R
ốt cuộc thì đến 10 giờ tối, dòng người đến viếng cũng vãn bớt, và đến 10 giờ 20 thì chỉ còn vài người ở lại. A&P và Allyson đến gặp vợ chồng nhà Guthrie trong văn phòng làm việc của họ ngay cạnh nhà tang lễ để bàn về phương án vận chuyển thi hài Jack và Laurel đến nhà thờ, chuẩn bị cho đám tang sẽ diễn ra vào chiều mai.
Bé Angela hôn tạm biệt mẹ và các bác để trở về nhà Godfrey ngủ đêm ở đó.
Rain và Nathan ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế đôi đặt trong góc phòng nơi gia đình Cooper đang chào tạm biệt những vị khách đã nán lại đến phút cuối.
Matthew cẩn thận đóng và khóa nắp hai chiếc quan tài lại. Đoạn anh rút ra chiếc khăn tay có thêu tên và cẩn thận lau chùi những dấu vân tay in vằn vện trên tay cầm và thanh vịn bằng bạc của hai chiếc quan tài đến khi anh soi được bóng mình trên đó.
Malcolm và Samantha tay trong tay đứng cạnh nhau ở phía sau bục giảng kinh và bên dưới bức tranh Chúa Jesus treo trên bức tường đối diện hai chiếc quan tài. Samantha ngả đầu vào vai Malcolm.
Bóng Mục sư Doug thấp thoáng phía cửa sau. Ông đang đứng ở giữa sảnh tiếp khách, nơi có chiếc bàn trưng bày những kỷ vật gia đình và trầm ngâm lật từng trang phần kinh Tân ước trong quyển Kinh thánh quý giá của Jack.
- Về chưa? - Matthew chen vào giữa Samantha và Malcolm rồi hỏi.
- Từ hai giờ trước rồi. - Malcolm ngán ngẩm đáp.
- Em cũng vậy. - Samantha đồng tình. – Chúng ta về thôi.
Nói rồi cả ba anh em họ nhanh chóng chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn đến Rain, Nathan, Mục sư Doug và Mục sư Braithwaite.
- Chúc may mắn. - Rain nói và trìu mến ôm các thành viên của gia đình Cooper khi họ ra đến cửa.
- Chúc may mắn à? – Nathan ngạc nhiên hỏi sau khi cánh cửa đóng sầm lại và gia đình Cooper đã khuất sau lối đi rải sỏi để trở ra chỗ xe tuần tra của Samantha.
- Đây sẽ là một buổi tối đầy thử thách đối với họ vì họ phải đối diện với nhiều thứ, chỉ vậy thôi. Họ thực sự cần được ở một mình, một không gian riêng chỉ có ba người họ thôi và em mừng là cuối cùng họ cũng đã trải qua được đêm nay.
Nathan nhìn theo anh em nhà Cooper qua cửa sổ.
- Anh ổn chứ? – Rain dò hỏi.
- Ờ. – Nathan lúng túng dợm chân bước đi. – Chỉ là hơi bối rối một chút ấy mà vì anh cảm thấy mình thật ích kỷ khi muốn cuối tuần này trôi qua thật nhanh để chúng ta lại được ở bên nhau. Liệu như thế có ngu xuẩn không em?
- Không đâu Nate. Em biết trong chuyện này anh đã ở một vị thế rất khó khăn. Thế nhưng anh thực sự đã làm rất tốt.
- Em nghĩ thế à?
- Đúng vậy.
- Thú thật là anh rất nóng lòng được nghe em nói lại điều này trong một bối cảnh khác. – Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.
- Kiên nhẫn đi, Ngài Crescimanno ạ, qua hết tuần này đã. - Rain dang rộng tay quàng quanh người anh.
Nathan cũng không để lỡ dịp được thân mật với người yêu, anh vòng tay ra sau ôm chặt lấy Rain và sau đó chầm chậm để tay mình tự do di chuyển từ vòng eo thon nhỏ xuống vùng hông gợi cảm của cô.
- Em biết là anh yêu em mà, đúng không?
- Em biết mà.
- Anh muốn được sống cùng em. Anh muốn hai chúng ta đến với nhau, có những đứa con kháu khỉnh và cùng nhau xây dựng gia đình, cùng nhau có một cuộc sống ổn định và thành công.
- Em biết, Nate à. Em cũng muốn như anh vậy.
- Em chắc chứ?
- Chắc chắn.
- Chắc anh không cần phải lo lắng gì chứ ha?
- Anh không cần phải lo lắng gì cả.
- Em chắc là mọi việc ổn cả chứ?
- Ổn như Rain vậy. - Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ kia, dưới ánh vàng vọt của ngọn đèn đường soi sáng bãi đậu xe, nơi anh em nhà Cooper đang đứng chụm vào nhau chia sẻ những suy nghĩ về sự sống và cái chết, cô ước mình được ở đó cùng với họ, ít nhất là đêm nay.
***
Cuối cùng thì Samantha và Matthew cũng đồng ý với Malcolm là nên lái xe về phía bắc Edinburg, đến một thị trấn nhỏ vùng Tom Brook để thưởng thức những ly sữa khuấy ngon tuyệt ở trạm nghỉ chân dành cho xe tải trên Đường 81, bởi lựa chọn ưu tiên một của họ là hiệu thuốc Walton & Smoot trên đường Main ở Woodstock giờ này đã đóng cửa.
- Này hai đứa. - Matthew gọi từ băng ghế sau. – Muốn đọc vài lá thư nữa không? - Anh cầm lên một chồng thư nhỏ và huơ huơ mấy lá thư giữa Samantha và Malcolm đang ngồi băng ghế trước.
- Này! – Samantha cất cao giọng vang khắp cả xe. – Mấy lá thư đó phải để ở quán trọ chứ!
Matthew nhún vai.
- Anh nghĩ chúng ta cũng phải có cái mà giết thời giờ chứ.
- Vậy sao anh nói nghe có vẻ đầy tội lỗi thế?
Matthew lại nhún vai.
- Anh là một ông anh rất tệ. - Samantha kết luận.
- Vậy là không đọc à? - Matthew hỏi lại.
- Vậy là đọc đi. - Malcolm trả lời cho cả ba.
22 tháng Hai, 1961
Laurel yêu quý nhất đời anh,
Anh chắc là em sẽ phát ốm khi nghe anh nói điều này, tuy nhiên cuối tuần trước là khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự cần thiết. Cứ tưởng chúng ta sẽ sống đến hết đời ở Virginia và không bao giờ ghé thăm Natural Bridge nữa. Nói ra điều này mắc cỡ quá. Mình đến đó lần nữa nhé. Vào tuần tới được không em? Chắc là mình lại phải nhờ Amanda trông chừng bọn trẻ giùm mình một lần nữa em nhỉ?
Jack tay thợ xẻ
1 tháng Ba, 1961
Bà Cooper,
Anh luôn cảm thấy buồn cười khi viết những lá thư này cho em trong lúc em đang ngồi ở góc kia căn phòng. Ngay lúc này đây em đang đọc quyển sách mà Matthew đã tặng em nhân dịp sinh nhật. Chẳng hiểu sao một cậu bé mới mười tuổi đầu mà lại mua một quyển sách về đầu tư cho mẹ nó đọc thế nhỉ? Quả thật Matthew luôn khiến anh thán phục. Nếu thể thao không phải là sở trường đối với ngôi sao nhỏ của chúng ta thì anh có cảm giác rằng con nó sẽ điều hành cả nền chứng khoán phố Wall trước khi nó ba mươi tuổi. À mà có khi trước hai mươi không chừng.
Anh đang cười thầm trong lòng khi em hỏi anh đang làm gì. Khi anh bảo anh đang viết một bài hát thì em đã tròn xoe mắt ngạc nhiên và tặng cho anh một nụ cười khiến anh điên đảo. Ồ, em đoán xem nào! Anh ĐANG viết một bài hát đấy. Có lẽ anh sẽ gửi nó cho bạn trai của em, Ông Presley.
Anh đã có giai điệu trong đầu nhưng anh lại chả biết gì về các nốt nhạc, vì vậy em hãy tin rằng nó có một giai điệu đẹp. Nó là một khúc balat. Anh nghĩ vậy.
Nguyện xin nơi Chúa
Jack Cooper
1961
Đôi khi điều tốt nhất của anh vẫn chưa đủ tốt, đôi khi anh cần nhiều hơn, đó là lý do đức Cha gửi anh đến đây, để học cách nguyện xin nơi Chúa.
Khi trong lòng anh đầy bão giông, Và những giọt mưa làm mắt anh ướt đẫm, Anh nghĩ đến tình yêu Người đã chia sẻ với anh. Trên thập tự giá, ở Calvary.
*ĐIỆP KHÚC*
Anh phải học cách nguyện xin nơi Chúa, trong tất cả những điều anh làm. Vâng, anh sẽ học cách nguyện xin nơi Chúa, Để những ước mơ sẽ thành hiện thực.
Nó cụt ngủn, anh biết. Cần phải có một thể thơ khác lãng mạn và truyền cảm hơn, và theo Sammie thì nó cần thêm đoạn giang tấu. Hẹn một ngày nào đó vậy. Và một ngày nào đó anh sẽ hát cho em nghe. Giai điệu của nó thật sự khiến nó trở nên gần gũi với cuộc sống!
Sự thực là anh đã viết ca khúc này trong đầu từ lâu lắm rồi. Rồi đây anh sẽ hoàn thành nó nhưng anh lại hài lòng với phần đầu tiên và anh muốn chia sẻ cùng em. Anh đã ngân nga bài này suốt một hai tuần nay rồi.
Ý tưởng viết bài hát này đến với anh chính vào cái đêm lần đầu tiên em kể cho anh nghe chuyện về Malcolm. Đêm đó anh đã ngủ trong một chiếc cũi của trẻ con ở một trong những tòa nhà đang được bảo trì của trường trung học, tòa nhà nằm ở phía nam khuôn viên trường. Anh cứ khóc và khóc – việc đó thì em biết rồi – bỗng ý nhạc đến với anh.. Anh đoán đó gần như là một lời nguyện cầu. Anh đã viết đi viết lại bài hát trong đầu kể từ dạo ấy. Anh đã định chép nó ra giấy lâu rồi, nhưng không hiểu vì lý do gì anh cứ bị cuốn vào những việc linh tinh khác và quên bẵng đi. Nhưng hôm nay thì anh quyết tâm viết nó ra.
Anh nghĩ anh đã tiến bộ nhiều trong việc học nguyện xin nơi Chúa. Anh đã học được điều đó từ em. Cùng với 3.572.988 những việc không tên khác.
Yêu em,
Jack Lennon