M
alcolm từ từ gấp lá thư vừa đọc lại theo nếp gấp đã có sẵn từ trước rồi cất nó trở vào phong bì. Anh ngắm nhìn gương mặt của người em gái của mẹ mình. So với chị Laurel thì khuôn mặt dì Allyson ngắn hơn, tròn hơn và trắng hơn nhưng đôi mắt, mũi và miệng của bà thì lại giống Laurel đến kinh ngạc. Allyson đứng dậy và đi vòng vòng quanh bàn. Bà dịu dàng siết chặt bờ vai Samantha khi đi ngang qua cô. Cuối cùng bà dừng lại chỗ chiếc ghế trống bên cạnh Malcolm. Bà hôn lên tóc anh và ngồi xuống.
- Dì Allyson? - Malcolm gọi vẻ rất khẩn thiết.
Ánh mắt bà như trả lời Gì thế, cháu yêu? nhưng bà không nói gì.
Malcolm hít một hơi dài rồi thở mạnh ra. Anh đẩy chiếc ghế ra xa khỏi bàn. Anh dụi mắt. Anh khoanh tay trước ngực và gãi gãi bắp tay bên trong ống tay áo của chiếc áo len đang mặc.
- Chắc các cháu muốn biết điều gì đã xảy ra khi Jack đi Chicago phải không? – Allyson hỏi.
Samantha gật đầu. Cô đứng dậy và đi đến ngồi vào chiếc ghế gần Matthew nhất. Hai anh em ngồi đối diện nhau. Matthew nắm chặt lấy cả hai tay của em gái mình.
Malcolm nhìn Allyson:
- Đúng vậy.
- Đó là điều không ai ngờ được, các cháu à. – Bà tần ngần một lúc. – Không ai tính trước được điều gì. Dì nghĩ một ngày nào đó vào những năm xế chiều của cuộc đời, bố mẹ các cháu cũng sẽ kể cho các cháu nghe. Dì biết bố mẹ các cháu đã bàn bạc với nhau nhiều, đặc biệt là kể từ khi bố các cháu trở bệnh. Dì cũng thừa nhận là đã không ít lần dì nghĩ về khoảnh khắc này. Dì cố gắng hình dung cái cách mà sự việc sẽ diễn ra. - Bà mân mê một chồng thư nhỏ. – Mọi sự khó khăn hơn dì nghĩ. - Bà xếp các góc của những chiếc phong bì, xòe chúng theo hình tròn rồi xếp thẳng lại như đang chơi bài. - Điều này ngoài kế hoạch. Mà dì nghĩ cuộc sống chẳng bao giờ theo một kế hoạch nhất định nào cả, đúng không? Kỳ thực thì bố mẹ cháu chưa muốn có thai lúc biết tin có cháu trên đời, Malcolm à. Thực sự là họ khá thận trọng. Họ muốn đợi thêm một năm nữa. Bố các cháu đã rất ngạc nhiên, nhưng là ngạc nhiên một cách thích thú, dĩ nhiên rồi, khi Laurel thông báo là đang có mang cháu.
Khóe môi của Allyson khẽ nhếch lên.
- Jack nghĩ cháu là một đứa con ngoài kế hoạch. - Đoạn bà nhìn sang Samantha. – Mẹ cháu yêu cháu, Sammie, và cả cháu nữa, Matt. – Rồi bà quay trở lại Malcolm. – Các cháu đều được bố mẹ yêu thương, rất yêu thương. Bố các cháu luôn mong các cháu sẽ thành công hơn bất kỳ điều gì khác trên đời. Ông đã rất tự hào về tất cả các cháu...
Có một lý do để các cháu được sống trên cõi đời này, và sống mà không cần biết đến thời khắc này. Các cháu phải hiểu điều đó. Đặc biệt là cháu đấy, Malcolm. Cháu phải biết rằng không có điều gì trong chuyện này là quan trọng cả bởi bố mẹ yêu thương và chấp nhận cháu, hệt như những gì họ đối với Matt và Sammie. Hoàn toàn không phân biệt, hoàn toàn không...
- Dì Ally. – Malcolm đặt tay mình lên cánh tay bà.
- Bố các cháu không nhất thiết phải đi đến buổi họp mặt đó. Theo như dì biết thì ông thực sự không muốn đi, thế nhưng mẹ các cháu đã thuyết phục ông đến đó vì rằng ông sẽ hối hận nếu bỏ lỡ. Có thể nói kỳ cuối tuần đó là lần đầu tiên ông gặp lại đám bạn trai từ thời học trung học. Đó là lần đầu tiên ông biết được chính xác những ai còn sống sót trở về sau cuộc chiến. Ông đau buồn khi biết nhiều người đã qua đời. Điều đó chỉ khiến ông thêm ray rứt về những gì ông cho là thất bại lớn nhất trong đời mình...
Bà nhìn sang Matthew:
- Đêm đó cháu ở nhà của người giữ trẻ. Cháu còn nhớ bà Hatch không?
- Cháu nhớ ạ. - Anh mỉm cười. – Mẹ đã kể rất nhiều về bà ấy.
- Bà Hatch trông cháu vài ngày mỗi tuần, dì không nhớ chính xác, ba ngày thì phải. Bà ấy sống ven đường Old Lynchburg phía nam thị trấn. Bà ấy trông cháu khi mẹ cháu đi làm ở nhà thuốc bệnh viện. Bà Hatch có một con chó nhỏ, có lẽ là một loại chó săn. Dì quên tên nó rồi nhưng ai đi ngang cô ả cũng sủa ăng ẳng như đang gìn giữ hòa bình cho khu vực đó vậy. Dì không chắc cháu có nhớ nhiều không nhưng bà Hatch thật sự rất tốt với mẹ cháu. Một người bạn tốt. Bà ấy và Laurel vẫn giữ liên lạc sau khi Malcolm ra đời và cả khi mẹ cháu đã nghỉ việc. Bà ấy là một quý bà tử tế.
Trưa hôm đó, cái ngày mà hai mẹ con tiễn bố ra ga, mẹ cháu đã dẫn cháu đến gửi bà Hatch rồi đi làm. Hôm ấy chị ấy làm ca đôi và chỉ được nghỉ một giờ đồng hồ giữa hai ca. Chị ấy rất thường làm hai ca đúp như vậy vì lương khá và bố mẹ cháu muốn dành dụm mọi thứ cho dự án kinh doanh quán trọ này.
Giờ nghỉ, có lúc mẹ cháu ở lại bệnh viện nhưng có khi bà lại tranh thủ về nhà để ăn và tiết kiệm được một đô-la. Đêm đó bà về nhà để ăn mì Ý, phần còn dư khi bà làm cho bố các cháu mang theo ăn trưa và ăn tối trên xe lửa. Bà vào trong bếp và ăn rất vội.
Sau khi ăn xong, bà nằm trên chiếc trường kỷ nhắm mắt nghỉ một lát. Lúc đó đã là nửa đêm. Bố mẹ các cháu, và dĩ nhiên là cả cháu nữa, Matthew, đều sống rất gần bệnh viện. Cách bốn hay năm dãy nhà gì đấy. Thế nhưng mọi người cũng sống gần chỗ tạm trú dành cho những người vô gia cư của thành phố. Điều đó khiến bố các cháu luôn căng thẳng. Nhưng Laurel thường bảo ông ấy vớ vẩn quá. Mấy người đó luôn tử tế khi họ gặp mẹ cháu trên đường và mẹ các cháu vẫn hay làm thêm bánh mì cho họ khi có thể. Bà làm bánh mì rất ngon.
Đêm đó mẹ các cháu đã ngủ thiếp đi... Bà thiếp đi trên chiếc trường kỷ trong căn phòng phía trước của căn hộ nhỏ.
Lúc ấy Laurel đã cởi áo khoác ra và đắp lên người. Các cháu biết mẹ các cháu không phải là một dược sĩ, đúng không? Chắc chắn các cháu biết. Thế nhưng các cháu có biết bệnh viện nơi mẹ các cháu làm buộc tất cả nhân viên, thậm chí là những trợ lý và thu ngân, phải mặc những chiếc áo choàng trắng và dài như thế không? Mục đích của họ là làm cho mọi người trông sạch sẽ và thanh khiết.
Allyson nhìn sang Malcolm và lắc đầu, đôi vai bà run lên.
- Vài phút sau khi ngủ thiếp đi, – hơi thở và nhịp điệu của Allyson trở nên gấp gáp, – không ai biết giấc ngủ đó kéo dài bao lâu... bà thức dậy với một gã đàn ông đè trên người. Đôi mắt gã đỏ ngầu và long lên điên dại. Gã ghìm chặt mẹ các cháu. Gã thô bạo xé toạc áo choàng của bà. Gã chạm vào bà đầy khao khát. – Bà nhìn sang Samantha lúc ấy đang há hốc vì hốt hoảng và đôi mắt cô nhòa lệ. – Gã ra sức đè lên người bà. – Allyson nói khẽ.
- Không thể nào. - Malcolm thảng thốt.
- Là như vậy đấy. Mẹ các cháu đã bị cưỡng hiếp.