D
ì cảm thấy thật hổ thẹn, Malcolm à. Dì đã từng van nài mẹ cháu đừng giữ lại đứa bé oan nghiệt đó. Đừng giữ lại cháu. – Allyson xoay ghế về phía Malcolm và nhẹ nhàng đặt hai tay lên đầu gối anh. – Dì đã bảo mẹ cháu rằng sẽ là sai lầm nếu giữ lại đứa bé và mọi người sẽ thông cảm nếu bà bỏ thai.
- Dì Ally...
- Đừng, Sam, Malcolm cần được biết điều này. – Bà nhìn vào đôi mắt mỏi mệt của Malcolm. – Không một ai, không một ai có thể lên án mẹ cháu nếu bà bỏ cái thai. Cái thai là ngoài ý muốn, và thậm chí là hầu hết các mục sư đều ủng hộ việc bỏ nó đi.
- Thế còn bố thì sao? – Matthew thắc mắc. – Làm thế nào mẹ có thể dối gạt bố? Chẳng lẽ bà không nghĩ rằng mình đã phản bội chồng khi không kể cho ông nghe sự thật?
Malcolm chăm chú quan sát anh trai mình trong lúc anh nói.
- Mẹ các cháu đã rất hoang mang lo sợ. Bà sợ rằng việc nói ra sự thật với bố các cháu sẽ nhấn chìm ông trong cảm giác tội lỗi và thịnh nộ mà ông sẽ không bao giờ quên. – Allyson phân bua.
- Dù sao thì bố cũng cảm thấy như thế thôi. – Matthew kết luận. – Hãy đọc những lá thư này đi. - Bố đã cảm thấy rất nặng nề, cảm thấy không thiết sống nữa.
- Nhưng vì tình yêu mà mẹ các cháu đã nhất định giữ lại đứa bé. Bà chưa bao giờ nghĩ đến các khả năng khác. - Allyson quay sang Malcolm. - Mẹ cháu tin rằng Thượng đế đã gửi cháu đến cho bà, - Allyson nói, - rằng Người đã gửi chính cháu, Malcolm, đến trái đất này. Cháu là một sinh linh. Cháu là một linh hồn. Mẹ cháu không có ý định phá bỏ điều tốt đẹp đó. Bà không muốn làm chuyện... Bà không muốn phá thai. Bà tin rằng bà không có chọn lựa nào khác, bởi một khi đã được thụ thai thì cháu đã là một mầm sống. Một con người.
Ở phía bên kia bàn ăn, Samantha ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của cô qua cánh cửa kiếng của chiếc tủ trưng bày đồ sứ đặt bên góc kia căn phòng. Cô nhìn thấy bố mình đang mắng chồng cũ của cô, Will, ở phòng khách trong căn hộ cũ của họ. Cô nghe rõ bố mình to tiếng trách phạt anh ta về mối tình vụng trộm đầu tiên trong số hai lần ngoại tình của anh chàng, và lần thứ hai đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ.
Đột nhiên Samantha đứng bật dậy.
- Nếu biết được sự việc thì chắc chắn bố đã giết chết gã khốn đó. – Cô đi quanh bàn và đến đứng phía sau lưng Malcolm. Cô đặt tay lên vai anh và nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh. – Có lẽ bố đã giết chết gã đàn ông đồi bại đó. Và rồi bố sẽ bị tống vào tù. Và mẹ... có lẽ mẹ sẽ để mất đứa bé. Có lẽ mẹ đã để mất anh.
- Phải đấy, Sam. – Allyson nhìn Malcolm. – Con bé nói đúng. Laurel hiểu rõ bố các cháu. Tất cả các cháu cũng hiểu. Ông luôn bảo vệ gia đình mình, thậm chí là cả dì nữa. Nếu Laurel đã muốn giữ lại đứa bé thì có lẽ bà cũng đã tha thứ cho gã đàn ông đã cướp đi phẩm giá của bà. Và nếu mẹ các cháu có thể thì bố các cháu cũng có thể. Khi bà kể cho Jack nghe sự thật thì Malcolm đã là thành viên của gia đình Cooper. Và tin dì đi, các cháu à, hãy tin dì, Malcolm, mẹ cháu đã muốn kể hết sự thật cho Jack nghe sớm hơn. Bà đã vật vã với bí mật đó. Rất nhiều lần bà muốn kể cho Jack nghe toàn bộ sự việc. Mẹ các cháu và dì cũng đã nói về việc đó suốt. Và rồi thời điểm thích hợp cũng đến khi cháu bắt đầu chập chững bước những bước đầu tiên, Malcolm ạ, hệt như bố cháu đã viết trong thư. Mẹ các cháu đã chờ đợi một vài biểu hiện, tín hiệu nào đấy. Chính những bước đi non nớt đầu tiên của cháu đã thôi thúc bà trút bỏ cái gánh nặng to lớn khỏi ngực mình. Dì đoán là khi ấy mẹ cháu cũng nhắm mắt đưa chân vào một nơi mà bà chưa biết điều gì sẽ xảy ra. – Allyson quan sát vẻ mặt Malcolm. – Đó là lúc Jack biết được sự thật.
- Jack Cooper là bố của anh. – Samantha vừa nói vừa quàng tay quanh cổ Malcolm. – Chẳng khác gì chuyện ông là bố của em hay của Matt. Bố đã cố gắng làm việc cả đời là vì anh; bố đã hy sinh cho anh. Bố ở trong từng hơi thở, từng giọt máu của anh.
- Malcolm? – Allyson nắm lấy tay anh. – Cháu vẫn ổn chứ?
Malcolm vẫn không rời mắt khỏi anh mình. Tâm trí anh đang hồi tưởng về vô số chuyến cắm trại và những chuyến du lịch đường trường mà Matthew đã đi cùng Jack, những kỳ cuối tuần họ cùng nhau quay về Charlottesville, đặc quyền mà chỉ có người anh lớn trong nhà có được.
- Mal? – Em không sao chứ, em trai?
- Anh đã biết.
- Về việc này ư? - Matthew dội ngược vì choáng váng.
- Về mọi thứ.
- Malcolm. Em sai rồi, anh không...
- Anh biết mà! – Malcolm đứng bật dậy, lật nhào chiếc ghế anh đang ngồi và đẩy Samantha cùng Allyson sang một bên. Anh đi vòng qua bên kia bàn về phía anh trai mình. – Anh đứng dậy, kẻ dối trá!
- Malcolm, bình tĩnh lại đã...
- Anh biết mọi chuyện! – Malcolm túm lấy áo Matthew lôi anh ra khỏi ghế và lắc mạnh. – Anh biết mẹ bị cưỡng hiếp! Anh biết tôi khác biệt!
Allyson và Samantha cuống cuồng chạy đến chỗ Malcolm.
- Không đâu, cháu cưng à. - Allyson nhỏ nhẹ. - Nó không biết đâu. Dì biết. Mẹ cháu biết. Các sĩ quan cảnh sát biết. Chỉ vậy thôi!
- Không! - Malcolm càng xô anh mình mạnh hơn rồi bất ngờ buông áo Matthew ra và lẳng anh ta ngã nhào ra sàn nhà. – Anh là anh cả. Anh luôn luôn ở cùng bố; hai người cùng chơi thể thao với nhau, bố luôn dẫn anh theo cùng trong tất cả các chuyến đi vì anh biết rõ mọi việc!
- Anh...
- Anh giữ kín điều này với tôi bởi vì nó khiến anh trở nên đặc biệt! – Malcolm hét vang cả nhà.
- Malcolm!
Malcolm quơ tay loạn xạ trên bàn, ném những chồng thư khiến chúng bay tán loạn khắp phòng.
- Làm ơn đi, Malcolm! – Matthew đứng dậy và dang rộng hai tay. – Anh chỉ biết việc này khi em biết, em phải tin anh.
Malcolm đánh bật tay Matthew ra và đấm một cú vào cổ tay anh mình.
Cả phút sau Malcolm vẫn còn thở hổn hển và nhìn vào gương mặt anh trai mình đầy căm phẫn.
- Anh nói dối.
- Không!
- Anh đã lừa dối tôi.
Malcolm toan rời khỏi phòng thì nhìn thấy Joe đang đứng ngay cửa ra vào.
- Tất cả các người đều dối trá! - Anh buông lời chỉ trích và đẩy Joe sang một bên.
Vài phút sau họ nghe tiếng máy xe tải Chevy của Jack gầm rú. Tiếng chiếc xe lết bánh trên Đường 11 rồi dần dần mất hút về phía bắc trong màn đêm u tối.
Samantha và Allyson vẫn đang ôm chặt lấy nhau. Nước mắt của Samantha trào ra trên vai dì Allyson.
Joe im lặng một lúc rồi lặng lẽ trở về phòng.
Matthew với đôi tay vẫn đang run rẩy, anh quỳ xuống gom lại những lá thư và những chiếc phong bì nằm vương vãi dưới gầm bàn, gầm ghế.