S
amantha, Matthew và Malcolm lần lượt có cuộc hội ngộ khá ngượng nghịu với người em song sinh của bố mình ở mái hiên phía trước quán trọ. Dù không nói ra nhưng không ai trong số mấy người con nhà Cooper còn nhớ được lần cuối cùng họ thấy chú Joe trong trang phục quần thụng và áo len như thế là khi nào nữa. Samantha đoán chiếc áo len đó cỡ lớn, trong khi chú Joe có vóc người trung bình. Matthew cứ nhìn chằm chằm vào hình xăm chiếc bảng số xe trên mu bàn tay của chú. Malcolm rất thích cái hình xăm đó.
Dù hai người là cặp song sinh giống nhau như đúc nhưng vóc người Joe có vẻ mảnh dẻ hơn anh trai mình, Jack. Ông phải kém anh mình đến những mười kí-lô hoặc hơn; đến Samantha còn thấy cô cơ bắp hơn cả chú mình. Matthew muốn nói với các em mình về đôi mắt của chú Joe bởi chúng rất giống đôi mắt của bố anh cả về màu sắc lẫn hình dáng, như thể họ đã hoán đổi cho nhau vậy. Suy nghĩ đó khiến anh rợn cả người. Cả ba anh em đều để ý thấy tóc của chú Joe không bạc nhiều như bố Jack của họ. Gương mặt chú tuy không khắc khổ, nhưng căn bệnh chú đang mang còn nguy hiểm hơn cả chứng ung thư. Thói quen uống rượu đã để lại một di chứng nặng nề.
Joe giải thích quanh co với một giọng điệu khá căng thẳng và lúng túng, rằng chú ấy biết tin về Jack và Laurel qua ba tin nhắn trên chiếc máy trả lời tự động của viên sĩ quan giám sát của chú. Hôm ấy Joe ra ngoài cả ngày để giúp một “người bạn cũ” chuyển về một căn hộ nhỏ sau thời gian sống trong Trại cải tạo của bang Missouri và hai tuần trong khu nhà dành cho tù nhân mới được thả ở vùng ven của St. Louis.
- Cháu rất tiếc là tụi cháu không gặp được chú để báo tin. - Matthew nói bằng giọng chân thành.
- Đừng nói thế. Chú cũng không còn là thành viên của gia đình một thời gian dài rồi mà.
- Chú vẫn là một thành viên của gia đình Cooper. - Samantha vừa nói vừa mở cửa trước và đưa ba người đàn ông vào đại sảnh.
- Cảm ơn các cháu rất nhiều. - Joe nói, ngượng ngùng nhìn xuống chân khi đi ngang qua chỗ Samantha.
- Chú Joe. - Cô kéo tay ông chú. - Gia đình Cooper luôn luôn là gia đình Cooper vì thế việc chú đi xa bao lâu không thành vấn đề. Chú biết điều đó mà.
- Cảm ơn cháu, Samantha. - Ông dừng lại và nhìn vào mắt cô như thể ông muốn nói thêm điều gì đó. – Cảm ơn cháu.
- Chú đã ăn gì chưa ạ?
Joe lắc đầu.
- Vậy à, vậy chú vào đây. Thức ăn chuẩn bị cho tang lễ rất nhiều đủ cho mọi người ở Thung lũng này đấy.
- Cảm ơn cháu. – Nói rồi Joe theo Samantha xuống bếp và khăng khăng đòi tự lấy thức ăn cho mình.
Lát sau, Samantha nhập hội với Matthew ở bàn ăn. – Mal đâu anh? - Cô hỏi.
- Đang thay áo. - Đoạn Matthew nhìn xuống bếp. – Anh thật không tin là chú ấy sẽ đến. - Anh thì thầm.
- Em cũng vậy. - Samantha đồng tình. - Nhưng giờ chú ấy đã ở đây rồi. - Nói rồi cô đứng dậy và thò đầu xuống bếp.
Joe đang đứng ở quầy bếp, gắp một miếng thịt gà tây đã nguội lạnh cho vào dĩa.
- Chú không phải ăn trong đó một mình đâu ạ. - Samantha nói.
- Không sao đâu cháu, cảm ơn, các cháu cứ ở đó đi. Chú ăn dưới này được rồi.
- À, nếu vậy chú ăn xong thì ra đây cùng bọn cháu nhé. - Cô quay trở lại ghế của mình và mỉm cười với Matthew.
Anh đảo mắt một vòng.
Trên lầu, Malcolm đang đánh răng và thay chiếc áo len màu vàng tươi như cầu thủ Brazil. Khi đi xuống cầu thang anh ngắm nghía các bức ảnh gia đình treo dọc theo bức tường phía bên tay phải: ảnh chụp các dịp sum họp gia đình; hình của hàng tá khách quen của quán trọ; ảnh Jack và Laurel chụp ở cầu tàu ở một nơi nào đó trông như bãi biển Virginia. Ảnh người ông của anh - bố của Jack - chụp chung với một trái bóng bầu dục và đang quỳ một chân trên một sân bóng bầu dục cũ kỹ. Trên đầu ông đội một chiếc mũ bảo hộ bằng da. Bức ảnh khác thì chụp Jack và Joe đang nhăn mặt trước ống kính, cả hai ngồi trên nắp cốp sau một chiếc xe tải nhỏ đã hoen rỉ.
- Áo đẹp đấy, Pele. - Samantha bình phẩm khi Malcolm vừa xuất hiện ngay cửa.
- Em biết Pele là ai không?
- Em đã từng đọc qua.
- Em đọc ở đâu?
- Sách.
- Sách về bóng đá à?
- Có lẽ thế.
- Quyển sách cuối cùng em đọc là gì? - Malcolm vừa hỏi vừa ngồi vào bàn ăn.
- Tommyknockers.
- Tommyknockers à?
- Em thích Stephen King. Angela kêu em đọc sách của ông ấy.
- Gì cơ? Em để cho Angela đọc sách kinh dị à? Mẹ kiểu gì vậy?
- Ít nhất là con bé chịu đọc sách. Điều đó đủ tốt cho em rồi...
- Nhưng...
- ...Và con bé cũng rất thích Clancy. Con bé thích sách hơn mấy đứa trẻ khác. Sao anh không nhanh chóng hoàn thành quyển sách của anh đi và sau đó cho con bé cái gì đó hay hơn để đọc?
- À, mà này... - Matthew nói khẽ, hy vọng ở dưới bếp không nghe. – Mình hoãn cái vụ sách vở này lại đi. Giờ chúng ta sẽ làm gì với chú Joe đây?
- Ý anh là sao, chúng ta sẽ làm gì với chú Joe à? - Samantha bỡn cợt với lời thì thầm đầy kịch tính của Matthew.
- Chú ấy có ở lại đây không?
- Dĩ nhiên rồi, có phòng mà.
- Chúng ta có biết chú ấy đã ở đâu không? – Matthew nghển cổ về phía cửa ra vào rồi quay lại nhìn Samantha. – Thậm chí có ai biết chú ấy đến đây bằng cách nào không?
- Có lẽ bằng phi thuyền, Matt à. Hay bằng xe buýt của nhà giam. Thư giãn đi. Chú ấy đâu phải là tội phạm. Anh bị sao thế?
Trong khi đó Malcolm vẫn đang hì hục đọc lướt qua các lá thư và không nghe gì cả.
- Em không nghĩ là chú ấy đang làm quá sao? Chú ấy hành động lạ lắm, em không nghĩ thế sao?
- Anh trở thành quan tòa khi nào vậy Matt? Rõ ràng là chú ấy đang rất đau buồn, thậm chí là có thể bị sốc nữa cơ. Chú ấy vừa mất người anh trai mà.
- Anh biết điều đó Sammie, nhưng có điều gì đó kỳ lạ lắm. Rất khác thường. Anh cũng không biết nữa.
- Có thể đó gọi là trạng thái khi tỉnh rượu.
- Cứ đùa đi, anh...
- Chú Joe ơi? – Chợt cô gọi to và nghiêng đầu về phía nhà bếp. – Matt muốn biết chú đã bỏ rượu được bao lâu rồi và chú đến quán trọ bằng cách nào ạ vì anh ấy không thấy có xe ở ngoài.
Matthew gục đầu xuống và đập đầu vào bàn những ba lần.
Joe xuất hiện ở cửa, vừa đi vừa chùi miệng bằng một miếng khăn giấy và tay cầm một ly to đầy nước. – Chú bỏ rượu từ ngày 5 tháng Giêng, cách đây ba năm. Và chú đã đón chuyến xe Greyhound từ Sân bay Quốc gia Washington đến nhà ga ở Harrisonburg. Sau đó chú đi taxi về quán trọ.
- Ba năm ư? Chúc mừng chú, chú Joe.
- Cảm ơn. Giờ chú cảm thấy rất tốt và khỏe khoắn. Chú đang dần dần thích nghi.
- Thích nghi à? - Matthew hỏi.
- Chú đang tập thích nghi với cuộc sống bên ngoài trại giam. Tập thích nghi với cuộc sống không rượu.
- Chúng cháu thấy chú rất tuyệt, chú Joe ạ. Chúng cháu thật sự tự hào về chú. – Cô cười thích chí. – Nhưng sao phải bắt taxi từ Harrisonburg? Đáng lẽ chú nên gọi cho bọn cháu. Tụi cháu sẽ đến đón.
- Chú nghĩ đó là cách tốt nhất. Các cháu còn bao nhiêu thứ phải lo cho tang lễ và hàng tá những việc không tên khác nữa.
- Vậy chú đến đây từ khi nào ạ?
- Chú đến từ một tiếng trước, có lẽ là một tiếng rưỡi.
- Vậy là chú vừa bỏ lỡ lễ viếng. Đám tang sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng chúng cháu đảm bảo là nếu muốn, chú sẽ có một khoảng thời gian riêng tư để nhìn mặt bố mẹ cháu trước khi tang lễ bắt đầu. Cả hai người họ đều trông rất đẹp và thanh thản chú ạ.
- Chú rất cảm kích vì điều đó. Chú có rất nhiều điều muốn nói với họ.
- Dĩ nhiên rồi ạ. Và chúng cháu rất vui khi chú đến dự và ngồi cùng chúng cháu tại đám tang. - Cô đá vào chân Matthew dưới gầm bàn.
- Vâng! – Matthew kêu lên the thé. – Chúng cháu rất muốn chú đến dự.
- Chúng cháu sẽ đến đó bằng xe limo của nhà Guthrie. - Samantha nói thêm. – Chú còn nhớ họ chứ?
- Ồ, chú nhớ gia đình Guthrie chứ. - Ông ực nốt chỗ nước còn lại. – Xin phép nhé. – Nói rồi ông lại đi vào bếp.
- Làm ơn cố gắng hơn nữa đi, được không Matt? - Cô nhìn sang Malcolm. – Anh cũng nên nói gì đó đi chứ.
Malcolm vẫn tiếp tục đọc thư.
- Anh nghĩ là cậu ấy còn nhiều vấn đề cấp thiết hơn cả chú Joe nữa. - Matthew ra chiều thấu hiểu.
Malcolm vẫn cặm cụi đọc.
Samantha và Matthew bắt đầu lục lọi chồng thư của mình và cố nhớ lại lần trước mình đang sắp xếp tới đâu theo thứ tự thời gian.
- Vậy là các cháu đã tìm thấy những lá thư của bố rồi. – Joe bảo khi quay trở lại sau vài phút vào bếp. – Các cháu đã đọc được bao nhiêu lá rồi?
- Chú biết tất cả những thứ này à? - Matthew ngạc nhiên.
Malcolm nhướn mắt lên.
- Ừ. - Joe đáp trong lúc kéo chiếc ghế phía đầu bàn ra ngồi. – Chú biết.