L
à cưỡng hiếp, Malcolm thầm nghĩ. Anh hình dung ra cảnh mẹ anh một mình chống chọi trong căn hộ lờ mờ tối tăm. Có vẻ như cuộc vật lộn chuyển từ trường kỷ xuống sàn nhà trước khi kết thúc bằng sự thỏa mãn đáng kinh tởm của kẻ xâm hại.
Malcolm lao ra khỏi bàn, chạy xuống nhà tắm dưới lầu và nôn thốc nôn tháo.
Matthew bước đến chỗ em gái mình rồi dịu dàng ôm cô vào lòng. Trong vòng tay an ủi của Matthew, Samantha thổn thức và run rẩy như thể chính cô cũng là nạn nhân. Cô muốn nói, muốn hỏi, nhưng bao nhiêu từ ngữ cứ tắc nghẹn nơi cổ họng bởi nỗi thống khổ và những tiếng nức nở không ngừng. Chưa bao giờ trong cuộc đời Samantha lại khóc nhiều đến thế, những cơn thổn thức bắt nguồn từ tận trong lòng khiến đầu óc cô quay cuồng, hơn cả khi cô hay tin bố mẹ mình qua đời.
Allyson cũng khóc, nhưng âm thầm, và bà không chỉ khóc thương cho người chị xấu số. Bà khóc cho cả Malcolm. Vài phút sau họ nghe có tiếng xả nước trong nhà tắm và tiếng cánh cửa sau nhà đóng sầm lại.
- Cháu sẽ đi xem thế nào. – Matthew nói.
- Không. – Allyson đứng bật dậy. – Để dì. – Bà ra khỏi phòng và tìm thấy Malcolm đang ngồi xích đu ở sân sau, giữa màn đêm thanh vắng của miền thung lũng.
***
- Anh bị choáng. - Matthew nói với em gái. – Anh... thật sự choáng. Mẹ chúng ta đã bị cưỡng hiếp mà chúng ta lại không hề hay biết. Anh sửng sốt quá. – Đoạn anh đi xuống bếp uống một ly nước. Khi anh trở lại thì Samantha đang nhìn đăm đăm vào các lá thư. – Chúng ta nên đợi.
- Đợi à?
- Đợi Malcolm. Đợi dì Allyson.
- Mẹ đã bị cưỡng hiếp, nhưng ai cơ chứ? Tại sao? Sao chúng ta có thể tin được mẹ lại giữ đứa bé đó? Làm sao tin được rằng Malcolm lại chính là đứa bé oan nghiệt đó?
- Chúng ta cứ đợi đã. – Matthew lại quay trở vào bếp. Lần này anh rót hai ly đầy sữa.
Samantha đi theo anh và đứng nhìn anh từ bậu cửa. – Sao anh lại không biết gì về việc này cơ chứ?
- Chuyện của mẹ ấy à?
- Đúng thế.
- Lúc ấy anh chỉ là một thằng nhóc nhỏ xíu thôi Sam à. Anh chẳng nhớ gì cả. Anh cũng không nhớ gì về người bảo mẫu.
- Nhưng mẹ đã bị cưỡng hiếp. Là cưỡng hiếp đó! Phải có bắt bớ, hỏi cung và một phiên tòa xét xử nữa chứ. Anh chưa bao giờ nghe bất kỳ điều gì về những việc ấy à? Điều đó dường như là...
- Dường như là gì, hả Samantha? Em nghĩ là anh biết nhưng cố tình giấu nhẹm đi à? Ngay cả bố còn không biết cho đến khi Malcolm bao nhiêu tuổi nhỉ, một tuổi phải không?
Samantha tựa vào bậu cửa.
- Sao mẹ lại không kể gì với bố? Sao bà có thể một mình chịu đựng chuyện đó? Làm sao anh có thể giấu giếm một chuyện như thế được? Bằng cách nào hở anh?
- Chắc bố đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Có lẽ mẹ nghĩ rằng làm như thế là bảo vệ bố.
- Thế nên bà âm thầm chịu đựng một mình?
- Mẹ còn có dì Allyson, anh đoán vậy.
- Em cũng đoán thế.
Hai mươi phút sau Malcolm và Allyson quay trở lại bằng lối cửa nhà bếp và ngồi vào bàn ăn. Samantha đang nói chuyện điện thoại, cô thì thầm trong bếp. Matthew chui vào phòng tắm trên lầu. Malcolm ngồi im quan sát dì Allyson lục lọi chồng thư cho đến khi bà tìm được một lá viết vào tháng Ba năm 1959.
- Cháu muốn hỏi sao dì biết ở đâu mà tìm phải không? – Bà hỏi Malcolm. Anh gật đầu. – Chúng ta có nên đợi hai đứa kia không nhỉ? – Anh lại gật đầu.
Khi Matthew và Samantha nhập hội lại với họ ở bàn ăn, Allyson hỏi:
- Dì đọc nó nhé?
Malcolm lại lặng lẽ gật đầu.
4 tháng Ba, 1959
Laurel yêu quý,
Anh thật không biết phải giải thích việc này như thế nào nhưng anh thành thật xin lỗi vì đã đi tới đó trưa nay. Chẳng biết bao giờ anh mới làm theo lời khuyên của em đây nhỉ?
Phòng xử án hầu như chẳng có ai. Có ba người đến từ nhà giam bao gồm cả Warden Brandenburg, viên luật sư từ thành phố, và bồi thẩm đoàn. Vị luật sư mà tòa án đã chỉ định cho hắn ta cũng ở đó. Bà ta đã cười với anh một nụ cười nửa miệng đủ để mời anh đến bắt tay bà ta nếu anh muốn. Chuyện đó đâu có bắt buộc. Bởi vậy anh không làm.
Họ để anh phát biểu trước, mà điều này anh đã phản đối ngay từ đầu, tuy nhiên việc đó cũng không thành vấn đề. Anh đã kể rõ ràng rành mạch từng lời từng chữ những gì mà anh đã không ngừng nói với em trong suốt ba năm qua. Nói suốt ba năm cũng chưa đủ. Quả thật không có cách nào biết được liệu hắn ta có tránh xa chúng ta không, liệu hắn còn say rượu nữa không, và liệu hắn có thay đổi gì so với cái ngày hắn làm chuyện ấy.
Những nhân chứng khác thì kể về sự hối lỗi của hắn ta, về việc hắn đã thay đổi thế nào, dẫu vậy anh lại không muốn tin bất kỳ điều gì họ nói. Anh không muốn tha thứ. Anh muốn đêm nay hắn sẽ uống rượu say, sẽ phạm tội để rồi bị trục xuất khỏi tiểu bang này, hay bị bắt ở một nơi xa xôi nào đó vì tội danh gây mất trật tự xã hội. Anh không muốn hắn làm tổn hại đến bất kỳ ai khác, anh chỉ muốn hắn tự làm hại bản thân hắn thôi.
Anh muốn hắn bị tống vào nhà giam lâu đến nỗi khi anh và em từ giã cõi đời, hắn cũng chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Luật sư của hắn bảo rằng hắn đáng được hưởng một cơ hội khác. Bà ta kể về những chuyến viếng thăm của họ cũng như về những ghi chép trong nhật ký của hắn. Hắn đã học thuộc lòng kinh thánh và bà ta còn nói hắn xứng đáng một cơ hội để tìm đến sự cứu rỗi của Chúa. Để có thể giúp đỡ những người khác và một lần nữa được làm người.
Anh ước gì anh đã không phải phát biểu trước.
Thế nhưng anh không thể phủ nhận với em những gì anh đã nhìn thấy. Tuy hắn ta không phải là một người khác nhưng chắc chắn là hắn đang thay đổi. Khi tòa hỏi hắn liệu hắn có nghĩ hắn nên được thả ra hay không thì hắn đã trả lời rằng hắn biết hắn không hoàn hảo, hắn chưa bao giờ là người hoàn hảo và e rằng hắn sẽ lại phạm sai lầm một lần nữa. Nhưng hắn sẽ chấp nhận quyết định của tòa và sẽ sống với quyết định đó. Hắn đã khóc khi nói rằng cho dù là ở trong tù hay ở ngoài xã hội thì hắn vẫn sẽ dành từng giờ từng phút của từng ngày trong cuộc đời để trả giá và ăn năn cho cái khoảnh khắc tội lỗi do rượu gây ra đó.
Rồi hắn đã nói một điều khiến anh rất ngạc nhiên. Hắn nói rằng hắn sẽ không bao giờ làm tổn hại đến bất kỳ ai khác nữa. Nghe có vẻ thuyết phục lắm. Thật sự là vậy, hay chí ít cũng là có vẻ vậy, trông hắn có vẻ thành tâm.
Laurel, thực sự anh muốn căm ghét hắn, vì em. Điều đó phần nào cũng là lẽ đương nhiên, là đúng đắn và hợp pháp. Anh muốn nhìn thấy hắn phải chịu đựng, phải vật vã lăn lộn trong nhà tù, khóc lóc kêu gào cầu cứu. Anh không muốn ai cứu hắn cả. Anh muốn để hắn nằm trong xà lim đến hết đời.
Thế nhưng vào chính khoảnh khắc đó, chính trong căn phòng đó, tất cả những gì anh nhìn thấy ở hắn là một ánh mắt tỉnh táo và trong sạch. Khi họ tuyên bố cho hắn hưởng án treo, tất cả những gì anh nhìn thấy ở hắn là sự ăn năn và hối cải. Hắn ta đang cố gắng. Em cũng đang cố gắng. Còn anh thì không.
Cầu mong Thượng đế tha thứ cho anh.
Jack