G
ần 150 người đã tham gia ban đồng ca và dự buổi tiệc trưa thân mật sau đó tại Núi Jackson. Nhiều người trong số các vị khách đã nán lại để tham quan và không một ai trở về Domus Jefferson trước 2 giờ chiều.
A&P giúp mọi người dọn dẹp cho đến 3 giờ rồi sau đó về nhà để dắt Castro đi dạo và gắn pin cho cả trăm chiếc đèn pin Maglite. Rain đề nghị được giúp nên đã theo bà về nhà.
Nathan làm việc trong văn phòng.
Mục sư Braithwaite thì cứ đọc tới đọc lui bài diễn văn cho đám tang đến hàng chục lần và đọc to lên hai lần để luyện tập.
Mục sư Doug thì ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong nhà nguyện để lắng nghe, nhìn ngắm mọi người, và cầu nguyện.
Joe dạo một vòng Núi Jackson. Ông ghé vào công viên, ngồi đọc tờ Washington Post và xem qua phần tuyển dụng.
Samantha đến nhà Godfrey đón Angela, quay về nhà giặt quần áo rồi tranh thủ ngủ trưa một chút.
Khi Matthew và Allyson về đến cửa, quán trọ hoàn toàn tĩnh lặng. Họ lên lầu và trông thấy Malcolm đang ngủ ngon lành trên giường.
Đoạn Allyson đóng cửa phòng anh lại.
- Chưa cần phải đánh thức nó vội. Vẫn còn nhiều thời gian mà.
Matthew ôm bà và một lần nữa cảm ơn bà vì đã đến rồi trở vào phòng mình để chợp mắt một chút.
Giữa quán trọ vắng lặng, Allyson đọc và sắp xếp lại các lá thư cho đến 5 giờ chiều. Khi Allyson cầm lá thư được Jack viết lúc ông đang ngồi ở Nghĩa trang Arlington, có tiếng gõ cửa khiến bà phân tâm.
Bà ra mở cửa.
- Monica!
- Chào dì Allyson.
- Dì không nghĩ là cháu đến.
- Cháu cũng vậy.
- Cháu tự lái xe à? - Allyson thắc mắc.
- Cũng không xa lắm đâu ạ, chỉ khoảng sáu hay bảy giờ thôi. Cháu thích dùng thời gian đó để suy nghĩ.
- Cháu thật có lòng. Mau vào đây nào. – Allyson dẫn Monica vào trong và ôm cô thật chặt. – Dì rất vui vì cháu đã đến. - Chợt bà đẩy Monica ra xa một chút nhưng vẫn giữ chặt lấy tay cô. – Trông cháu thật tuyệt. Rất tuyệt.
Monica mặc chiếc quần jeans đắt tiền kết hợp với một chiếc áo cổ lọ màu trắng và khoác ngoài là một chiếc áo len đỏ thật nổi bật. Tóc cô có màu vàng nhạt và dài chấm vai; đôi mắt xanh đượm vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi vẻ lấp lánh vốn có. Cô kẹp một phong bì hồ sơ dưới cánh tay.
- Trông dì cũng tuyệt không kém. Cháu đã không gặp dì lâu lắm rồi phải không?
- Cũng khá lâu rồi cưng à.
- Samantha đã gọi cho cháu tối qua. – Monica vừa nói vừa nhìn xuống đôi giày xanh dương và trắng hiệu Adidas mới toanh. – Dì Allyson, cháu thành thật chia buồn về chuyện chị của dì và Jack.
- Dù cháu không gặp họ thường, nhưng họ cũng là gia đình của cháu mà. - Đoạn Allyson nắm lấy tay Monica và dắt cô đi qua đại sảnh đến cửa phòng ăn.
Monica nhìn lướt qua căn phòng và những chồng thư lưu dấu năm tháng của gia đình Cooper đang chất đống trên bàn.
- Anh Matt đâu hả dì?
Allyson chỉ tay lên lầu và im lặng gật đầu. Monica lên lầu và thò đầu vào từng phòng trước khi mở cửa phòng Matthew và bước vào trong.
Sáu phút sau Matthew đá tung cánh cửa phòng.
- Mình sắp được làm bố! – Anh bay xuống cầu thang và thét lên vui sướng. - Tuyệt quáaaaaaaaa! – Chân mang vớ, anh trượt trên sàn phòng đại sảnh và quay lại nhìn dì Allyson đang ngồi bên bàn ăn. Đoạn anh giơ lên một bức ảnh cỡ 20x25 của một bé trai người Mỹ gốc Phi xinh xắn, đầu trọc và có đôi mắt sáng. – Đây là con trai cháu!
- Matthew, Matthew! – Allyson đứng bật dậy và giật lấy tấm hình từ tay anh. Bà nhìn nó lần nữa và vui mừng choàng tay quanh người anh. – Cháu sắp trở thành bố rồi. Dì biết sẽ có ngày này mà.
Monica vẫn đang đứng ở bậc thang trên cùng.
- Và dì sẽ lại trở thành Bà Dì.
- Chuyện gì ầm ĩ dưới đó vậy? - Malcolm gắt gỏng hỏi vọng ra từ trên giường.
- Xuống đây nào, Chú Malcolm!
Malcolm vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng và nhìn thấy Monica. Anh dụi mắt lần nữa.
- Là chị đây. – Cô vừa nói vừa mỉm cười.
- Chị đã đến à.
- Ừ.
- Malcolm, nhìn này! – Matthew đứng ở đại sảnh và giơ tấm hình đứa bé trai lên đầu. – Nhìn con trai của anh này.
- Vậy là công việc ở Newark suôn sẻ chứ ha? – Malcolm nhìn sang Monica.
- Ừ, cuối cùng cũng được. Cậu nhóc này là của chúng ta. Anh chị sẽ đón cháu về trong hai tuần nữa.
- Cậu bé tên gì? – Malcolm hỏi.
- Câu hỏi hay. – Matthew ngước lên nhìn vợ. – Sao hả Mon?
- Em thích tên Jack. – Cô trả lời với một nụ cười tươi tắn.
- Anh cũng vậy. – Matthew âu yếm nhìn vào đôi mắt to của đứa bé.
- Tuyệt lắm, thật sự rất tuyệt. – Malcolm quàng tay quanh người Monica, lần đầu tiên anh ôm cô trong suốt nhiều năm qua.
- Sam đã kể cho chị nghe... - Monica thì thầm.
Malcolm giơ một ngón tay lên. – Không phải bây giờ. Đây là lúc của chị. Hãy xuống nhà và kiểm soát ông chồng của chị đi.
Monica cười bước xuống mấy bậc thang. Malcolm tranh thủ đi tắm và cạo râu sạch sẽ để dự đám tang của mẹ anh và Jack Cooper.