L
úc Malcolm về đến Domus Jefferson thì Samantha và Matthew đang ăn sáng.
- Chào mừng anh trở về. - Samantha nói khi Malcolm vừa bước vào.
- Cảm ơn.
- Thấy khá hơn chưa? – Matthew hỏi thăm.
- Một chút.
- Đói bụng không?
- Sắp chết đói rồi đây. Cứ như chưa ăn gì trong nhiều ngày rồi vậy.
- Thì thực sự là anh đã không ăn gì mà. – Samantha vừa nói vừa ra hiệu cho anh vào chỗ ngồi. Cô đặt một chiếc đĩa trước mặt anh rồi rót một ly đầy nước cam vắt. – Em nghĩ là sáng nay anh sẽ không đến nhà thờ.
- Không, anh thực sự...
- Đừng lo. Em và Matt không nghĩ anh sẽ đi. Bọn em sẽ báo với mọi người là anh thiếu ngủ sau một chuyến bay dài hoặc là một lý do nào đại loại thế.
- Sự thật là em cần được ngủ. - Matthew thêm vào. – Bản thân anh cũng muốn ngủ trưa một chút trước khi đám tang diễn ra. Chừng vài tiếng.
Đoạn Samantha thả phần trứng bác nóng hổi và một miếng thịt xông khói Virginia vào đĩa của Malcolm.
- Này, về chuyện tối qua...Anh xin lỗi. Anh thật sự không biết phải nói gì nữa.
- Anh không cần xin lỗi làm gì đâu.
Samantha cúi xuống hôn lên má anh.
- Đừng lo lắng về việc đó. Ai cũng có thể làm thế nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mọi người ai cũng vậy mà.
Malcolm ngại ngùng nhìn Matthew ngồi đối diện bên kia bàn.
Matthew mỉm cười.
- Hãy nghe lời em gái của em đi. - Anh vừa nói vừa đứng dậy và đẩy ghế trở vào bàn. – Đừng bận tâm.
- Em chỉ cần...
- Em cũng cần phải hành động như thế, phải giải tỏa, phải mất kiểm soát. Bọn anh đã thấy trước việc đó, thế nên hãy để mọi thứ qua đi. – Matthew lấy chiếc áo khoác giả vét đang mắc trên lưng ghế rồi nói. – Anh đi đánh răng cái nhé, năm phút nữa đi được chứ Sam?
- Năm phút. – Matthew chạy lên lầu trong khi Samantha với tay lấy một lọ thuốc nhỏ từ kệ phía trên tủ bếp. – Đây. – Cô đặt hai viên thuốc màu trắng cạnh đĩa thức ăn của Malcolm. – Anh ăn xong thì uống đi.
- Thuốc gì vậy?
- Thuốc ngủ.
- Của mẹ à?
- Của bố. Thỉnh thoảng bố cũng dùng. Đặc biệt là những ngày trước khi bố mất.
- Cảm ơn em.
Samantha hôn anh trai lần nữa rồi cất lọ thuốc vào trong ví. – Anh ngủ đi. Dì Ally đã đến nhà thờ với A&P rồi còn chú Joe cũng đã gọi cho Mục sư Braithwaite để đi nhờ đến Núi Jackson. Ở nhà sẽ yên tĩnh lắm. Anh cứ ngủ tùy thích và trưa nay chúng ta sẽ nói chuyện trước khi tang lễ bắt đầu.
- Cảm ơn Sam. Anh sẽ ngủ mà.
- Anh hứa nhé?
- Anh hứa.
- À, Mal...không đọc thư nữa nhé. Chỉ ngủ thôi.
- Nhìn anh còn sức để làm được gì nữa không? – Và rồi anh cố nở một nụ cười yếu ớt nếu không muốn nói là kiệt sức và bắt đầu chế xốt Tabasco lên phần trứng của mình.
Vài phút sau, cả Matthew và Samantha chào tạm biệt Malcolm rồi cả hai lái xe đến nhà thờ dự lễ và tham dự buổi tiệc trưa theo truyền thống.
***
Ba phút sau, có tiếng xe rẽ vào con đường nội bộ, Malcolm nghe tiếng bước chân đi dọc theo con đường rải sỏi dẫn vào cánh cửa phía bên hông gian bếp rộng rãi. Tiếng bước chân nặng nề leo lên bốn bậc thang bằng gỗ trước cửa.
- Mời vào. – Malcolm đáp lời sau ba tiếng gõ giật cục. Cánh cửa chầm chậm mở ra.
- Chào Malcolm.
- Nathan.
- Anh không đến nhà thờ à? - Nathan thắc mắc.
- Tôi nghĩ anh cũng vậy mà. - Malcolm điềm tĩnh đáp.
Nathan phớt lờ anh rồi quẳng một chiếc túi nhỏ lên bàn gần chiếc đĩa của Malcolm trước khi ngồi xuống. – Anh hành hạ bao tử mình với thứ này à? – Nathan chộp chai xốt Tabasco rồi đọc cái nhãn dán trên chai.
- Nếu đó là thứ giết chết tôi thì sau đó tôi cũng được chết với một vóc dáng đẹp. – Malcolm giật lại chai xốt từ tay Nathan và chế thêm một mớ xốt cay lên vài miếng trứng cuối cùng còn lại.
- Tôi nghe nói anh mới đi ngắm cảnh về, nhiều lần rồi phải không? - Nathan tự rót cho mình một ly nước trái cây.
- Ý anh là sao?
- Ngọn tháp đó mà.
Malcolm cắn một miếng thịt xông khói.
- Lúc thỏa thuận để anh được tự do đi lại trong thời gian còn ở thị trấn, chúng tôi không nghĩ là anh có thể sẽ đến đó.
- Ngọn tháp đó cách đây có sáu cây số thôi mà.
- Biết vậy, nhưng anh không được làm thế. Giao kèo là anh chỉ được ở gần Sam và Matt và phải luôn ở đây, trong quán trọ này trong mọi trường hợp, trừ những việc bắt buộc phải làm.
- Và tránh xa cô bạn gái của anh nữa chứ gì, anh quên nhắc phần đó rồi.
- Hôn thê. Tôi không quên. Tôi tính nói đấy.
- Hôn thê cơ à? Tôi nghe nói lúc thế này, lúc thế khác. Và giờ anh lại nói thế này.
- Mấy thông tin đó không chính xác, Malcolm Cooper - kẻ đào tẩu, kẻ lẩn trốn, tên tội phạm...Và, cho dù là trường hợp gì đi nữa thì tôi nghĩ đó không phải là việc của anh.
- Là việc của tôi, vì đêm đó anh đã nói dối.
- Thế ư? – Nathan xoay xoay lọ muối.
- Lúc đó anh chưa đính hôn. Rain vẫn chưa nhận lời cầu hôn của anh.
Nathan xoay lọ muối lần nữa.
- Anh biết là tôi yêu cô ấy mà.
- Biết. – Malcolm đảo mắt.
- Chúng ta không khác nhau là mấy đâu, Malcolm à, anh và tôi. Cả hai đều là những người đàn ông tráng kiện, háo thắng, và rất giỏi trong việc làm thất vọng các ông bố. Tuy chúng ta có cuộc sống khác nhau, kế hoạch khác nhau nhưng chúng ta lại có tính cách giống nhau, đúng không nào? – Nathan xoay lọ muối mạnh hơn. – Tôi không buộc anh phải đánh gã đàn ông đó máu me đầm đìa hay đấm vào mặt tôi.
- Hai lần.
- Đúng vậy. – Nathan lè nhè. – Và tôi cũng không ép anh phải lấy chiếc vé máy bay đó.
Malcolm cho hết phần nước xốt vào chỗ thịt xông khói còn lại rồi quẳng cái chai không vô sọt rác nơi góc phòng.
- Tôi không có lý do gì để ở lại cả.
- Đúng thế. Và giờ lại càng không có lý do gì hơn nữa.
Malcolm cắn thêm miếng nữa.
- Anh đến đây làm gì?
- Để thỏa thuận.
- Không có hứng. Bộ không phải thứ Hai chúng ta mới bàn về chuyện đó sao? Tôi muốn có cả Matt và Sammie ở đây nữa. Đó mới là thỏa thuận.
- Anh thật dễ thương khi nghĩ đến họ tuy nhiên chúng ta không cần họ trong việc này. – Nathan đẩy chiếc túi ny lông đen đến gần khuỷu tay Malcolm.
Malcolm liếc nó một cái.
- Mở ra xem đi.
- Tôi có thể đoán được cái gì trong đó.
- Tôi chỉ có được hai năm bình yên khi anh nhận lấy tấm vé máy bay đó.
- Hãy nói điều đó với bố mẹ tôi ấy.
- Không, không phải, ý tôi không phải đang phàn nàn gì đâu. Tin hay không thì tùy nhưng thực sự tôi rất quý bố mẹ anh. Họ là những người tốt. – Chợt Nathan chồm tới và mở khóa kéo của chiếc túi. Anh trút ra bàn một đống cọc tiền 20 đô dày cộm. – Hai mươi lăm nghìn mua được cho tôi bình yên trong bao lâu đây?
- Hai mươi lăm nghìn đô-la sao?
- Hai mươi lăm thêm ba số không đằng sau.
- Anh sẵn sàng trả cho tôi hai mươi lăm nghìn đô- la để rời khỏi đây sao? – Trước đây Nathan đã từng làm cho Malcolm ngạc nhiên, thế nhưng lần này với khoản tiền trước mắt, anh không khỏi giật mình choáng váng.
Nathan nhếch môi cười và phe phẩy một xấp tiền mới cứng.
- Vậy chính xác là anh muốn mọi thứ diễn ra như thế nào? Tôi sẽ trở về Brazil, hay bất cứ nơi nào tôi muốn, và sẽ cam đoan đứng bên lề cuộc sống của anh đúng không?
- Ít nhất phải được năm năm. Đến lúc đó tôi và Rain sẽ có con, có thể là hai đứa, và tôi sẽ ở Richmond, trở thành thượng nghị sĩ của bang rồi cũng nên, chắc chắn cũng là đại biểu quốc hội. Sau đó anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với cuộc sống của anh. Lúc bấy giờ đối với tôi anh chỉ là một rẻo bận tâm nhỏ nhoi thôi.
Malcolm nhìn thấy hình ảnh mình quay trở lại Amazon, đem theo những thùng sách cho bọn trẻ, thuốc men, máy lọc nước. Anh còn thấy cả bìa quyển sách dở dang của mình.
- Vậy là tôi có thể giữ số tiền này và bỏ đi, sống một cuộc sống không có anh và hơi thở nịnh nọt của anh. – Chợt Malcolm ngẩng đầu lên. – Hoặc tôi có thể chia sẻ câu chuyện nho nhỏ này giữa chúng ta về âm mưu và trò mua chuộc cho sếp của anh nghe, cho em gái tôi, cho cô thợ làm tóc của mẹ tôi - và hãy để Rain cưới người nào được ra tù trước nhé.
- Không có chuyện đó đâu.
- Sao lại không?
- Anh làm thế là khiến Rain tổn thương đấy.
- Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó. – Malcolm chống chế dù biết Nathan nói đúng.
- Suy nghĩ nhanh lên, tối nay lễ tang diễn ra rồi.
- Tôi biết tang lễ diễn ra khi nào.
Nathan bắt đầu bỏ tiền trở vô túi.
- Đừng, để đó đi.
- Để đây à?
- Chúng có thể giúp tôi quyết định. – Malcolm trả lời.
- Được thôi. Nhưng nên nhớ nếu anh không ra sân bay một phút ngay sau khi tang lễ kết thúc thì tôi sẽ ném anh vào nhà tù của hạt trong một tháng, trong khi chúng tôi có khối thời gian để quyết định xem nên khởi tố anh với bao nhiêu tội danh. – Nathan cười nhạt. – Vi phạm khi hưởng án treo này. Không nạp tiền bảo lãnh này. Tội danh hủy hoại tài sản chưa xử lý này. Tội hành hung chưa xử lý này. – Với mỗi một tội danh nêu ra, Nathan đẩy một bó tiền về phía Malcolm.
- Tạm biệt, Nathan. – Malcolm vừa nói vừa chìa tay ra.
Nathan bắt tay anh.
- Tạm biệt.
***
Malcolm nuốt mấy viên thuốc ngủ và tống chiếc đĩa dơ vào máy rửa bát. Anh đi ngang qua phòng ăn và nhìn thấy mấy chồng thư được xếp gọn gàng quanh bàn. Dựa trên nét chữ viết, anh đoán chính Samantha đã dán lên mỗi chồng thư một miếng giấy ghi chú theo từng năm. Công trình tái sắp xếp này hình như mới hoàn thành cỡ một phần ba. Những lá thư và những chiếc phong bì vẫn nằm rời rạc đầy mấy cái thùng hoặc trong những chiếc bìa đựng hồ sơ chất thành đống trên sàn nhà và đặt sát tường.
Malcolm tự hỏi liệu trong đó có lá thư nào đề cập đến tên của kẻ đã tấn công mẹ anh không. Anh vơ đại vài lá, chẳng cần biết tháng nào năm nào, và leo lên lầu. Anh đứng nhìn thật lâu vào phòng ngủ của bố mẹ trước khi đi dọc theo hành lang và buông người xuống giường.
Anh đọc và đọc cho đến khi mấy viên thuốc ngủ bắt đầu ngấm.
10 tháng Bảy, 1968
Laurel yêu quý,
Anh sẽ không cố miêu tả nơi này trông như thế nào cho em nghe đâu vì anh muốn em tận mắt chiêm ngưỡng nó. Nơi đây đúng là thiên đường.
Anh đã nghỉ một đêm ở trong căn phòng dành cho khách ở quán trọ vì ông bà Condie cứ nài nỉ mãi. Họ nghĩ anh nên trải nghiệm không khí của quán trọ vào ban đêm và anh e rằng có lẽ điều đó đã góp phần kết thúc nhanh thỏa thuận giữa anh với họ. Ở đây thật yên tĩnh, Laurel à, một cảm giác tôn nghiêm đến kỳ lạ mà anh không muốn để mất. Anh hy vọng khi anh thức dậy vào buổi sớm mai, anh sẽ nhìn thấy làn sương mù lan tỏa khắp cánh đồng bên dưới ngôi nhà và linh hồn của những quân nhân lặng lẽ diễu hành trong lớp sương mờ ảo đó. Anh cảm thấy như đêm nay anh đang nằm ngủ trong một quyển sách lịch sử.
Anh đã lang thang cả buổi trưa và chiều ở khu trung tâm thị trấn, trong một quán ăn nằm trên đường Main thì phải. Kỳ thực thì chỉ có duy nhất một con đường trong thị trấn. Nó cũng được gọi là Đường 11 hay là Old Valley Pike, con đường dài hàng trăm cây số nối bắc nam, liên kết một chuỗi những thị trấn nhỏ khác với Woodstock. Anh tin rằng Woodstock chính là trung tâm của hạt.
Em biết không, nơi này ẩn chứa vài câu chuyện lịch sử rất hấp dẫn. Qua một phụ nữ ở quán ăn tên là Tiffanee (anh không chắc là đã đánh vần đúng tên cô ấy), anh đã biết được câu chuyện về một người đàn ông tên là John Peter Muhlenberg (cũng không chắc đã đánh vần đúng tên ông hay chưa) thế nhưng ông ta là người mà mọi người gọi là “Vị Mục sư Chiến đấu”. Bây giờ nó đã trở thành một biệt danh.
Ông ta đến Woodstock vào cuối những năm 1700 để trở thành một mục sư. Vào năm 1776, cũng là năm yêu thích của anh như em đã biết đấy, thì ông đã tuyên truyền một bài thuyết giáo kêu gọi các tình nguyện viên tham gia lực lượng quân nhân và sau đó là Quân đội của Lục địa. Cuối bài thuyết giáo, ông cởi bỏ chiếc áo mục sư, để lộ bên trong là bộ quân phục. Ông hô to “ Đã có thời kỳ ta cầu nguyện và giờ là lúc chiến đấu!” - Quả là một người đàn ông quả cảm!
Thị trấn này đã đón tiếp rất nhiều đại tướng và quân nhân từ cả hai chiến tuyến. Và em thử đoán xem ai đã thiết kế trụ sở tòa án của thị trấn này? Đó là Jefferson và đó cũng là công trình đá vôi đẹp nhất mà anh từng thấy.
Vợ yêu ơi, anh đã xem nơi này như nhà của mình rồi. Anh thực sự yêu thích nó. Thực ra thì quán trọ còn một số việc ở một vài vị trí nữa cần phải hoàn thành, thế nhưng không có việc gì mà người đàn ông của em không thể làm. Anh nghĩ cần phải trang trí thêm một vài tác phẩm nghệ thuật mới cho các bức tường, một số đồ nội thất mới cho các phòng, và cả những tấm nệm mới cho khu nhà tranh vì những tấm nệm hiện tại trông khá kinh khủng cứ như là đã có quá nhiều trẻ con nhảy nhót và tè dầm lên đó vậy.
Và anh biết nói với em điều này thật ngốc nghếch, nhưng anh rất nóng lòng muốn em thấy được chiếc hộp thư. Đó là thứ đầu tiên khiến anh chú ý. Nó màu đỏ và rỉ sét, có hình một chú chim bồ câu trắng miệng ngậm một phong thư. Nó sẽ là cái hộp thư chứa đựng nhiều bí mật. Đó sẽ là chiếc hộp thư tự hào được lưu giữ những Lá thư ngày thứ Tư của chúng mình. Em thấy không? Anh đã bảo em là điều này thật ngốc nghếch mà.
Không nhất thiết chúng ta phải quyết định trong tuần sau đâu, nhưng chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn được. Gia đình Condie muốn nhanh chóng kết thúc việc kinh doanh và đến Boulder trong vòng một tháng, đó là điều quan trọng nhất.
Anh có thể ra đi thật thanh thản trong ngôi nhà này.
Hẹn gặp em trong vài ngày nữa,
Jack
26 tháng Tám, 1981
Laurel yêu quý,
Bây giờ là 3 giờ sáng ngày thứ Tư. Sao anh lại mơ một giấc mơ kỳ lạ vào lúc này nhỉ?
Chúng ta đang đi nghỉ mát, ở Utah hay Idaho hay là Montana gì đó, nói chung là một nơi nào giống như thế, và rồi đột nhiên chúng ta lại đang ở quán trọ này và bên cạnh có một cửa hàng tạp hóa với thiết kế khá cũ kỹ và lạc hậu. Trông nó hơi kỳ quặc, ít nhất là khi nhìn từ bên ngoài.
Rồi chúng ta đi vào trong và chủ tiệm là một gã trông rất dữ tợn. Thú thật là trước đây anh chưa từng để mắt đến những gã như thế. Sau đó mọi thứ chúng ta hỏi mua đều hoặc là hết hàng hoặc là không đúng ý.
Khi em hỏi mua trứng thì ông ta đã phát ra một âm thanh rất lạ là “bleh” và giả vờ như đang nhổ nước bọt. Sau đó khi em hỏi đến cà phê cho dù đó là thứ em không bao giờ uống thì ông ta lại bảo “Đó là thức uống của quỷ dữ!”.
Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trong máy ướp lạnh là sữa, giống như đó là thứ duy nhất được bán ở đây.
Anh nghĩ có lẽ sau đó sẽ có những chú lùn nhỏ xíu xuất hiện phía sau quầy và ăn thịt chúng ta. Thật là sởn gai ốc.
Anh đoán là nếu giấc mơ đó còn tiếp diễn thì mỗi lúc sẽ mỗi tệ hơn, phải không em?
Jack