì.
Rain cúi xuống cạnh anh.
- Tại sao vậy? – Cô hỏi nhỏ. – Sao việc đó lại quan trọng đến vậy?
Mấy người còn lại trong gia đình, A&P, Mục sư Doug và cả Mục sư Braithwaite đều chào tạm biệt Malcolm và trở ra xe nhưng vẫn tò mò ngoái lại.
Malcolm vẫn chôn chân cạnh quan tài của mẹ anh.
Mull nói lời xin lỗi lần cuối cùng, Rain và Malcolm khẽ gật đầu. Đoạn Mull lại len lỏi qua rừng bia mộ để trở ra chiếc xe mà hắn đậu đối diện nghĩa trang.
Rain ngồi xuống cạnh Nathan.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì anh không muốn anh ta xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta.
- Anh không tin tưởng em đúng không?
- Anh tin Em. – Cuối cùng anh ta cũng nhìn vào mắt cô. – Anh luôn luôn tin em.
- Vậy thì anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
- Anh không biết. – Nathan trả lời nhưng đầu vẫn gục xuống.
Malcolm dợm bước về phía họ nhưng Rain khoát tay. Anh lẳng lặng bước trở lại mộ phần của bố mẹ.
- Chẳng lẽ anh nghĩ Malcolm để yên cho gã đàn ông đó...? Không lẽ anh nghĩ anh ấy lấy đó làm hay và vui sao?
- Không.
- Malcolm yêu em, chắc chắn là vậy, và anh ấy sẽ bảo vệ em. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ như thế cả.
- Anh biết.
Rain nâng cằm Nathan lên, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm và thống thiết của anh.
- Anh đã buộc Malcolm phải rời đi.
- Đúng vậy.
- Anh đã lừa dối em.
Nathan lặng lẽ gật đầu.
- Anh đã lừa dối em. - Rain nói khẽ và quay mặt đi.
Nathan lái xe về nhà một mình.
Những chiếc limousine lần lượt trở về quán trọ và theo yêu cầu của Alex Palmer, gia đình nhà Cooper cùng vài người bạn nữa lại quây quần trong phòng khách của Domus Jefferson.
- Tôi biết chúng ta vừa trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn. - Ông Palmer bắt đầu khi mọi người đã yên vị. Đoạn ông kéo một chiếc ghế từ phòng ăn và ngồi ngay bậc cửa.
Malcolm ngồi trên khoảng gạch trước lò sưởi, quan sát mọi thứ đang diễn ra, nhưng kỳ thực trong tâm trí anh lúc bấy giờ chỉ lởn vởn hình ảnh của ông chú Joe đau khổ đứng trước đám đông người đến dự lễ tang.
Rain ngồi bên cạnh anh, mắt cô sưng húp và đỏ hoe. Cô xoắn một chiếc khăn giữa hai bàn tay.
A&P và Allyson ngồi trên trường kỷ.
Joe bắc một cái ghế bên cạnh họ.
Mục sư Braithwaite nép vào một góc, tựa lưng vào tường. Mục sư Doug đứng kế ông.
- Tôi rất vinh dự khi được biết gia đình các bạn. Bố mẹ các bạn thật không chê vào đâu được. Jack Cooper là một người chân tình và chính trực. Tôi rất ngưỡng mộ ông. Còn mẹ các bạn là một tâm hồn lạ lùng và quả cảm. Một người phụ nữ kỳ diệu. Ai cũng biết điều đó. - Ông Palmer mở lời. Mấy cái đầu nhấp nhổm.
Ông mở cặp lấy ra một tập hồ sơ.
- Tôi ước gì chúng ta có thể làm việc này vào một lúc khác, nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của bố các bạn. Thực ra chính ông đã yêu cầu việc này và tất nhiên ông có lý do của riêng mình. – Ông Palmer giơ tập hồ sơ lên. – Tất cả đều ở trong này.
Rain hít một hơi thật sâu và đan các ngón tay mình vào tay Malcolm.
- Giờ thì các bạn đã biết bố các bạn là một chuyên gia viết thư, thậm chí ông còn viết rất nhiều nữa. – Ông Palmer mở tập hồ sơ và lấy ra một chiếc phong bì. – Jack đã dặn là chúng ta phải đọc chúng ngay tối nay. – Chiếc phong bì đã được khui sẵn. Ông lôi ra mấy tờ giấy viết thư.
Monica đến bên chiếc trường kỷ mà Matthew và Samantha đang ngồi rồi chen vào ngồi cạnh anh. Bé Angela nép dưới chân mẹ.
Allyson ngồi sát vào A&P và ra hiệu cho Joe đến bên cạnh bà. Ông làm theo. Bà nắm cả hai tay ông trong tay mình.
Mục sư Braithwaite và Mục sư Doug vẫn đang quan sát chăm chú.
- Ai muốn đọc lá thư cuối cùng mà bố viết cho mẹ các bạn?
- Cho phép tôi. – Samantha vừa nói vừa giơ tay lên. – Tôi sẽ đọc.
Ông Palmer chuyển lá thư cho Samantha.
13 tháng Tư, 1988
Laurel yêu quý nhất đời anh,
Em luôn luôn là người phụ nữ đầy bất ngờ và đêm nay em lại khiến anh kinh ngạc.
Giờ đây anh đang ngồi một mình, dù em vẫn ở bên anh, thật thanh thản trên chiếc giường mà chúng ta đã cùng sẻ chia trong suốt gần bốn mươi năm qua. Anh không thể chịu được cô đơn.
Lẽ ra em mới là người viết lá thư cuối cùng này, phải không em yêu? Sau khi anh ra đi trong đêm, em sẽ thức giấc và phát hiện ra điều đó, rồi em sẽ viết lá thư cuối cùng và giấu nhẹm nó đi cho đến khi em không thể chịu đựng nổi sự xa cách thêm nữa, em sẽ theo anh lên thiên đàng. Vậy mà giờ anh lại ngồi đây, cô đơn một mình.
Chẳng bao lâu nữa cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành quá khứ đối với ba đứa con. Một quyển sách mở, đúng nghĩa. Đã từ lâu anh nghĩ rằng Malcolm sẽ là đứa trân trọng những lá thư này nhất vì con nó vốn là một chuyên gia về ngôn ngữ. Matthew sẽ thấy chúng thật bí ẩn. Ngoài ra anh nghĩ chắc phải cần đến mười người đàn ông lực lưỡng mới có thể lôi được Samantha ra khỏi mớ thư. Có lẽ con bé sẽ mất ngủ hàng tuần liền. Anh hy vọng cả ba đứa nó sẽ học hỏi được nhiều điều từ chúng.
Laurel em, tuy cuộc hôn nhân của chúng ta không hoàn hảo, nhưng cả hai ta đều đã cố gắng hết sức. Nó thử thách chúng ta nhiều hơn những gì ta mường tượng kể từ ngày hai ta đồng thuận bước vào cuộc hành trình. Nhưng nó thật xứng đáng. Nhờ em anh đã thay đổi. Và em, em đã làm được điều đó và hơn thế nữa. Em đã giữ đúng lời hứa của mình.
Anh đã viết rất nhiều thư cùng những lời lẽ ngọt ngào vào những ngày Thứ Tư. Còn rất nhiều điều để nói nhưng anh sẽ sớm gặp lại em thôi. Anh phải viết cho bọn trẻ đã.
Anh thật lòng xin lỗi các con vì đã chúi mũi vào công việc quá mức cần thiết. Anh xin lỗi vì cứ tham đọc thêm một mẩu tin nữa trên báo, hay ngủ nướng thêm một phút nữa vào buổi sáng trong những chuyến đi câu cá của gia đình. Anh xin lỗi vì chưa bao giờ các con thấy anh lớn tiếng dạy bảo chúng. Anh thật hổ thẹn vì chưa khi nào anh biết lên tiếng với các con. Hay với bất kỳ ai.
Anh hy vọng các con sẽ tha thứ cho anh vì anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố như đã hứa.
Cầu xin Thượng đế tha thứ cho sự yếu đuối của anh. Cầu mong các con sẽ tha thứ cho nhau.
Cầu mong thêm một trăm năm nữa các con mới đoàn tụ với chúng ta trên này.
Jack
Samantha lấy hai ngón trỏ quẹt những giọt lệ đọng dưới mắt. Matthew choàng tay quanh người cô và thầm thì gì đó vào tai cô. Samantha mỉm cười.
- Còn có ba lá thư nữa ở đây, mỗi người con một lá. – Ông Palmer nói.
- Tôi nghĩ tôi không thể đọc thêm nữa đâu. – Samantha thú nhận.
Matthew nhìn cậu em trai mình đang ngồi chỗ lò sưởi.
Malcolm lắc đầu.
- Chắc người đó là tôi rồi. – Matthew đón lấy những lá thư và bắt đầu đọc.
Gửi Matthew, con trai cả của bố,
Con trai à, sở dĩ bố viết cho con đầu tiên vì tâm hồn và sự nỗ lực của con luôn tràn đầy cảm hứng. Con có biết điều đó không? Con có biết bố khâm phục con và nể sợ tài năng của con đến nhường nào không? Con là một chàng trai có tài năng thiên phú và con đã khiến cho nó được nhân lên gấp bội. Con đã làm cho Thượng đế tự hào. Con đã làm cho bố tự hào. Bố không thể đợi đến khi con được làm cha nhưng bố tin con sẽ là một người phi thường.
Matthew, hãy yêu thương vợ con. Hãy yêu thương cô ấy cứ như thể cô ấy là người duy nhất con có trên cõi đời này. Và rồi cô ấy sẽ đáp lại con y như thế.
Bố yêu con.
Bố
Gửi Samantha, ngôi sao sân khấu Broadway của bố,
Sau những ngày dài, mỗi khi bố cảm thấy chán nản sự đơn điệu của công việc ở trường Đại học và những con người nhác việc, bố lại nghĩ về con. Khi bố lái xe về nhà trong những ngày như vậy, bố tự hỏi hôm nay con đã tập dượt phân cảnh nào cho bố xem và con muốn bố sẽ vào vai gì. Vai gì không quan trọng, miễn là bố được tham gia vào vở kịch ấy cùng con.
Con hãy trở lại sân khấu. Đã đến lúc rồi. Hãy tỏa sáng.
Khi bố còn sống, bố đã nói với con điều này hàng chục lần, và bây giờ, trong cõi vĩnh hằng, bố lại nói với con một lần nữa: Sammie, hãy cho đứa cháu gái xinh xắn của bố được biết bố ruột của nó. Dẫu anh ta không phải là một ông bố hoàn hảo nhưng anh ta vẫn là bố của con bé.
Con luôn tỏa sáng, Sammie à. Bố có thể lên sân khấu cùng con bất cứ khi nào con muốn.
Bố yêu con.
Bố
Gửi Malcolm, nhà văn của bố; con trai của bố,
Bố luôn tự hỏi ngày hôm nay con sẽ trở nên giận dữ như thế nào. Nhiều đêm bố đã khóc và mơ thấy con. Bố mơ thấy cơn thịnh nộ của con. Bố nguyện cầu là mình sẽ sai. Dẫu vậy bố vẫn thông cảm nếu điều bố nghĩ là đúng.
Để bố nói con nghe điều này, con trai à, chuyện con phát hiện ra không phải để tìm hiểu xem bố ruột của mình là ai. Điều đó chẳng thay đổi được gì. Ngay lần đầu tiên bố ẵm con lên sau khi mẹ con kể cho bố nghe sự thật - cái ngày mà bố trở về từ nhà bà nội con ở Chicago - bố đã xem con là con trai của bố. Con là một phần máu thịt của bố, cũng như Matthew vậy. Bố biết con là một món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho bố, vì thế không có lý do gì con phải biết về cái đêm định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời mẹ con.
Những gì đúng trong quá khứ thì cũng sẽ đúng ở hiện tại. Bố là bố của con. Mẹ con đã tha thứ. Bố đã tha thứ. Thượng đế đã tha thứ. Vì thế con cũng phải tha thứ.
Malcolm con, hãy sớm hoàn thành quyển sách của con đi, nếu nó vẫn còn dang dở. Có được không? Rồi con hãy viết thêm nhiều, nhiều quyển khác nữa. Hãy biết rằng bố luôn mong đợi được gặp lại con. Dù bố mẹ đều không thể chờ đợi để nhìn thấy các con của con thế nhưng bố mẹ nghĩ chúng sẽ giống Rain. Con đoán đúng đấy, chàng trai trẻ à, bố mẹ biết trước những gì các con chưa thấy. Các con sinh ra là để dành cho nhau.
Bố yêu con.
Bố của con
Cả gian phòng chìm trong im lặng. Malcolm vùi đầu trong tay và khóc. Rain một tay nhẹ nhàng xoa lưng anh, tay còn lại chùi nước mắt.
Chỉ có đôi mắt của Mục sư Doug là ráo hoảnh.
- Tôi có thể nói đôi lời không? – Ông hỏi và nhìn về phía ông Palmer ở góc phòng bên kia.
- Dĩ nhiên là được.
Đoạn Mục sư Doug nhìn các con nhà Cooper.
- Điều này các con đã biết rồi, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại, rằng ta đã không thể có mặt ở đây hôm nay nếu không có bố mẹ các con. – Giọng ông trở nên gấp gáp. – Bố các con đã giúp ta tìm được việc làm này, cùng với người đạo hữu đang đứng ngay kia. – Ông nhìn Mục sư Braithwaite.
Mục sư Braithwaite choàng tay quanh vai Doug và siết chặt.
- Ta đã gặp người đàn ông này, người đàn ông tốt bụng này, trong tù. Ta đã ngồi hàng giờ để trò chuyện với ông. Ông đã giúp ta tìm thấy Đấng cứu tinh của mình khi tất cả những gì ta thấy lúc bấy giờ chỉ là nỗi tuyệt vọng và những điều ô trọc. Chính người đàn ông này, đạo hữu của ta, đã đưa ta đến đây. – Lần đầu tiên trong suốt cả tuần lễ, mục sư Doug bật khóc.
- Nhiều năm trước ta sống ở Charlottesville và là một công nhân cơ khí. Thế nhưng ngoài thời gian làm việc, ta chết chìm trong rượu và ma túy. Thậm chí có lần ta còn thử đi buôn ma túy nhưng không đủ ranh mãnh. Mọi người cứ thử hình dung việc ấy đi.
Rồi một ngày ta trở thành kẻ vô gia cư. Sau khi mất việc ở một cửa hàng, ta cũng mất luôn căn nhà dưới một tầng hầm. Ta giận dữ, lang thang, ngủ bờ ngủ bụi ở công viên. Đầu óc ta lúc ấy mụ mị và gần như không thể nghĩ được gì. Có thể mọi người không tin, nhưng ta thường lang thang gần bệnh viện, bởi ta tự nhủ nếu có lỡ chết ngoài đường thì ta cũng không muốn người khác phải mất công khiêng mình đi xa.
Malcolm chợt ngước nhìn lên.
Mục sư Doug mân mê cái đồng hồ và tiếp tục.
Một đêm nọ, khi vật vờ bên ghế đá công viên, ta nhìn thấy một dáng người tuyệt đẹp vận toàn trang phục màu trắng đang lui cui bước vào nhà. Nhìn từ xa, ta thấy cô ấy như một thiên thần.
Rồi cô ấy từ tốn bước vào căn hộ. Ta đã đứng bên ngoài một lúc. Ta không nhớ rõ là đã đứng bao lâu. Ta chực đi, nhưng rồi nán lại. Khi ấy ta rất sung mãn. Với một chút hơi men, ta hoàn toàn đánh mất lý trí. Thế là ta đã lén cạy cửa vào nhà.
Người phụ nữ ấy đang ngủ trên trường kỷ. - Mục sư Doug run rẩy và một tiếng nức nở vỡ ra từ trong lồng ngực. Ông phải ngừng một lúc để lấy hơi. – Ta thậm chí đã không thấy đó là một phụ nữ. Thật sự ta không biết mình đã thấy những gì...
Mục sư Braithwaite ghì chặt ông hơn.
- Khi mọi việc đã xong, – ông tiếp tục, – khi không còn tiếng la hét, cô ấy nằm cuộn tròn trên sàn còn ta đứng ngây ra trước cửa, nhìn lên trần nhà.
Mục sư Braithwaite cố giữ cho ông thăng bằng.
- Ta ra khỏi cửa và bước thấp bước cao về lại trại tế bần. Đó là đêm cuối cùng ta ngủ ở trại. Sáng hôm sau ta đã ở trong tù.
Malcolm đứng bật dậy.
- Là ông?
- Đúng vậy.
- Ông đã làm việc đó?
- Ừm.
- Ông là bố ruột của tôi sao? – Tay Malcolm căng cứng và những mạch máu nơi cổ anh phập phồng.
- Không, Malcolm. Jack là bố của cậu.
Mục sư Doug vẫn chôn chân tại chỗ trong khi những người khác kể cả Mục sư Braithwaite cùng đến bên Malcolm, ôm ghì anh trong nhạt nhòa nước mắt.
Những giọt nước mắt khiến toàn thân Malcolm run rẩy.
Chú Joe đỡ lấy anh.
Rain đến bên họ và cả ba đứng giữa những người yêu thương, tay họ siết chặt vai nhau.
- Ta xin lỗi. – Mục sư Doug nói. – Ta không biết nói gì hơn, ta thành thật xin lỗi. Ta đã tự nhủ với lòng, Malcolm, rằng đây là một trạm dừng trên chặng đường đến thiên đàng mà ta không thể bỏ qua. Không có sự tha thứ của con thì sự hối lỗi của ta vẫn còn khiếm khuyết.
Họ bật khóc.