M
alcolm đánh xe đi mất. Anh chạy về phía bắc ngang qua quán rượu Woody trên Đại lộ Main, ngang qua viện bảo tàng, rạp chiếu phim, ngân hàng, tượng đài Ben Franklin, và các điểm dừng chân khác của Woodstock mà chỉ mới hôm qua đây còn chào đón anh.
Đến giao lộ cuối cùng trong địa hạt thị trấn Woodstock, anh đánh một vòng chữ U rồi bẻ lái về hướng nam. Anh đậu xe trên đường ngay trước nhà Rain. Trong màn đêm u tịch, anh mường tượng ra hình ảnh Rain đang say giấc nồng, một mình, thanh thản, và không sợ hãi. Thậm chí có lẽ cô đã ngủ ngay trên chiếc trường kỷ nơi cô thường thiếp đi với một quyển sách úp trên ngực. Anh nghĩ về mẹ. Anh đang cân nhắc việc nói lời từ biệt.
Hai mươi lăm phút sau anh đánh xe đi. Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy cửa sổ phòng Rain, vẫn tối om om.
Malcolm dừng lại ở trạm xăng ngay góc Đường 11 và Đường Reservoir. Anh đổ đầy bình rồi lái ngược về thị trấn đến Tháp Woodstock. Anh đậu xe trên con đường rải sỏi, lấy ra chiếc đèn pin hiệu Maglite từ chiếc cốp nhỏ trong xe và một chiếc chăn len từ chiếc hộp giấy bồi bị lèn chặt phía sau ghế ngồi của hành khách.
Malcolm thả bộ trên đoạn đường mòn và thứ âm thanh duy nhất lúc này là tiếng giày anh khua trên mặt đường nhiều dấu chân người qua lại. Anh leo lên mấy bậc thang dẫn lên tòa tháp rồi ngồi một mình trong bóng tối. Anh bóc lớp sơn trên thành lan can thấp nhất, búng những mảnh sơn vụn vào không khí rồi lấy đèn pin rọi theo những mảnh vụn đang bay lả tả đến khi chúng rơi xuống đất như những bông tuyết. Một lúc sau, anh nằm ngửa ra và nhìn đăm đăm vào khoảng trời phía tây mãi cho đến khi ánh sáng của các vì sao trên bầu trời hòa vào nhau làm một.
Ký ức về những dịp sinh nhật lại tràn về, từng năm một. Anh thấy mình đang ngồi ăn bánh kem trên chiếc bàn xếp bằng nhựa dành cho trẻ con ở sân sau, trong khi Matthew đang chơi đuổi bắt với đám trẻ hàng xóm.
Jack đứng nhìn từ trong mái hiên.
Còn mẹ anh đang say sưa khiêu vũ...
***
- Malcolm? Thức dậy đi, Malcolm.
Ai đó đang lay mạnh vai anh.
- Rain à?
- Chào anh. Ngồi dậy nào. – Anh làm theo, rồi Rain ngồi xuống và xích lại gần anh đến khi chân họ chạm vào nhau. Cô tung tấm chăn ra rồi quàng ra sau lưng họ, cô kéo căng mấy góc chăn để phủ rộng lên hai người.
- Làm sao em biết anh ở trên này?
- Samantha.
- Làm sao con bé biết?
- Vậy mới là em gái anh.
Malcolm gật đầu.
- Nó gọi cho em à?
- Cô ấy đã đợi và em đoán là tất cả mọi người đều đợi anh quay về thế nhưng khi không thấy anh về, cô ấy đã lo lắng gọi cho em. Cô ấy nghĩ có lẽ em là người duy nhất anh sẽ gặp.
Malcolm với lấy chiếc đèn pin và lại tiếp tục nhìn mấy mảnh sơn vụn thi nhau rơi xuống mặt đất.
- Sao em lại đến đây? – Cuối cùng anh cũng cất tiếng hỏi.
- Đó có phải là một câu hỏi không?
Malcolm gật đầu.
- Em đến để cứu anh.
- Khỏi chuyện gì?
- Khỏi chính bản thân anh.
- Là sao?
- Vì anh là một anh chàng đa cảm. – Cô thúc anh một cái. – Em không muốn anh làm chuyện rồ dại.
- Chẳng hạn như việc gì? Lao đầu xuống tự tử từ một tháp quan sát hả? Với độ cao này nếu hên thì gẫy được một chân.
Rain mỉm cười.
- Không đâu, em không nghĩ anh là một tay nhảy cao cừ khôi. Em luôn luôn nghĩ anh sẽ chết theo cách khác cơ. - Đoạn cô trầm ngâm nhìn anh và bảo. - Có lẽ là trong một trận hỏa hoạn trên thuyền.
- Một trận hỏa hoạn trên thuyền ư?
Lần này thì Rain bật cười to.
- Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ ra.
Môi Malcolm khẽ cong lên. Anh thổi mạnh một đống mảnh sơn vụn đang nằm trong lòng bàn tay.
- Em gái anh bảo rằng anh có chuyện muốn kể với em.
Malcolm mải mê bóp vụn lớp sơn bong tróc và không buồn nhìn Rain.
- Con bé đã không kể cho em nghe.
- Đó là một câu hỏi à?
- Con bé không kể gì cho em nghe ư?
- Không.
Malcolm thuật lại đầu đuôi bằng một giọng điệu điềm nhiên như thể kết cục của câu chuyện giờ đây không còn quan trọng nữa. Anh gần như lặp lại đúng nguyên văn những gì dì Allyson đã kể thế nhưng Rain phải khó khăn lắm mới nhớ được những gì cô vừa nghe, chỉ những điều khiến cô đau xót.
- Anh nghĩ mẹ anh đã lừa dối... Bố anh vẫn ở lại... Những lá thư... Chiếc trường kỷ... Mẹ đã bị cưỡng hiếp... Bố đã ở lại... Kẻ phạm tội... Anh không muốn biết kẻ đó là ai... Anh nguyền rủa Matthew... Mẹ chỉ có một mình... Mẹ đã chịu đựng một mình... Bố đã ở lại... Đã tha thứ... Mẹ đã rất dũng cảm... Những quyết định... Những nạn nhân...
Rain ôm lấy Malcolm. Cô bật khóc trên ngực anh, mặc cho những giọt nước mắt nhỏ xuống để lại những vệt tròn màu xám trên tấm chăn.
- Em rất lấy làm tiếc. - Cô thì thầm. – Em thật sự rất tiếc.
***
Đêm nhạt dần, mặt trời bắt đầu ló dạng trên thung lũng.
- Anh có còn nhớ Ngày hội Trốn học dành cho học sinh sắp tốt nghiệp Trung học không? - Rain đột ngột hỏi.
- Chắc chắn là anh nhớ. Lẽ ra anh đã không dự, nhưng anh đã bị em thuyết phục.
- Phải, phải rồi, anh bị em dụ dỗ. – Cô cười.
- Bọn mình có bao nhiêu đứa ở đó nhỉ? Cỡ chục đứa ha? Tụi mình leo lên ngọn Humpback Rock và ngắm mặt trời mọc.
- Đúng rồi.
- Anh đã cõng Marge Graves đi xuống đường mòn vì mắt cá chân cô ấy đang sưng tấy, nhớ chứ? Anh đã cõng cô ta đi bao xa nhỉ, hai dặm phải không?
- Không xa đến thế đâu.
- Ít nhất là cỡ đó.
- Có lẽ vậy.
- Anh có biết điều gì buồn cười sau lần đó không? Cô ấy nghĩ là em sẽ ghét cô ta cho tới hết năm học.
- Sao lại thế?
- Bởi vì anh đã cõng và chăm sóc cho cô ấy.
- Thật là ngớ ngẩn.
- Cô ấy dễ thương. Thông minh. Em nghĩ là từ sau lần đó em đã không nói chuyện với cô ấy nữa... - Rain thổi vào tay mình. Cô nhìn những bóng cây trong cánh rừng già mênh mông trước mặt. – Anh cần phải biết... – Cô nói khẽ. Cô không cần nhìn cũng biết Malcolm đang lắc đầu. – Đúng vậy, anh cần phải biết là có lẽ gã đàn ông đó đang sống quanh đây. Có lẽ đó là người biết mẹ hoặc bố anh.
- Tại sao hắn lại sống ở đây? Không được. Gã chỉ là một tên say rượu, một tên vô gia cư. Có lẽ bây giờ hắn đã chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi cũng nên. Anh mong thế đấy.
Rain xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
- Cứ bình minh đến là trời trở nên lạnh hơn. Sao lại thế nhỉ?
Malcolm không trả lời.
- Có thể Nathan sẽ giúp được anh, hoặc em gái anh. Sam có thể tìm ra tung tích của hắn ta từ các hồ sơ lưu trữ của cảnh sát. Tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với hắn.
- Không.
Họ lại ngồi bên nhau trong ánh bình minh tĩnh lặng. Màn sương mù bao phủ thung lũng bên dưới họ dần dần tan đi, để lại những tàn cây được gột rửa sạch sẽ trong buổi sớm mai.
- Anh có còn nhớ lần hò hẹn đầu tiên của chúng ta không? – Rain hỏi và cũng biết trước câu trả lời.
- Dĩ nhiên rồi.
- Một bộ phim và một buổi đi chơi trên tháp. Người hùng của em à.
Malcolm nhớ lại lúc ấy.
- Anh đem theo một cái lồng đèn lên đây, và em đã càm ràm anh hoài vì cho rằng vậy sẽ rất nguy hiểm, nhớ không?
Anh gật đầu.
- Anh còn mang theo một cái chăn nữa.
Malcolm mỉm cười.
- Anh đã rất tốt với em.
Malcolm âu yếm nhìn sâu vào mắt Rain lần đầu tiên trong suốt cả một đêm họ cùng ngồi bên nhau. Anh rướn đến gần khuôn mặt cô.
Rain nhanh chóng buông góc chiếc chăn và đứng dậy, vươn mình trong không khí trong lành của buổi sớm mai. Cô rùng mình.
- Chúng ta nên đi thôi. – Vừa nói Rain vừa cẩn thận leo xuống các bậc thang.
Malcolm gấp chăn lại, bỏ chiếc đèn pin vào túi quần rồi theo Rain leo xuống tháp và đi ngược ra con đường đất, ra tới đường mòn và đến chỗ hai chiếc xe đang đậu.
- Ít nhất anh hãy nghĩ về điều đó. - Rain nói khi mở cửa xe.
- Điều gì?
- Có lẽ hắn ta đã thay đổi, như bố anh đã nói. – Rain khẽ cúi đầu. – Con người ta có thể thay đổi, Mal à.
- Không phải ai cũng vậy.
Rain ngồi vào xe và tra chìa khóa vào ổ. – Liệu em có thể gặp anh vào buổi lễ ở nhà thờ vào sáng nay không? – Cô vừa hỏi vừa cười.
- Anh nghĩ anh sẽ ghé qua. - Malcolm đáp, quẳng tấm chăn lên chiếc giường trên chiếc xe tải nhẹ.
- Hiểu rồi. – Rain đồng tình. - Thế nhưng anh sẽ ở đó tối nay.
- Một câu hỏi à?
- Không hẳn. – Nói rồi cô chui ra khỏi xe để ôm anh. – Anh sẽ làm được mà, Mal.
Malcolm hít một hơi thật sâu. – Liệu anh có thể không em? – Mùi hương của cô vẫn rất lôi cuốn, dù trải qua nửa đêm trên tháp.
- Anh sẽ làm được.
- Có lẽ vậy. Nhưng sẽ thực sự khó khăn hơn nếu không có em.
- Anh đã có em rồi.
- Không phải, là Nathan có được em.
Cuối cùng Rain nới lỏng vòng tay. – Em đã hứa, Malcolm à. Em đã hứa với anh ấy.
- Anh biết. – Malcolm vừa nói vừa mở cửa chiếc xe tải nhẹ và chui vào. – Anh biết.
- Thế nhưng dù có thích hay không, – Rain nháy mắt tinh nghịch, – thì anh vẫn có em những lúc anh cần nhất.
- Anh biết. – Malcolm đáp khi đóng cửa xe lại. Anh cố rặn ra một nụ cười, giơ tay phải lên vẫy chào cô rồi vặn chìa khóa. Anh cảm phục, nhưng cũng bực bội bởi sự tinh khiết của cô.