T
rong khoảng một giờ đồng hồ, Joe đã kể nhiều câu chuyện và cứ qua mỗi câu chuyện thì mọi thứ lại trở nên thoải mái hơn. Không ít lần ông phải dành thời gian hồi tưởng lại cảm xúc, nhưng trước khi Samantha và Matthew kịp đắm mình vào mớ thư lần nữa thì Joe đã bắt đầu một câu chuyện mới về người anh song sinh của mình và những cuộc phiêu lưu họ đã cùng trải nghiệm.
Malcolm thỉnh thoảng cũng có tham gia nhưng vẫn chúi mũi vào chồng thư để tìm kiếm mọi chi tiết về chuyện của mẹ cũng như vì lý do gì mà bố đã chấp nhận tha thứ. Sau những tiết lộ ban đầu và chuyến đi đột ngột của Jack tới Chicago, Malcolm nghĩ rằng bố anh đã bắt đầu có ý định viết những lá thư mập mờ và bí ẩn hơn. Anh không đồng tình với cách làm của ông và anh đinh ninh rằng mình không thể làm được điều tương tự như thế, nhưng anh cho rằng Jack làm vậy là vì muốn bảo vệ danh dự cho mẹ anh. Anh tự hỏi, hay đúng hơn là hy vọng, rằng Jack có lẽ cũng đang cố bảo vệ danh dự của riêng bản thân ông.
Những lá thư được viết trong khoảng thời gian sau khi Laurel tiết lộ sự thật có phần ít cảm xúc và thực tế hơn. Thậm chí vài lá thư có nội dung ngắn ngủn như khẩu phần ăn kiêng trong tuần của Jack. Ông viết vì bổn phận, Malcolm suy luận, vì ông muốn giữ lời hứa của mình.
- Bố đã giữ đúng lời hứa của mình. – Anh lầm bầm thành tiếng sau khi đọc một bức thư ngắn có nội dung không lấy gì làm thú vị được viết trên một tờ mục lục gấp làm đôi và nhét vào một chiếc phong bì nhỏ mà các nhân viên giao dịch ở ngân hàng thường dùng để bỏ tiền mặt vào cho khách hàng.
Malcolm chẳng tìm được một manh mối nào về cái tên có thể là bố ruột của anh trong tất cả các lá thư anh đã đọc.
- Chú nghĩ tốt nhất là chú nên ngủ một chút. – Joe nói sau khi đã kể câu chuyện thứ ba có liên quan đến bóng chày. – Có chỗ nào cho chú ở đây không?
- Dĩ nhiên là có rồi ạ. – Samantha trả lời. – Có rất nhiều phòng. Có một phòng trên lầu đang trống. Đi hết cầu thang, phía bên phải, qua khỏi phòng bố mẹ cháu. Cháu định để chú ngủ phòng bố mẹ nhưng dì Allyson đã đến trước rồi. Như thế có được không ạ?
- Allyson đang ở đây à?
- Bây giờ thì không nhưng cháu biết dì ấy sẽ sớm về đây thôi. Có lẽ dì đang đến thăm A&P và chắc là dì ngủ lại chỗ bà ấy rồi. Chú biết hai người họ mà. Lúc sinh thời mẹ đã làm một việc tốt là giúp hai người ấy kết bạn qua thư.
Joe gật đầu. – Thôi thì chú sẽ gặp dì ấy vào sáng mai vậy.
- Khăn tắm cháu để ở ngăn trên cùng trong tủ ngoài hành lang đấy ạ. Chú còn cần gì nữa không?
- Không, cảm ơn cháu nhé. – Đoạn Joe gật đầu với từng người rồi đi ngược trở ra mái hiên phía trước để lấy hành lý.
- Để cháu giúp chú. – Matthew theo sau ông và giữ cho cánh cửa không đóng sập lại khi Joe cúi xuống xách chiếc vali nặng trịch của mình. – Chú Joe, cháu xin lỗi nếu cháu đã có thái độ không hiếu khách cho lắm khiến chú phiền lòng.
- Đừng xin lỗi, chàng trai trẻ à. Chú không đáng đâu...
- Không phải thế đâu ạ. Rõ ràng là chú đã thay đổi và cháu nghĩ mình đã quá bất ngờ, vậy thôi.
Joe mỉm cười hiền hậu.
- Không ai ngạc nhiên hơn chính bản thân chú đâu, Matthew à. Xét về mọi lẽ, chú mới là người phải ra đi chứ không phải bố cháu.
Matthew bước ra ngoài mái hiên đóng cửa chính rồi đến cửa phụ.
- Sao lại thế ạ?
Joe đặt lại hành lý xuống mái hiên rồi tựa vào lan can cầu thang, Matthew đến đứng cạnh ông.
- Cháu có biết nguyên nhân vì sao chú phải vào tù không?
- Vì tội lái xe khi đã uống rượu phải không ạ?
- Tệ hơn nữa. – Joe nhìn đi chỗ khác. – Lần nhậu nhẹt cuối cùng đó - vào ngày 5 tháng Một cách đây ba năm - cũng là lần cuối cùng chú đụng tới rượu bởi vì sau đó chú phải ở tù suốt hai năm.
- Cho tội danh lái xe khi đã uống rượu sao? - Matthew cao giọng.
- Còn hơn thế nữa. Đêm đó chú đã đụng phải một cô gái. – Ông thở khó nhọc. - Chú gần như giết chết cô ấy.
- Thế nhưng cô ấy đã sống.
- Cô ấy còn sống là nhờ Chúa.
- Vậy là quá tuyệt rồi chú Joe ạ.
Joe lắng nghe tiếng hai chiếc xe đang chạy vù vù phía cuối đường.
- Thượng đế cũng đã cứu cả cuộc đời chú. Người đã cử cô gái đó đến gặp chú. Và rồi cô ấy còn đến thăm chú mỗi tháng khi chú đang ở tù. Cô ấy còn viết thư cho chú nữa, gần như là mỗi tuần và thậm chí còn vẽ tranh cho chú nữa.
- Cô ấy đã tha thứ cho chú.
- Ừ, cô ấy đã tha thứ.
- Chuyện đó thật đáng kinh ngạc, chú Joe ạ. Thật đấy.
- Không phải đáng kinh ngạc mà đó là một điều kỳ diệu cháu à.
Matthew mân mê phần đầu của một chiếc đinh bị lòi ra trên lan can.
- Ước gì chúng cháu đều biết việc này từ trước.
- Chú không muốn kể chuyện này với nhiều người. Chỉ có bố cháu biết và chú nghĩ cả mẹ cháu cũng biết thế nhưng chú muốn thoát khỏi nhà tù và được thử thách một lần nữa, trước một thế giới chỉ chực chờ người ta sa ngã.
- Có vẻ chú đã vượt qua được rồi. Chú đã ở đây với tụi cháu. – Matthew đặt một tay lên vai Joe.
- Chú nghĩ cháu nói đúng, Matthew à. - Ông ngước nhìn lên. - Chú đã thật sự vượt qua bởi cô gái đó đã tha thứ cho lỗi lầm của chú.
Hai người đàn ông còn tiếp tục đứng đó nhìn xuống con đường nội bộ dẫn ra Đường 11 hồi lâu nữa.
- Chú Joe?
- Gì cơ?
- Chú biết gì về mẹ cháu?
Joe do dự một lúc rồi nhìn vào màn đêm tĩnh mịch.
- Dĩ nhiên là chú biết rõ về mẹ cháu. - Ông lại do dự. - Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời.
Matthew quan sát chiếc bóng của Joe trước khi hỏi câu cuối cùng.
- Chú có biết gì về cuộc tình vụng trộm đó không?
Thế nhưng Joe chưa kịp trả lời thì chiếc xe Lincoln
Town của A&P đã rẽ vào con đường nội bộ và hai người đàn ông chìm trong ánh đèn pha sáng quắc. Allyson cảm ơn A&P lần nữa vì đã chở bà về đến nhà và vẫy tay chào tạm biệt khi chiếc xe quay trở ra đoạn đường rải sỏi.
- Có phải ông Joseph Cooper không? - Allyson vừa hỏi vừa chầm chậm bước lên tam cấp.
- Còn ai vào đây nữa ạ. - Matthew đáp lời.
- Chào Allyson. - Joe mở lời.
Trước khi đáp lại, Allyson bước lên bậc thang trên cùng và ôm chặt người đàn ông gầy gò ấy. - Anh trai của anh hẳn sẽ rất tự hào về anh.
Lần đầu tiên trong suốt cả đêm Joe cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy xuống hai gò má.
- Cảm ơn. - Ông thút thít.
- Cuối cùng thì anh cũng đến.
- Cảm ơn.
- Tôi rất nhớ anh.
- Tôi cũng rất nhớ cô.
Chợt Allyson kề sát vào tai phải của Joe nói nhỏ:
- Tôi rất tự hào về anh, vì anh đã đến, vì mọi thứ. - Sau đó bà bước ra xa để nhìn ngắm rõ hơn dáng vẻ của Joe. – Trông chú cháu không tuyệt sao, Matthew?
- Chắc chắn là tuyệt chứ ạ.
- Thật tội quá! - Đoạn bà nhìn vào mắt Joe. Chúng ướt đẫm, đỏ hoe và mệt mỏi. – Trông anh kiệt sức quá.
Sáng mai chúng ta hãy nói chuyện. Anh cũng ở đây phải không?
***
Matthew mang hành lý của Joe lên lầu, chúc ông ngủ ngon và trìu mến trao cho chú mình một cái ôm thật chặt. Anh nhớ lần cuối cùng ôm chú là khi anh hãy còn rất trẻ. Khi anh trở xuống lầu, Allyson đã nhập hội với Samantha và Malcolm quanh chiếc bàn ăn.
Samantha bật máy hát đĩa của bố lên và chọn bài Kind of Blue trong đĩa hát của nam danh ca Miles Davis mà bố cô rất yêu thích. Khi những giai điệu cuối cùng của ca khúc So What lan tỏa khắp tầng trệt của quán trọ Domus Jefferson thì đột nhiên Allyson chuyển cho Malcolm một lá thư.
- Cháu hãy đọc nó đi. - Bà nói.
29 tháng Năm, 1957
Laurel yêu quý,
Hôm nay anh phải đến nhà ga để đón Scott Keebler từ Richmond. (Anh chàng làm việc cho trường Đại học Richmond mà em đã có dịp gặp hồi năm ngoái đấy).
Thú thật là anh không thể đến đó mà không ngừng suy nghĩ về cái ngày anh đi dự buổi họp mặt với nhóm bạn ở Chicago.
Anh đã nhìn thấy em đứng trên thềm sân ga. Anh thấy em mỉm cười và vẫy tay tạm biệt anh, cùng với Matthew đứng bên cạnh. Con cũng vẫy tay chào anh. Nhưng con lại không cười. Anh thấy con ngước lên nhìn em khi thềm sân ga vừa mất hút khỏi tầm mắt anh. Dĩ nhiên là anh không thể nghe thấy con nói gì nhưng anh đoán là con đang hỏi em tại sao anh đi mà không cho con theo cùng và khi nào thì anh về.
Lần đó anh chỉ đi có bốn ngày thôi. Nhưng sao anh lại để em ở nhà một mình cơ chứ?
SAO ANH LẠI ĐỂ EM Ở NHÀ MỘT MÌNH?
Anh nhớ hồi nhỏ, trong lớp học giáo lý, anh có học một bài học về sự lựa chọn. Anh đã bao giờ kể em nghe câu chuyện về một chuyến xe lửa chưa?
Nói thật lòng thì anh không ưa lớp giáo lý chút nào cả. Mấy cái ghế ngồi cứng ngắt mà mông anh thì lại khá xương xẩu. Trong phòng thì lúc nào cũng nóng như lò lửa nhưng bọn anh lại không bao giờ được phép mở cửa sổ. Họ nói rằng mở cửa ra bọn Quỷ dữ có thể nghe thấy. Anh thấy nó mụ mị quá...
Vì vậy mà anh không thích lớp học ấy cho lắm. Nhưng về sau thì khác. Lúc đầu mấy bậc bô lão hay kể lể nhiều chuyện anh chẳng cần nghe. Thế nhưng một hôm nọ, giáo viên của bọn anh là Robert Snow, một ông thầy vui tính và cũng rất thông mình nữa đã dạy cho bọn anh một bài học về sự lựa chọn.
Thầy chính là nguyên nhân duy nhất khiến anh tiếp tục đến cái lớp học buồn chán ấy. Giờ anh lại nhớ về chuyện đó.
Thầy đã kể cho bọn anh nghe câu chuyện về một chuyến xe lửa nội địa chạy về hướng tây băng qua Thành phố Oklahoma, nhưng ghi chuyển của nó lại không được điều chỉnh một cách thích hợp. Lẽ ra nó phải chở món hàng gì đó đến San Diego, anh quên mất là hàng gì rồi, thế nhưng chỉ vì một đoạn bẻ ghi ngắn và vì sự bất cẩn của ai đó, chuyến tàu cuối cùng dừng lại ở Oregon.
Sai một ly, đi một dặm - thầy ấy nói. Anh không hiểu sao anh lại nhớ rõ câu chuyện này, đơn giản là anh nhớ vậy thôi. Có lẽ vì nó không thật chăng.
Anh nghĩ là anh nhớ thầy Robert Snow, và có lẽ cũng nhớ cả lớp học giáo lý ấy nữa. Chỉ một chút thôi.
Hôm nay anh lại nghĩ về cuộc sống hiện tại của chúng ta và về cái ngày anh đã để em ở nhà một mình. Điều gì quan trọng đến nỗi anh phải để em ở nhà một mình thế nhỉ? Anh chỉ đến Chicago để gặp đám bạn học cũ thôi mà. Thế mà anh lại để em ở nhà một mình với Matthew.
Mỗi ngày là một sự lựa chọn. Có những chọn lựa tưởng chừng rất nhỏ nhoi, nhưng hãy nhìn xem nó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta thế nào.
Anh thành thật xin lỗi em vì đã đi chuyến đi ấy. Anh đã quá ích kỷ. Và anh cũng ngàn lần xin lỗi em vì đã để em ở lại. Vạn lần xin lỗi em vì anh đã không ở nhà khi em cần. Anh tha thiết xin lỗi em vì tất cả những nỗi đau mà chúng ta phải gánh chịu.
Tuy lựa chọn của anh đã đưa chúng ta xuống địa ngục, nhưng ít ra lựa chọn của em lại mang Malcolm đến với chúng ta.
Anh nghĩ lần tới anh sẽ nhờ một ai khác đến nhà ga để đón khách hộ anh.
Anh yêu em, Laurel. Anh rất yêu em.
Jack