Sau những ngày mưa rét, sáng nay rừng núi bỗng rực cháy dưới ánh nắng tươi trẻ. Mặc dù đang giữa mùa đông, những con chim cà liếng vẫn vỗ cánh nhảy nhót trên cành và hót vang. Bầy công kéo nhau ra múa, phô những chiếc lông bắt nắng rực rỡ nhiều màu. Dòng Y Leng trong vắt, loang loáng sắc trắng của bầy cá đớp mồi. Lá rừng vươn lên, ve vẩy uống nắng. Lúa trên nương đang đóng đòng, được nắng, xanh rờn. Bầy ong mật bay ra khỏi gốc cây tìm hoa. Dòng nhựa trong những thân cây chuyển nhanh, tụ lại rưng rưng đầu cành để sang xuân nảy chồi.
Con đường 12A đỏ rực như một dòng sông phù sa, vắt mình qua màu xanh của rừng, vươn tới chiến trường. Chiến dịch vận tải bước vào giai đoạn cao điểm. Những đoàn xe ắp hàng giấu mình trong rừng chuẩn bị lên đường.
Đồn Cha Lo tổ chức chuyên vận chuyển đầu tiên lên Phu Ác bằng con đường hang đá. Phần lớn những thứ đem đi trong chuyến này đều của các gia đình ở bản Sương và các bản khác gửi tặng phân đội: Gạo nếp giã kỹ, hạt tròn như hạt cườm, chuối mật nguyên cả buồng; gà mái sắp đẻ và vô số thịt thú rừng nướng khô treo trên các sàn bếp. Có nhà trói cả chú ỉn sáu, bảy chục cân mang đến. Đồn trưởng Tạ phải nói thác không có người khiêng mới trả lại được.
Y Lan đi chuyến này để được thăm mộ anh Xứng. Y Đăm cũng được đi. Chị đã báo tin Hin hy sinh cho con Y Vui. Bữa đó, nhận tin Y Đăm rằng, pú Hin mất, thì con còn pú Phừn. Tuy thế, Y Vui vẫn gục đầu vào vai mế, khóc lâu. Nghe con nói, Y Đăm chợt phân vân tại sao Hồ Phừn mãi đến bây giờ vẫn chưa lấy vợ?
Pú Sa Đa đòi được cùng đi tiếp tế chuyến này để ta xem lại con đường một trăm năm trước. Thực tình, cụ muốn được tự tay làm thịt gà cho các công an và đắp vào mộ Xứng nắm đất của bản Sương. Cuối cùng, cụ phải hoãn dự định lại chuyến sau, vì cần theo chăm sóc Sa Nôn ở một bệnh viện quân đội. Đồn trưởng Tạ bảo rằng, cháu Sa Nôn của cụ đã được cấp trên tuyển vào bộ đội công an biên phòng. Phải lo cho nó mau lành để nó đi làm cái cán bộ công an, để nó lên Phu Ác chứ.
Trên cao điểm 2017 phân đội chốt đang xây dựng công sự, tính nước lâu dài. Theo ý kiến của đội trưởng Thịnh, phân đội vỡ hoang trồng rau và hoa. Cậu Quang lùng sục một buổi, đem về nhiều loại hoa rừng không tên, rất đẹp, trồng trên mộ Xứng. Hàng ngày, các chiến sĩ đến chăm sóc ngôi mộ. Người chiến sĩ đã khuất vẫn sống trong tình yêu đồng đội.
Khi ánh nắng buổi sớm hắt lên cao điểm, hình dáng người chiến sĩ canh gác biên giới tạc lên nền trời một dáng đứng vững chãi với khẩu AK khoác chéo trước ngực, với tâm áo mưa gió đánh bay sau lưng như chiếc cánh đại bàng coi thường núi rừng hiểm trở, với chiếc mũ bạc màu sương nắng, tất cả hồng lên giữa bầu trời sà thấp của biên thuỳ.