• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những lá thư ngày thứ tư
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 21

S

amantha đỗ xe ngay hàng đầu tiên trước Nhà Tang Lễ Guthrie nơi được đánh dấu bởi một bảng hướng dẫn hình vuông bằng kim loại với hai màu đen trắng có ghi dòng chữ Chỉ Dành cho Gia đình của Người đã khuất. Cô giơ một ngón tay lên ra hiệu và nói chuyện với Malcolm qua chiếc kính chiếu hậu của xe:

- Đừng, Malcolm. Không được đùa cợt ở đây đâu nhé.

Cả bốn người họ lần lượt ra khỏi chiếc xe tuần tra.

- Thật không thể tin là em lại bắt anh xuất hiện trước mặt mọi người với chiếc quần cộc và áo thun xoàng xĩnh thế này.

- Xin lỗi, Malcolm. - Samantha nhẹ nhàng. – Chúng ta đã trễ mất nửa tiếng vì mải đi săn lùng anh khắp cả thị trấn. - Cô kéo nhẹ gấu áo thun của anh. – Đừng lo, anh trai à. - Cô thì thầm. – Mọi người sẽ hiểu thôi mà.

Nãy giờ Ariek Guthrie đứng bên ngoài đợi họ, nên vừa nhác thấy họ phía trên vệ đường ông đã vội thò đầu vào cửa, chắc để thông báo với mọi người là gia chủ đã đến. Sau đó ông vẫy tay gọi cả nhóm đi vào một lối nhỏ rải đá cuội đến cửa riêng gần phía trước nhà nguyện. - Mời gia đình Cooper vào đây. Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến.

Allyson bước vào, cánh tay bà quàng quanh eo Malcolm một cách vụng về và đang cố sức kéo cậu ta đi chậm lại.

Ariek Guthrie đứng giữ cửa cho mọi người với cung cách mà ông đã thực hiện hàng trăm lần; Samantha nắm tay Matthew bước qua. Khi Ariek vòng ra sau lưng họ để đóng cửa lại, ông nhìn thấy Malcolm và Allyson đang lừng khừng ở ngay lối đi.

- Malcolm. - Allyson mở lời đồng thời âu yếm bẹo nhẹ vào trái tai anh. – Điều này chẳng dễ dàng gì đối với bất kỳ ai, mà nhất là đối với cháu. Dì biết điều đó. Anh trai và em gái của cháu cũng biết rõ điều đó. Thế nhưng Malcolm à, - bà nâng cằm anh lên để ánh mắt họ gặp nhau, - lễ viếng tối nay là một nghi thức bắt buộc. Gia đình ta phải làm điều này, chúng ta phải gắn bó với nhau, và điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải giúp cháu cư xử đúng mực tối nay. - Một lần nữa bà nhìn thấy những giọt nước mắt ứa nơi khóe mắt anh. – Dì hứa chúng ta sẽ trở lại câu chuyện khi về đến quán trọ, được chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện.

Malcolm thiểu não nhìn xuống chân mình:

- Cháu thậm chí còn không biết mình là ai.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng Allyson vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ về một chàng trai ba mươi hai tuổi kiêu hãnh, can đảm phút chốc trở lại là cậu bé mười hai tuổi đầy bối rối.

- Sao thế, cháu cưng?

- Cháu không biết cháu là ai. - Anh lắc đầu chán nản. – Sao chuyện đó lại xảy ra cơ chứ? – Anh vừa hỏi vừa lôi gấu áo lên chùi mũi. – Làm sao có thể chỉ trong một ngày, giữa bữa trưa và bữa chiều, một người bỗng phát hiện ra thân phận mình chẳng như trước giờ mình vẫn nghĩ?

Allyson đắn đo tìm câu trả lời.

- Bố cháu vẫn còn sống. - Malcolm siết chặt hai tay đang đút trong túi quần thành nắm đấm. – Ông ấy vẫn còn sống đâu đó. Ông ấy không nằm đằng kia.

- Không phải thế, cháu cưng à. - Allyson nói dứt khoát. – Bố cháu đang nằm trong đó. Ông ấy đang nằm cạnh mẹ cháu. - Bà lại ôm Malcolm. – Không có gì thay đổi cả, cháu yêu. Jack Cooper vẫn là bố của cháu, chị của dì vẫn là mẹ của cháu, và cả hai người họ đều nhất mực yêu thương cháu theo cách mà cháu sẽ không bao giờ hình dung được đâu.

- Vậy thì hãy nói cho cháu nghe đi. Tại sao? Tại sao bố cháu vẫn chấp nhận? Tất cả những lá thư đó...ông vẫn tiếp tục viết chúng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Không hẳn. Đúng là đã có chuyện xảy ra, và dì không nhầm đâu, chàng trai trẻ à, bố cháu phải chịu đựng. Và mẹ cháu cũng thế. Có lẽ còn hơn thế nữa.

- Đó không phải là câu trả lời! - Giọng Malcolm vỡ òa đầy phẫn nộ.

- Để sau đi.

- Tối nay phải không?

- Tối nay.

Bà ôm chặt anh lần nữa. – Được rồi, bây giờ chúng ta vào trong đi. Và cháu hãy bỏ áo thun vào trong quần, được chứ? Đây là lễ viếng chứ không phải là lễ hội hóa trang Brazil đâu nha.

Bất chấp cơn đau nửa đầu đang hoành hành và lòng đang quặn thắt từng cơn, Malcolm gắng gượng cười.

***

Lần lượt từng người một, các vị khách đến viếng bày tỏ sự tiếc thương với người quá cố. Có người đến từ phương nam, từ Harrisonburg, Staunton, và từ tất cả các thị trấn nhỏ bao quanh cả hai phía của tuyến Đường 11 nổi tiếng trong lịch sử như New Market, Núi Jackson, Edinburg, Woodstock, Tom’s Brook và Strasburg. Một số khác đến từ phía Đông như D.C., Arlington và Rosslyn cách đây hơn 160 cây số, tất cả đều thuộc khu vực vành đai của Thủ đô Washington lừng danh, họ hẹn đi chung xe với nhau.

Khách đến viếng dừng lại bên cạnh hai chiếc quan tài giống nhau làm bằng gỗ thông, lót bên trong bằng vải lụa màu trắng kem khâu bằng tay hết sức tỉ mỉ. Jack mặc một bộ com-lê trắng, và gương mặt ông giờ đây trông thật mãn nguyện vì không còn đau đớn nữa. Laurel mặc một chiếc váy trắng với gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Cả hai đều đặt tay trên bụng, tay trái đặt trên tay phải. Cặp nhẫn cưới của họ lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ.

Hai chiếc quan tài được đặt ở hai bên bục giảng kinh trong ngôi nhà nguyện đóng bằng ván ô màu nâu mà gia đình Guthrie đã trang bị thêm cho nhà tang lễ của họ vào cuối thập niên 70.

Mục sư Doug đứng như một người giám sát danh dự ở góc phòng, hai tay xuôi xuống hai bên. Ông quan sát mọi người và thỉnh thoảng trao cái ôm thân mật đến những vị khách đặc biệt thân thiện hoặc những người không thể kìm nén cơn xúc động.

Đứng bên phải của bục giảng kinh - và bên phải chiếc quan tài của Jack - là Matthew, Allyson, Samantha, bé Angela, Malcolm và một người luôn bên cạnh Samantha, là Rain.

Ngoài ra, mục sư Braithwaite từ nhà thờ Núi Jackson cũng đến dự. Ông đứng ở cửa trước gần gia đình Guthrie, mỉm cười với những gương mặt quen có, lạ có và cảm ơn sự có mặt của mọi người.

Nathan suốt buổi đứng chăm chú quan sát mọi người từ một vị trí dễ chú ý chỉ ngay sau hàng người đón khách.

Khi hàng người đến viếng đã thưa thớt, Rain nghiêng người và đặt tay lên thắt lưng của Malcolm:

- Anh mặc quần cộc à?

- Đừng hỏi.

- Vậy thì em sẽ không hỏi. - Cô cười, biết rằng thế nào Samantha cũng sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Cảm ơn em.

- Em thật sự rất vui vì anh đã đến. - Lần này thì cô thì thầm sát bên tai anh đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô phía sau cổ. Nó khiến anh sởn tóc gáy.

Malcolm chỉ muốn nắm lấy tay cô, lôi tuột ra bãi đậu xe và cho cô biết sự thật rằng anh không phải là con trai của Jack Cooper. Thế nhưng anh chỉ ậm ừ nói cám ơn cô lần nữa.

- Đừng cảm ơn em, chỉ cần anh cư xử tử tế là được rồi.

- Ai ở trong tình cảnh anh hiện giờ cũng đều làm thế cả.

Một nhóm khoảng mười hai người khách đến viếng tới bắt tay họ, trong số đó có cả bà Maria Lewia, giám đốc viện bảo tàng của Woodstock. Bà ôm Malcolm và hỏi thăm anh về quyển sách anh đang viết. Bà còn bắt anh hứa sẽ ghé thăm văn phòng của bà trước khi anh lại rời thị trấn.

Trong khi đó, Matthew đang phải loay hoay suy nghĩ câu trả lời hoàn hảo nhất để giải thích tại sao Monica vợ anh không đến. – Cô ấy đang ở Newark. Cô ấy muốn đến dự lắm nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để chúng tôi xin được một đứa con nuôi. Tôi tin mẹ và bố tôi cũng sẽ muốn như thế. - Anh biết mình đang nói dối, nhưng rõ ràng là điều anh nói giúp xoa dịu những ánh mắt tò mò của các vị khách. – Tôi sẽ gửi lời chia buồn của mọi người đến cô ấy.

Malcolm nhìn kỹ gương mặt từng vị khách, tìm kiếm bất kỳ một dấu hiệu nào đó dù là rất nhỏ chứng tỏ họ có biết chuyện về gia đình anh. Nhưng sau cùng, Malcolm nghĩ cái cộng đồng nhỏ bé này dường như không biết nhiều về quá khứ của anh. Không một ai có bất kỳ dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất - một cú thúc tế nhị ra chiều thông cảm, một cái siết chặt tay ra vẻ biết chuyện - để Malcolm biết rằng họ nhận ra nỗi đau của anh không giống với bất kỳ ai trong gian phòng này - ngay cả khi anh bắt tay và nhìn vào mắt họ lâu hơn mức bình thường. Anh nhìn sâu vào mắt của cả những người mà trước giờ anh không mảy may quan tâm đến.

Anh hy vọng có ai đó biết rõ sự thật.

Anh tự hỏi ai sẽ nói cho anh nghe.

Anh tự hỏi những ai biết mà giấu anh và cứ thản nhiên nói ‘xin chào’ mỗi khi tình cờ gặp anh trên phố.

Anh tự hỏi liệu người bố ruột của anh có đang hiện diện ở đây không, có đi qua hàng người kia để đến chỗ anh và gửi cho anh một mảnh giấy viết nguệch ngoạc số điện thoại của ông hay không.

Thời gian nặng nề trôi qua, Malcolm thấy mình thật lố bịch khi đang phải nỗ lực hết mức để diễn tròn vai một đứa con đau khổ trong khi anh đang phải chịu đựng một điều còn đau đớn hơn cả sự ra đi đột ngột này của bố mẹ anh. Ngay cả Rain, có lẽ là người hiểu anh rõ nhất, đang đứng bên cạnh anh đây cũng không nhận ra sự giằng xé giữa cảm giác bị lừa dối, nỗi đau đớn, và sự thật đang hỗn loạn trong lòng anh. Cũng có một hoặc hai lần Rain để ý thấy cảnh Malcolm phải vật lộn để cân bằng cảm xúc của mình, cô kín đáo luồn những ngón tay mềm mại của mình siết lấy tay Malcolm một lúc, đủ để truyền cho anh một liều adrenaline.

Cứ chừng 10 phút anh lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường hình tròn bằng gỗ trên bức tường phía xa.

- Chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? – Anh hỏi Samantha khi lượt khách viếng đã thưa bớt.

- Đến chừng nào xong thì thôi, Mal à. Đến khi tất cả mọi người đều đã đến chào chúng ta và bày tỏ lòng thương tiếc.

Malcolm nhướng mày cầu mong được nghe một câu trả lời cụ thể hơn.

- Có lẽ là khoảng một giờ nữa.

- Vậy phải tốt hơn không. - Anh quay sang thì thầm điều gì đó với Rain rồi quay lại nhìn em gái mình. – Anh sẽ trở lại ngay.

- Mal?

- Đừng lo, anh chỉ vào nhà vệ sinh một chút thôi mà. Em vẫn thường gọi anh là Ngài Bàng quang Hạt đậu còn gì, nhớ không?

Trong lúc đi về phía nhà vệ sinh, Malcolm đi ngang Nathan khi ấy đang trò chuyện với Gail Andrus, viên Thủ quỹ của Hạt Shenandoah. Anh không ngừng lại mà chỉ vừa đi vừa gằn từng tiếng một với âm lượng đủ lớn để Nathan có thể nghe thấy, “Rain lại hoàn toàn thuộc về anh”.

Gail nghĩ đó là chuyện khôi hài.

Nathan thì không.

Khi Malcolm đang đứng trước bồn tiểu, Mục sư Doug im lặng bước vào và sử dụng chiếc bồn tiểu kế bên.

- Ồ, chào cha.

- Chào, Malcolm.

- Không khí hôm nay trông như hội nghị của các mục sư ấy.

Mục sư Doug mỉm cười.

- Con được thừa hưởng tính hài hước của Jack.

Malcolm nhìn đăm đăm vào tường.

- Vậy cha thường đến đây lắm à?

- Ta cũng không muốn đâu, nhưng thật sự là đã đến rất nhiều lần. - Mục sư Doug gật đầu và mỉm cười. – Ta phát hiện ra mình đã già rồi.

- Cả cha và con cơ. - Malcolm quay qua bồn nước để rửa tay.

- Con vẫn ổn chứ?

- Con vẫn đang ở đây, điều đó chắc cũng có chút ý nghĩa.

- Chắc chắn là vậy rồi.

- Cha biết rõ bố mẹ con lắm phải không? - Malcolm xoa hai bàn tay bên dưới chiếc máy sấy.

- Cha biết bố con cũng khá rõ, nhưng sao con hỏi vậy?

- À, con chỉ tò mò thôi. Con biết rất nhiều người có mặt ở đây tối nay không phải là dân trong thị trấn, những người bạn cũ như cha có lẽ cũng đã không gặp bố mẹ con một thời gian rồi.

- Và...?

- Không biết nữa. Kỳ thực thì con chỉ hơi băn khoăn không biết là có bao nhiêu người thật sự biết bố mẹ con, đặc biệt là biết về mẹ con, hay họ chỉ đến đây vì nghĩ đó là điều nên làm thôi.

- Vậy con có cho rằng đó cũng là lý do ta có mặt ở đây không?

- Con không có ý ám chỉ cha. Con muốn nói đến những người khác cơ.

- Có lẽ con sẽ ngạc nhiên đấy. - Đến lượt mục sư Doug hong tay. – Jack và Laurel được rất nhiều người yêu mến và kính trọng.

- Có lẽ vậy, nhưng yêu thương và quý mến một ai đó không có nghĩa là đã hiểu rõ họ, đúng không?

- Việc này thì con phải biết rõ hơn ai hết chứ. Gia đình con trước giờ vốn rất kín tiếng mà.

Malcolm tiếp tục khai thác.

- Cha biết được bao nhiêu chuyện về quá khứ của họ?

- À, theo cha thì bố mẹ con không phải là những người hoàn hảo; và xét cho cùng thì không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. - Mục sư Doug mỉm cười. - Nhưng họ đã hết sức cố gắng. Họ là những người tốt, khoan dung và độ lượng. Bố con cùng với Mục sư Braithwaite, người cố vấn tinh thần của cha, đã tạo cơ hội cho cha được thuyết giáo ở Winchester. Nếu không có sự giúp đỡ của bố con, có lẽ ta sẽ không bao giờ biết được vẻ đẹp tuyệt vời của vùng thung lũng và những con người nơi đây.

Malcolm gật đầu tán thành.

- Thành thật mà nói thì có một dạo ta không gặp bố con nhưng ta có thể khẳng định với con là ông ấy đóng góp rất nhiều cho những điều tốt đẹp trong địa phận hạt này và cả mẹ con cũng thế.

- Đúng vậy. Bà ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm về...

Chợt cánh cửa bật mở và Nathan Crescimanno bước vào.

- Malcolm. Mục sư. - Anh gọi tên họ và gật đầu chào.

- Mục sư Doug, cha đã bao giờ gặp ngài thống đốc tương lai của bang Virginia chưa?

Malcolm vừa hỏi vừa cười khẩy.

- Rồi, chúng tôi đã gặp nhau bên ngoài rồi. - Mục sư Doug đáp lời. - Hân hạnh được gặp lại ông, Ngài Crescimanno.

Đoạn cả ba cùng đứng ngay trước cửa ra vào.

- Ồ, thật khó xử nhỉ. - Malcolm châm chọc.

- Phải, khó xử. - Nathan làu bàu, bước vào một ngăn riêng và đóng sầm cửa lại.

Mục sư Doug và Malcolm cùng nhau quay trở lại tiền sảnh. Cả hai dừng lại trước chiếc bàn có bày bốn bức ảnh của Jack và Laurel, một số kỷ vật của họ trong đó có cả quyển Kinh thánh của Jack.

Sau khi ngắm nghía các kỷ vật một lúc, Mục sư Doug ướm lời:

- Cha biết trước đây hai con có vài chuyện không vui vẻ gì. – Vừa nói ông vừa cầm lên một bức ảnh chụp Jack và Laurel khi đang ngồi trên những bậc thang của ngọn đồi Monticello và giả vờ ngắm nghía nó đến lần thứ ba. – Nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, ta có thể hỏi lý do vì sao con cứ muốn chuyện bé xé ra to không?

- Là sao?

- Việc con cố tình chọc tức Nathan như thế. Cha thấy dường như con rất thích vặn vẹo anh ta.

- Nathan là một mục tiêu dễ tấn công.

- Có lẽ thế. - Mục sư Doug thừa nhận. - Thế nhưng giờ đây cậu ấy đang nắm giữ những điều quan trọng mà, phải không?

Malcolm khá bối rối trước sự quan tâm hơi quá mức của Mục sư.

- Ta không có ý xen vào chuyện riêng của con đâu. Ta xin lỗi.

- Không sao đâu. - Malcolm trấn an. – Cha có ý tốt mà.

- Chắc chắn là thế. - Mục sư Doug nói. - Con biết đấy, không ai hoàn hảo cả.

- Con cũng biết vậy chứ.

Đoạn Mục sư Doug đặt một tay lên vai Malcolm.

- Cha luôn nghĩ tốt về gia đình con - và về con. Mọi người luôn mong con sẽ quay về sinh sống tại thị trấn này. Cha nghĩ các anh em con giờ đây đã có thể trông cậy vào con. Khi nào con sẵn sàng, cứ đến tìm ta.

Malcolm thân mật phát vào vai Mục sư.

- Con sẽ đến.