Chiều chủ nhật
M
atthew và Monica đi một xe, chạy trước. Malcolm và Samantha đi cùng với dì Allyson, bé Angela và chú Joe trong xe thứ hai, cũng là một chiếc limousine màu đen. Cả hai chiếc đều chạy ngang Woodstock Gardens, khu nghĩa trang nơi Jack và Laurel sẽ được an táng vào tối nay. Họ chạy cắt ngang một con đường mòn bằng phẳng song song với khúc quanh của tuyến Đường 11 nằm giữa quán trọ và Núi Jackson.
Mục sư Braithwaite đứng đón gia đình Cooper ngay trước cửa nhà thờ. Cùng có mặt ở đó để đợi họ là gia đình Guthrie và hai nhân viên khác của nhà tang lễ. “Xin chào mọi người.” - Từng người họ lần lượt chào và bắt tay các thành viên trong gia đình Cooper khi họ bước vào.
Dàn đồng ca đang hát vang ca khúc yêu thích nhất của Jack, “Amazing Grace” và Allyson có một lời cầu nguyện ngắn. Từ bục giảng kinh, Mục sư Braithwaite chào đón giáo đoàn đồng thời cảm tạ những người đã không quản ngại đường xa để đến và chia sẻ nỗi đau với gia đình Cooper; ông nguyện xin ơn trên ban phúc cho sự nhiệt tình của họ. Phía sau ông là Đấng Cứu Thế Giê- su đang nhìn xuống, hai tay Người dang rộng trước một cửa sổ gắn kính màu sáng chói. Các lẵng hoa và vòng hoa tang để khắp phía trước nhà nguyện. Jack và Laurel nằm thanh thản trong hai chiếc quan tài được đặt hai bên bục giảng kinh.
Mục sư nhìn xuống gia đình Cooper đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên, còn Rain và Nathan ngồi ở hàng ghế phía sau. Ông đưa mắt nhìn quanh, cũng có vài gương mặt quen thuộc khác. Ông chú ý đến Maria Lewia, gia đình Rovnyak, và luật sư của Jack, Alex Palmer, người mà ông đã gặp đêm hôm trước. Mục sư Braithwaite chào các vị thị trưởng của những thị trấn lân cận đang ngồi cạnh vợ hoặc chồng mình cách đó vài hàng ghế bằng một cái gật đầu nhẹ. Ông vẫy tay chào A&P, bà đang ngồi ở vị trí quen thuộc của mình gần phía sau nhà nguyện. Ông để ý có vài đứa trẻ chạy lăng quăng nhưng ông khẽ mỉm cười với bố mẹ chúng, ý nói rằng “Không sao cả, chúng là những đứa trẻ của Chúa vì vậy đây cũng là nhà của chúng”.
Sau đó ông nhìn thấy người bạn cũ và cũng là môn đồ của ông, Mục sư Doug, đang ngồi trong một góc ở phía sau với đôi tay đang nắm chặt quyển Kinh thánh và lắng nghe chăm chú. Cuối cùng ông nháy mắt với vợ mình và người mẹ vợ đang ngồi ở hàng ghế trước cạnh gia đình Cooper.
Ngôi nhà nguyện dài và hẹp đã chật kín người. Ông bắt đầu buổi lễ.
- Hỡi các bạn bè thân hữu, đêm nay chúng ta tới đây không phải để khóc than mà là để vui mừng cho cuộc sống trọn vẹn của hai kẻ bầy tôi trung thành của Chúa.
Chúng ta không khóc than mà chúng ta ca tụng. Chúng ta không khóc mà chúng ta cười. Chúng ta không phán xét mà chúng ta tha thứ, và chúng ta đếm từng ngày cho đến khi chúng ta lại nhìn thấy họ trong ngày lễ Phục sinh. - Ông tiếp tục bằng việc đọc một vài đoạn kinh Tân ước trước khi giới thiệu Matthew lên nói vài lời.
- Tôi không chuẩn bị bài diễn văn nào cả. - Matthew bắt đầu. – Bởi tôi biết đằng nào thì tôi cũng phải khổ sở với chúng. Văn chương vốn không phải là sở trường của tôi, chắc vài người trong số quý vị đã biết, mà đó là sở trường của Malcolm.
Allyson xoa nhẹ mu bàn tay của Malcolm.
- Giờ thì chúng tôi đã biết đó cũng là sở trường của bố chúng tôi nữa. – Matthew tiếp tục.
Matthew nhìn xuống vợ mình. Cô đang thấm nước mắt.
- Năm tôi mười bảy tuổi, gia đình tôi chuyển đến thung lũng này sinh sống. Bố tôi muốn tôi vào học lớp mười hai rồi sau đó gia nhập đội Woodstock Falcon. Ông muốn tôi chơi bóng thêm một năm. – Anh nhìn về phía quan tài của Jack. – Thế nhưng tôi lại muốn những điều khác, một hướng đi khác. Tôi chưa bao giờ bận tâm nhiều về việc rời khỏi Charlottesville bởi khi ấy tôi nghĩ mình đã trưởng thành. Tôi đã sẵn sàng cho nhiều điều mới mẻ hơn. Thế nhưng khi nhìn lại, khi ở đây suốt cả tuần nay, gặp gỡ mọi người - thì tôi nhận ra mình thật sự ân hận vì đã không trở thành thành viên của Falcon.
- Tiến lên Falcon! - Có ai đó hê lên từ phía bên trái của nhà nguyện. Nhiều người cười vang.
- Đúng vậy. Tiến lên, Falcon! – Anh rút ra chiếc khăn tay từ trong túi quần. – Jack và Laurel Cooper không phải là những người hoàn hảo. Bố tôi có tính khí thất thường như vài người đã biết. Và mẹ tôi...Ừm, có lẽ mẹ tôi hoàn hảo.
- Amen. - Một giọng nói khác vang lên.
Sau đó Matthew kể vài câu chuyện trong đó có vài chuyện lấy từ những lá thư mà anh em họ đã nghiền ngẫm hàng giờ liền. Anh kể chuyện mẹ anh đã lấy lại quần áo cho Jack từ một cái hố trong hồ bơi như thế nào. Khách viếng đều há hốc kinh ngạc và sau đó thì không thể nhịn được cười. Anh đã khiến họ phải nhích dần ra mép ghế để nghe cho rõ hơn. Anh lấy ra một lá thư từ túi quần và đọc một đoạn ngắn bài hát mà bố anh đã viết vào năm 1961. “Khi trong lòng anh đầy bão giông, và những giọt mưa làm mắt anh ướt đẫm, anh nghĩ đến tình yêu Người đã chia sẻ với anh, trên thập tự giá, ở Calvary”. Dù thực lòng không có ý định nhưng bỗng trong đầu Matthew vang lên một giai điệu đơn giản và rồi anh ngân nga đoạn điệp khúc. “Anh phải học cách nguyện xin nơi Chúa, trong tất cả những điều anh làm. Ừ, anh sẽ học cách nguyện xin nơi Chúa, để những ước mơ sẽ thành hiện thực.” – Vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên khi anh hát những nốt nhạc cuối cùng.
- Mẹ và bố tôi đã học cách nguyện xin nơi Chúa. Họ thường nguyện cầu để tìm ra con đường đúng đắn trong cuộc sống. Họ từng được Người dẫn dắt đến những quyết định mà trước đó họ không thể mường tượng được. Quyết định của họ như có sự ban phúc của Chúa. Những quyết định dễ dàng thường mang đến cảm giác thanh thản và thỏa mãn thoáng qua. – Anh nhìn Malcolm. – Thế nhưng những quyết định khó khăn lại mang đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Mang đến cả sự tha thứ. Của Chúa, của quý vị, và của tôi. Những quyết định khó khăn mang đến cho chúng ta cuộc sống... – Cùng lúc, cả Matthew và cậu em trai đều khụt khịt mũi.
- Giờ đây tôi không còn phải băn khoăn liệu những cơn đau đầu của bố có khiến ông mất ngủ nữa không, hoặc liệu mẹ tôi có ngủ đủ giấc hay không. Tôi cũng không còn thắc mắc hôm nay bố mẹ tôi sẽ ở đâu vì giờ họ đã đến bên Chúa. Tôi tin chắc hơn thế. - Anh nhìn xuống vợ mình. – Xin cảm ơn. Cảm ơn vì đã đến dự...Amen.
- Amen.
Mục sư Braithwaite bước trở lên bục.
- Theo nguyện vọng của gia đình, chúng tôi rất hoan nghênh những ai muốn được chia sẻ vài lời. Mời quý vị cứ tự nhiên bước lên đây.
Nhiều người đã bước lên, trong đó có một nhân viên bán hàng đến từ Philadelphia, người đã cho đăng phần quảng cáo cho nhà Cooper trên báo. – Tôi chưa từng gặp trực tiếp họ. - Anh thú nhận. – Nhưng tôi đã đến đây.
Đến lượt cô thợ làm tóc cho Laurel, Nancy Nightbell phát biểu. Sau đó đến Angela và A&P. A&P khóc rưng rức, run rẩy và nghẹn ngào khi nhớ lại tấm lòng tử tế mà gia đình Cooper đã dành cho bà trong suốt bao năm qua. – Không có họ chắc tôi không sống nổi đến ngày hôm nay. – Không một ai nghi ngờ điều bà vừa nói.
Samantha chỉ phát biểu ngắn gọn, cô cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ nhiệt tình của họ suốt thời gian Jack lâm bệnh. Cô cảm ơn Cảnh sát trưởng Romenesko đang đứng tựa vào bức tường cuối phòng. Cô nhìn sang Nathan. – Và cảm ơn anh, Nathan Crescimanno, vì đã hỗ trợ hết lòng trong suốt tuần qua.
Malcolm cục cựa trên ghế và biết chính xác ngụ ý của cô em gái.
Mục sư Doug cũng phát biểu. Ông giới thiệu đôi chút về bản thân và hết lời ca tụng cuộc sống lúc sinh thời của Jack và Laurel. Ông cố lấy lại bình tĩnh khi nói lời cảm ơn Jack. Ông cũng thể hiện lòng ngưỡng mộ cuộc hôn nhân bền vững và tình yêu son sắt của vợ chồng Cooper. Cuối cùng ông nhìn Mục sư Braithwaite, trìu mến gọi ông là “đạo hữu” và cảm ơn ông vì đã dang rộng vòng tay che chở cho ông nhiều năm trước.
Sau khi Mục sư Doug kết thúc phần phát biểu, cả nhà nguyện chìm trong im lặng, không có thêm người nào bước lên bục giảng kinh nữa. Cuối cùng Mục sư Braithwaite đứng lên. – Tối nay chúng ta đã được ban phước lành, những người bạn của tôi ạ. Nếu không còn ai muốn phát biểu nữa thì tôi...
- Thưa Mục sư... – Joe đột ngột đứng dậy. – Cho phép tôi...
Đến lượt Joe bước lên bục giảng kinh và quay mặt xuống những người tham dự.
- Tên tôi là Joe Cooper, em trai song sinh của Jack. – Có vẻ nhiều người trong nhà nguyện đã nhận ra điều đó. – Tôi từng đến và đi khỏi thị trấn này cách đây nhiều năm. Chắc trong quý vị cũng có vài người biết tôi. – Ông ghì chặt hai bên bục giảng kinh đến khi mấy khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
- Tôi đã phạm sai lầm. – Ông tiếp tục. – Tôi không tốt như Jack hoặc như các cháu tôi. Chắc chắn càng không tốt đẹp như chị Laurel yêu quý hay Samantha hoặc là bất kỳ ai trong số quý vị. - Những giọt nước mắt bắt đầu đong đầy khóe mắt ông và lăn dài xuống má.
- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi vì mọi thứ... Vì đã không phải là một phần trong cuộc sống của anh chị. Tôi xin lỗi vì những lỗi lầm đã phạm. – Ông bắt đầu nức nở. – Tôi xin lỗi vì những tủi hổ và nỗi đau tôi đã gây ra cho gia đình. Tôi đã lãng phí quá nhiều... quá nhiều thời gian. – Ông quỵ xuống, vùi mặt vào đôi tay.
Mục sư Braithwaite tiến đến và quỳ xuống cạnh ông. Đoạn ông quàng tay quanh người Joe. – Chúa yêu thương anh, Joe à, thực sự. Người yêu thương anh. Người sẽ tha thứ cho anh.
Bụng dạ Malcolm lại cồn cào và một lần nữa anh cảm thấy nỗi nghẹn ngào quen thuộc dâng lên trong cổ họng.
Joe trở về chỗ ngồi và Angela quàng tay quanh người ông.
- Đó là tinh thần của gia đình Cooper. – Mục sư Braithwaite lên tiếng. – Đó là một tình yêu vô điều kiện và chính bản thân tôi đã từng cảm nhận được điều đó. Tôi còn cảm nhận được sự hối lỗi. – Ông đến bên người đánh đàn ống và thì thầm điều gì đó vào tai cô. Cô khẽ gật đầu.
- Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để kết thúc buổi lễ tối nay bằng bài hát ‘Amazing Grace’.