Hin rút khẩu súng ngắn tung lên trời rồi giơ tay bắt lấy. Miệng Hin luôn nở một nụ cười. Chưa bao giờ Hin vui như hôm nay. Tên toán phó đứng cạnh cứ tưởng Hin vui vì đã thực hiện xong nhiệm vụ hắn giao. Hin đã trở về bản hôm qua, đưa về cho hắn một bản sơ đồ về chỗ ở của bọn công an và các cán bộ chủ chốt của bản. Hin còn đem về cho tên toán phó một đùi gà luộc thơm ngậy.
- Của vợ tao gửi biếu mày đó! - Hin nói khi đưa đùi gà cho tên toán phó. Tên toán phó vồ lấy, đút vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Ông Hin, chuyên này, ông đem vợ theo thôi. Tao sẽ bảo lãnh cho vợ chồng ông vào Sài Gòn.
Trong thâm tâm, Hin muốn bắn chết ten toán phó này. Trông điệu bộ hắn sao mà ghét đến vậy. Hắn cúi gục trên tấm sơ đồ như đã cầm trong tay cục vàng.
- Bọn công an, bọn cán bộ phải chết trước! - Hắn lầm bầm - Phải trả thù cho cha ta!
Hắn ra lệnh cho toán biệt kích chuẩn bị súng ống, tối nay sẽ tấn công bản Sương.
"Bọn mày sẽ chết cả!" Hin sung suớng nghĩ thầm. Hin thấy vui như có con chim cà liếng đang hót trong bụng.
Đêm qua, khi tên toán phó ra lệnh cho Hin về bản Sương tìm chỗ ở của công an, Hin chạy như bay. Hin đâu có chấp hành lệnh hắn. Hin vui mừng sẽ được gặp Y Đăm, gặp công an Phừn. Hin sẽ báo cái tin bọn biệt kích mới về thêm đang chuẩn bị đánh bản Sương cho công an biết.Thế là Hin đã lập thêm cái công với người Khùa! Y Đăm run rẩy đón Hin vào nhà. Y Đăm chờ đợi Hin nhiều lắm, hông cả xôi để đợi Hin nữa. Nhưng Hin không ăn xôi mà bảo Y Đăm dẫn đến gặp công an Phừn và pú Sa Đa.
- Thằng cháu Hin, mày sắp trở thành người tốt, sắp trở lại làm người Khùa, làm dân bản Sương rồi đô. Mày sắp làm lại chồng cháu Y Đảm, làm lại anh cháu Y Lan, làm lại cha cháu Y Vui. Mày phải nhớ làm tròn cái việc công an giao đó! - Pú Sa Đa nói với Hin khi Hin quay về hang đá.
Theo kế hoạch của công an Phừn, hôm nay Hin sẽ dẫn toán biệt kích đi về bản Sương qua khu rừng rậm. Công an và dân quân sẽ bố trí ở đó bắt gọn cả toán. Việc gì chứ việc ấy Hin làm được. Mà việc có khó như bắt con hô dữ, trói con trăn to, Hin cũng làm được hết. Hin sắp được sống với bản Sương rồi!
Giờ đây, hao viễn cảnh sắp tới hiện lên rực rỡ trước mắt Hin. Này, Hin mua áo mới cho Y Vui nhé, mua vòng bạc cho Y Lan nhé! Hin đã sắp được đi xẻ rẫy với Y Đăm. Y Đăm bưng thúng ngô đi sau, Hin cầm que đi trước cắm lỗ. Hin cắm nhanh quá khiến Y Đăm trỉa không kịp. Y Đăm cười và nói với Hin thế này:
- Oi, Hin đi xa cái rẫy cái nương lâu rồi mà vẫn không quên công việc.
Hin quên sao được. Hin lại cắm nhanh hơn...
- Ông Hin - tên toán phó cắt mất dòng suy nghĩ của Hin - Khẩu súng này sẽ giúp ông lập chiến công! - Hắn cầm lấy khẩu súng trong tay Hin.
"À, lập chiến công! Tao sẽ lập chiến công bằng cách bắn vỡ óc mày" - Hin thầm nghĩ.
- Sau chuyên này, tôi sẽ chia cho ông một nửa. Chúng ta vừa trả được thù nhà vừa có tiền. Tôi sẽ tậu cho ông một căn phòng tử tế ở Sài Gòn và sẽ có các cô em hầu hạ, nếu ông muốn! - Tên toán phó lim dim mắt.
"Tao giết mày mới là trả thù! Còn tiền thì tao chẳng cần. Tao chỉ cần làm người tốt!"
- Khẩu súng này ông sử dụng bao lâu rồi?
- Mấy tháng thôi mà! Hin trả lời và nghĩ "Nếu không vì nhiệm vụ của công an giao, tao sẽ vật mày xuống bắn vào cổ họng mày, nghe chưa".
- Còn khẩu súng này - tên toán phó rút khẩu súng của hắn ra - Nó đã theo ta suốt mấy năm trời. Nó đã giúp ta lập nhiều chiến công. Mỗi viên đạn bắn ra là một quân thù ngã xuống và hàng ngàn đô la bay lại! - Hắn vênh mặt lên.
"Chính mày là quân thù của bản Sương. Người Khùa không tha mày". Hin nghĩ.
Hin nhìn ra ngoài cửa hang và sốt ruột quá. Sao màn đêm buông chậm thế? Chừng như đoán được ý nghĩ của Hin, tên toán phó bảo:
- Ông chuẩn bị vũ khí chu đáo vào. Trời sẽ phù hộ ta thôi!
Đêm chậm chạp bò ra từ các hốc cây, hốc đá, phủ lên lá lên cây màu đen huyền ảo. Một con chim gõ kiến đóng vào không gian lặng im tiếng gõ sắc nhọn, xa xăm.
*
Hồ Phừn bố trí dân quân bản Sương tại khu rừng rậm. Y Đăm được phát một khẩu K44. Người chị hoà lẫn vào bụi dây leo trong đêm. Chị đang nghĩ về Hin, nghĩ đến những ngày tới. Hạnh phúc đến với chị qua bao năm tháng đắng cay, nhưng như người Khùa nói: "Cái măng ngon nhất là cái măng bên kia bò vực". Chị hy vọng pú Sa Đa và dân bản sẽ giúp cho cái đầu Hin nhanh chóng sáng ra ngang bằng ngươi Khùa bản Sương. Con Y Vui của chị sẽ có người cha tốt, chị không còn phải giấu con về người cha lỗi lầm của nó nữa. Chắc chắn con Y Vui của chị sẽ vui lắm. Bếp lửa nhà sàn của chị không còn phải rưng rưng soi ánh mắt sầu muộn của chị trong những đêm nhố lại những hình ảnh rùng rợn ngày xưa. Cản nhà sàn của chị sẽ ấm hơn, không còn tẻ lạnh nữa. Bên cạnh chị lại có bóng một người đàn ông, chị lại như con chim tìm được bạn rồi. Cái cuốc của chị không còn phải nhờ người khác tra cán giúp, cái dao không còn phải nhờ người khác mài giúp, ôi, ngày ấy chị vui biết mấy!
Y Lan ngồi cạnh Y Đăm, đang căng mắt quan sát.
- Chắc anh Xứng sắp về rồi! - Y Lan rỉ tai Y Đăm.
Y Lan đang nghĩ đến Xứng. Y Lan mơ màng, nếu mình là con trai, mình sẽ đi công an để được gần anh Xứng. Cô mỉm cười, vuốt tay lên báng súng. Biết Y Lan cũng đi bắt biệt kích, chắc anh Xứng vui lắm. Chuyến tuần tra này, không biết anh sẽ tặng Y Lan những bông hoa rừng gì đây?
Y Lan hích tay vào lưng Y Đăm. Y Lan biết chị ấy đang nghĩ về Hin. Chính Y Lan cũng nhiều đêm không ngủ vì suy nghĩ về người anh trai của cô. Sau cái hôm nghe tin mình là em thằng biệt kích, Y Lan khóc hoài. Y Lan mà có anh đi biệt kích à, làm con hổ phá bản à? Miệng chị Y Đăm nói bậy rồi. Nhưng pú Sa Đa cũng nói như chị Y Đăm, mà pú Sa Đa thì không thể nói sai. Y Lan chua xót. Cũng như mọi người, Y Lan mong Hin nhận ra lẽ phải, đi theo công an, đi theo dân bản. Khi biết tin Hin đã nhận ra lỗi lầm, lòng cô lại dậy lên niềm thương đối với anh.
- Chị Y Đăm - Y Lan khẽ thì thào với Y Đăm - em cứ nghĩ khi anh Xứng gặp anh Hin, không biết hai người sẽ nói câu gì đầu tiên với anh?
Y Đăm trầm ngâm:
- Chắc công an Xứng không ghét Hin đâu!
Trong một bụi cây cách hai người chừng mười mét, Hồ Phừn và cụ Sa Đa đang im lặng chờ toán biệt kích. Hồ Phừn chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Anh cảm thấy sốt ruột và hồi hộp. Phừn dự tính tự tay anh tóm tên toán phó. Pú Sa Đa sờ tay lên lưỡi mác. Chiều nay cụ đã bỏ nửa buổi ngồi mài bên suối. Lưỡi mác chạm tay cụ nghe mỏng và bén ngọt.
Khu rừng rậm nín thỏ im ắng trong đêm đen. Mưa phùn rơi nhè nhẹ trên lá cây. Những ngọn lá vàng nho nhỏ bứt khỏi cành, xoay êm êm trong khoảng không, chạm mặt đất, tiếng rơi mỏng mảnh.
Từ trong màn đêm vụt hiện ra hai bóng đen. Rồi tiếp theo sau, lố nhố những bóng đen khác đang giang tay bơi qua các lùm cây. Tiếng bước chân rón rén và sợ sệt. Toán biệt kích lọt vào vòng vây.
Hồ Phừn bấm tay cụ Sa Đa vì cụ cứ nhấp nhôm, lăm lăm cây mác chực nhảy ra. Phải đê chúng lại gần hơn nữa.
Hồ Phừn vung súng ngắn. Hai tiếng nổ gọn, đanh, đập vỡ sụ im lặng. Những bóng đen khựng lại, ngơ ngác. Từ trong các bụi cây, những tay súng dân quân lao đến, dí mũi súng vào lưng chúng.
Hin đi trước, vừa nghe tiếng súng Hồ Phừn, anh quay phắt lại quát tên toán phó:
- Mày bị bắt, giơ tay lên! - Khẩu súng trong tay Hin nóng ran.
Tên toán phó há hốc miệng. Nhưng hắn kịp hiểu. Hắn nhảy né sang một bên, nấp sau gốc cây và nổ súng. Khẩu súng trong tay Hin lên tiếng trước nhưng đạn trượt. Trong nháy mắt, Hin thấy đất trời sụp đổ.
- Hi... in! Y Đăm kịp nhận ra Hin trúng đạn, thét lên. Chị lao tới đỡ lấy Hin.
Cụ Sa Đa văng người tới chém cây mác xuống bóng đen sau gốc cây, nhát chém chậm một giây sau khi bóng đen nổ súng vào Hin. Tên toán phó rú lên, hai bàn tay hắn vàng xuống đất sau nhác chém của cụ Sa Đa.
- Giơ tay lên!
- Đứng im!
- Bỏ súng xuống!
Tiếng hô vang động núi rừng.
Trong cơn phấn khích, cụ Sa Đa hoa mác, lao theo một bóng đen nữa đang bỏ chạy. Y Lan nhảy tới dí súng vào đầu tên toán phó cụt hai tay đang giãy giụa tên mặt đất. Hắn rú lên những tiếng kêu kinh sợ.
- Tha cho con, đừng giết... - Hắn thều thào nói với Y Lan.
- Đừng bắn, Y Lan - Tiếng Y Đăm - Lại đây!
Y Đăm ôm Hin trong tay vết thương của Hin khá nặng, đạn xuyên qua ngực. Dòng máu nóng của Hin chảy ra ướt đầm hai cánh tay Y Đăm. Y Đăm hốt hoảng, không biết nên làm gì lúc này. Anh ấy chết mất. Y Đăm cúi xuống nhìn đôi mắt đang mở của Hin. Đôi mắt đò đẫn mất hết sinh lực, nhưng qua màn đêm, Y Đăm vẫn nhận ra có một niềm vui hiện lên trong ấy.
- Y Đăm... - Hin gọi yếu ớt. Cánh tay run rẩy giơ lên, bàn tay gầy guộc ấp lên má Y Đăm. Trên đôi môi tái xám của Hin nở một nụ cười, anh muốn nói điều gì với Y Đăm. Tay anh thõng xuống. Hin đã trút hơi thỏ cuối cùng.
- Pú Sa Đa! - Y Đăm thét lên. Chị bê Hin, bước đi vô định. Cụ Sa Đa chạy tới. Y Đăm thều thào:
-Pú ơi, Hin chết mất rồi! - Y Đăm khóc thành tiếng. Pú Sa Đa đỡ lấy Hin từ tay Y Đăm. Cụ hôn lên khuôn mặt Hin, hai hàm răng cụ bỗng nghiên chặt, giọng cụ lạc đi:
- Thằng biệt kích bị dân quân bắt sống hơn phân nửa. Một số tên đi sau bỏ chạy. Hồ Phừn dẫn các tổ dân quân truy kích.
Một tổ dân quân áp giải bọn biệt kích bị bắt về bản. Cụ Sa Đa, Y Đăm, Y Lan đưa thi thể Hin về nhà Y Đăm. Xong, cụ Sa Đa quay trở ra rừng, chi viện cho các tổ dân quân truy lùng bọn biệt kích.
Đi được một lúc, cụ Sa Đa nghe phía trước có tiếng nói lao xao. Cụ Sa Đa dỏng tai nghe, khi nhận ra tiếng nói quen, cụ thét lên, lao bổ tới trước.
- Thằng Tạ! - Cụ Sa Đa gọi lớn.
Đồn trưởng Tạ dẫn bộ phận dân quân từ Phu Ác theo đường hang đá về đúng lúc. Bọn biệt kích bỏ chạy vào hang, bị cánh quân ấy tóm gọn.
Cụ Sa Đa chạy vào giữa những tiếng nói và ôm chầm lấy một người, ghì chặt:
- Tao mong chúng mày muốn nổ mắt! - Giọng cụ hổn hển. Rồi cụ buông tay, đẩy đồn trưởng Tạ ra xa và ngắm nghía - Mày vẫn khỏe như con trâu rừng đó Tạ!
Trong đêm tôi, đồn trưởng Tạ vẫn nhìn thấy gương mặt cụ Sa Đa rạng rỡ.
Mọi người về tận bản Sương lúc trời sáng. Loáng cái, dân bản kéo đến chật ních nhà cụ Sa Đa. Suốt đêm bản Sương không ai ngủ. Hàng chục cánh tay già bản vươn tới nắm lấy tay đồn trưởng Tạ. Đồn trưởng nghe sau lần da thô ráp của những bàn tay ấy hơi ấm của những dòng máu.
Cụ Sa Đa đứng trên cầu thang, vung cây rác lên cao:
- Bớ các già Khùa - cụ nói - Bớ con trai, con gái, con nít người Khùa! Công an và dân quân đã đánh thắng thằng biệt kích, bắt sống được rất nhiều con hổ phá bản. Giờ ta giao cho các già bần xử tội bọn chúng theo luật người Khùa!
- Con hổ ăn thịt người, ăn thịt con trâu, con chó, ta phải giết con hổ! - Một già bản nói.
- Con lợn lòi phá rẫy, ta phải giết con lợn lòi! - Một già bản khác tiếp lơi.
- Phải xử chúng như luật người Khùa xử con thú dữ! - Tiếng nhiều già bản khác đồng tình.
- Luật người Khùa ta - cụ Sa Đa nói tiếp - ta không tha tội chết cho bọn biệt kích. Nhưng có công an Tạ, ta giao cho công an xử theo luật của Chính phủ Pú Hồ. Ta chỉ xin công an Tạ cho ta xử cái thằng đã bắn chết cháu Hin.
Đồn trưởng Tạ, đồn phó Hồ Phừn phải giải thích nhiều lần, cụ Sa Đa mới thôi ý định giết chết tên toán phó.
Một tiếng khèn bè cất lên, rồi nhiều tiếng khèn khác hoà theo.
Tiếng kèn rộn rã thêm không khí mừng vui. Đám đông hát theo điệu khèn. Bài hát ca ngợi những chiến công của các vị anh hùng dân tộc Khùa. Y Lan rẽ đám đông bước tới bên đồn trưởng Tạ. Cô rụt rè:
- Pú Tạ, sao công an Xứng chưa về!
Đồn trưởng Tạ trìu mến nhìn Y Lan. Lòng ông trào lên niềm thương đối với Y Lan. Liệu cành lồ ô non này có chịu nổi luồng sét của điều ông sắp nói không? Y Lan, rất nhanh, nhận ra có điều chẳng lành qua thái độ của đồn trưởng Tạ.
- Anh Xứng làm sao, hở pú Tạ? - Y Lan cầm tay đồn trưởng Tạ, mắt cô cầu khẩn nhìn xoáy vào mắt đồn trưởng.
- Pú cứ nói thật đi. Đúng là anh Xứng có chuyện gì!
Đồn trưởng Tạ bối rối. Ông chưa biết nên mở đầu thế nào Y Lan buông tay đồn trưởng, bước đi mấy bước.
- Anh Xứng hy sinh rồi! - Cô nói một mình.
Đồn trưởng Tạ không ngờ linh cảm của người con gái chính xác như vậy. Ông thấy đây là lúc có thể nói được.
- Y Lan, đúng như cháu đoán, đồng chí Xứng đã hy sinh! - Ông bước theo, đặt tay lên vai Y Lan. Pú biết, cháu sẽ rất đau đớn...
Đồn trưởng Tạ ngừng lời. Ông biết không có lời an ủi nào có ý nghĩa lúc này cả. Sự im lặng nói được nhiều hơn ông ngạc nhiên không thấy Y Lan hốt hoảng, không khóc, cô bước đến bên vách nhà, hai tay giơ lên như muốn bíu vào cái gì đó. Rồi cô buông tay, đứng im, đôi mắt dại đi, nhưng không hề có giọt lệ nào. Mảnh bom chém bay một phần cơ thể bất ngờ đến nỗi thần kinh không kịp nhận ra đau đớn ngay được. Một lúc sau, Y Lan rút cây dao bên góc nhà, lửng thửng đi ra. Bước chân cô chập choạng nhưng rất đúng hướng. Trước mắt cô hiện ra khuôn mặt hốt hoảng của những tên biệt kích bị trói dưới sàn nhà. Cô giơ dao lên trời, nhằm một cái đầu. Tên biệt kích rú lên, sợ hãi nhìn con dao phay trong tay Y Lan. "Ta không thèm trả thù thế này!" Y Lan ném con dao xuống đất.
Cụ Sa Đa khóc khi nghe tin Xứng hy sinh. Nếu không có Hồ Phừn cầm tay kéo lại thì cây mác sáng loáng trong tạy cụ đã tiện đứt mấy cái đầu bọn biệt kích. Tiếng khèn bè lắng xuống. Đám đông im lặng. Tẩu thuốc lá trong tay các già Khùa rơi xuống. Rất nhiều cánh tay giơ lên lau mắt.
- Cháu Xứng nhường băng cho Sa Nôn! - cụ Sa Đa nói trong nước mắt - Công an quý người Khùa hơn quý bản thân mình!
Hồ Phừn chạy đến gặp đồn trưởng Tạ, tay cầm bức điện tổ thông tin vừa nhận qua vô tuyến điện từ Phu Ác. Phân đội trên đó đã hoàn thành nhiệm vụ truy lùng. Tên biệt kích cuốỉ cùng đã trở lại đầu thú. Hắn tên là Xín. Phân đội đang cần lương thực để chốt giữ cao điểm theo kế hoạch của đồn trưởng.