• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những lá thư ngày thứ tư
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 23

K

hi Matthew vừa đọc xong mấy lá thư mà anh đã vơ từ trên bàn ăn của quán trọ mang theo thì cả ba cũng vừa đến trạm nghỉ chân dành cho xe tải đường dài ở Tom Brook.

Cả Samantha và Matthew không thể nghĩ được gì nhiều ngoài chuyện mẹ của họ đả phản bội. Còn Malcolm chỉ chăm chăm đến việc đọc thêm những lá thư khác của Jack để tìm hiểu xem cha ruột của mình là ai.

- Này Sam, người bạn trai đầu tiên của em tên gì nhỉ? Cái gã quái đản, râu ria xồm xoàm, nặng mùi và lại còn ham viết tiểu thuyết hư cấu đấy?

- Robert Smith. Sách của hắn xuất bản có cuốn nằm trong danh sách sách bán chạy nhất rồi đấy.

- Tuyệt.

- Và hắn không xồm xoàm như anh nói đâu.

- Họ tăng tốc độ tối đa trên đường này lên hồi nào vậy?

- Họ đâu có tăng. Anh trở nên lạc hậu từ khi nào vậy?

- Tốt hơn là em nên hạ cửa sổ chỗ em xuống đi.

- Chi vậy?

- Thì cứ làm đi. - Malcolm đáp gọn lỏn.

- Anh chàng của bố có đến dự đám tang không nhỉ? - Samantha bắt đầu một câu chuyện khác.

- Anh chàng nào của bố? - Matthew ngạc nhiên.

- Anh chàng luật sư ấy mà.

- Alex Palmer?

- Phải rồi.

- Anh ấy sẽ dự đám tang. Chúng ta sẽ ký vài thứ giấy tờ nhưng anh không biết là trước hay sau khi đám tang diễn ra.

- Chuyện gì đã xảy ra với cửa hàng kinh doanh xe hơi Chevy từng nằm ở góc đằng kia thế?

- Nó bị cháy cách đây khoảng một năm và họ xây dựng một cái khác ở Strasburg.

- Cái gã điên điên, cao và gầy trơ xương vẫn còn quản lý cửa hàng tiện lợi và cửa hàng bán mồi câu ở Chợ Mới à?

- Tên anh ta là Gordon Craw.

- Đúuuuung rồi; mình thường gọi hắn là Gordo.

- Gordon chết rồi.

- Ồ.

- ...

- Anh thật sự thích gã đó.

- Tất cả chúng ta đều yêu mến anh ấy mà.

- Anh chắc là không ai quan tâm nhưng có vẻ chúng ta đang đi với tốc độ hơn 170 cây số một giờ thì phải, hay tại anh đang ngồi băng sau nên cảm thấy thế.

- Im lặng đi.

- Anh chỉ nói thế thôi mà.

***

- Malcolm?

- Gì thế?

- Đừng tự ép mình. – Samantha choàng tay ra sau gáy anh và dịu dàng gãi nhẹ tóc anh.

- Tự ép mình à?

- Ép mình tìm kiếm câu trả lời. - Cô thôi không nhìn đường nữa mà nhìn sâu vào mắt anh. – Tất cả mọi người đều đau khổ chứ không phải chỉ riêng mình anh đâu.

Malcolm nhìn ra cửa sổ.

- Anh đâu có ép gì đâu, nó tự đến đấy chứ.

***

- Chao ôi, các anh! – Samantha chỉ ra ngoài cửa sổ chỗ Malcolm ngồi. – Em thề là cách đây một tuần vẫn còn cửa tiệm bán đồ ăn kiểu Hoa ở ngay chỗ đó. Vậy mà giờ tất cả bảng hiệu đều bị tháo xuống. Họ thậm chí còn không trụ nổi quá ba tháng. Tòa nhà đó mang theo xui xẻo hay sao ấy. Nhà hàng nào mở ra cũng sập tiệm hết.

- Em nói đúng đấy. Chắc mọi người cũng biết là từng có một nhà hàng Mexico rất ngon ở đó, tên Guadalasomething. Có một năm mẹ và bố đã đưa anh đến đó để ăn mừng sinh nhật anh và chỉ mỗi mình anh thôi, cũng không lâu sau khi chúng ta chuyển đến đây sống. Ăn xong anh bị xì hơi suốt cả tuần.

- Vậy là từ lúc đó anh mắc luôn chứng xì hơi.

- Biết không, em gái, nếu em cứ tiếp tục đi với tốc độ này thì anh tính không lầm chúng ta sẽ đến D.C trong vòng hai mươi phút nữa. Em có muốn...

- Muốn xuống đi bộ không, Matt?

***

- Sammie, em có nhớ cái năm sum họp gia đình mà em đã làm bữa tối cho Rain và anh, và lần đó em đã ăn mặc như một cô hầu bàn quái dị không? Có điều này anh không định kể em nghe, trong lúc em làm món xà lách và cá hồi ngon một cách đáng kinh ngạc ấy, thì, à, đó là lần đầu tiên hai đứa hôn nhau.

- Chú mày và Sam hôn nhau à? Ôiiiiii!

- Anh bệnh hoạn quá đi Matt à. - Malcolm nói và cười thật to.

- Mal, nụ hôn đầu của anh và Rain không phải ở buổi sum họp gia đình hôm ấy đâu mà chính xác là ở nhà thờ trong chuyến xuôi dòng Shenandoah. Em đã tận mắt chứng kiến.

- Anh nghĩ con bé nói đúng đấy Mal. - Matthew tán đồng.

- Mấy người con nít quá, chẳng lẽ em không biết chính xác nụ hôn đầu đời của mình xảy ra khi nào và ở đâu à?

- Nụ hôn đầu của cậu với một cô gái à? - Matthew vặn hỏi. – Hay chỉ là nụ hôn đầu với Rain thôi?

- Là nụ hôn đầu.

- Nụ hôn đầu... cái đầu anh này!

Đến lúc này thì Matthew không thể nhịn cười được nữa. Anh tự hỏi lần cuối cùng anh cảm thấy dễ chịu với cậu em trai của mình như thế này là khi nào.

- Thôi được rồi, các anh im hết đi, để cho em gọi thức uống nào.

- Cô muốn gọi thức uống gì? - Một giọng nữ rột rẹt phát ra từ chiếc máy đặt thức uống dành cho xe đi đường. Samantha còn không buồn hỏi các anh mình muốn uống gì.

- Làm ơn cho ba ly sữa khuấy Snickers loại lớn. – Cô quay sang Malcolm đang ngồi bên cạnh. – Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi việc, từng bước một.

Malcolm thấy cử chỉ đó của cô em có vẻ hơi ủy mị một chút, nhưng nó lại khiến anh thoải mái một cách kỳ lạ.

- Nào, bây giờ chúng ta đi về tìm câu trả lời. – Sam tiếp tục.

Malcolm vuốt tóc cô và nói.

- Anh yêu em, em gái à.

- Đừng chạm vào tóc em.

Lần này thì cả ba anh em họ cùng phá lên cười.

***

- Tấp xe vào đi. – Malcolm nói khi họ đến gần chỗ rẽ vào Domus Jefferson.

- Anh không ráng thêm chút được à? Ba mươi giây nữa về tới nhà rồi.

- Ngừng lại đi! – Malcolm nài nỉ. Samantha đành chiều theo và trước khi chiếc xe tuần tra kịp ngừng hẳn, Malcolm tung cửa ra ngoài, nôn thốc nôn tháo trên vỉa hè.

- Anh làm sao thế?

- Sữa khuấy... - Anh lắp bắp, nhợn lên nhợn xuống. – Một ly đầy sữa khuấy trút vô cái bao tử trống rỗng...Thêm căng thẳng nữa... Một sự kết hợp tồi tệ.

Samantha đưa khăn giấy cho anh.

- Xin lỗi mọi người.

- Không cần xin lỗi đâu mà. – Samantha biết rõ cảm giác khó chịu đó. Cô cũng từng vật vã với cảm giác vừa căng thẳng vừa đau khổ suốt cả đêm. – Đóng cửa lại đi. Chúng ta về nhà thôi.

Samantha rẽ khỏi Đường 11 và lái thêm gần ba trăm mét nữa lên ngọn đồi để về quán trọ. Dưới ánh sáng của hai chiếc đèn pha, mọi người thấy bóng một người đàn ông trông trang phục quần thụng sậm màu và một chiếc áo len cổ chữ V màu xanh biển bước ra khỏi mái hiên.

- Chú ấy đến rồi. - Samantha từ tốn.

- Ai cơ? – Malcolm hỏi trong lúc mắt vẫn nhắm nghiền còn đầu tựa vào cửa sổ.

- Chú Joe.