Phảy không ngủ được. Chân tay hắn lạnh ngắt, tê cóng, không còn cảm giác nữa. Răng hắn va nhau lập cập, phát ra âm thanh cắn chắt. Mắt hắn nhắm lại, thỉnh thoảng lại mở ra thao láo, nhìn trân trân vào màn đêm trước mặt. Xín ngồi bên hắn, hai tay tì lên gối, đang gục đầu ngủ gật. Sau lưng hắn, hai tên lính bị thương đang quằn quại rên rỉ. Chốc chốc, hắn quay lại, tức giận nghiên răng ken két.
- Bay tưởng tao sướng lắm hả? Rên rẩm, rên rẩm! Chết đi cho rảnh mắt!
Đêm đông giữa rừng sâu Phảy thấy cái mênh mông và hoang vu đe doạ hắn. Từ màn đen trước mặt xô lại những âm thanh man rợ. Tiếng lá chạm nhau rung lên khe khẽ, xoắn tròn trước mắt. Từ đáy sâu đen thắm của đêm, vút lên những sợi mảnh sắc của tiếng côn trùng. Lá vàng bứt khỏi cành rơi xuống gõ vào đêm tiếng động ẩm ướt. Xa xăm, nghe như có một con quỉ khát máu gầm gừ. Nó đang bò trong đêm, tiếng kêu vẫn không dứt. Con quỉ tiến lại gần, chạy ào qua biến thành cơn gió. Mưa rào rào. Phảy rụt cổ lại trong cố áo ướt át. Từ trong đầu hắn lóe ra hai bóng người. Hắn giật mình khi nhớ lại hôm hắn cùng bốn tên lính đi tuần quanh điểm cao 2017, bất thần chạm trán hai người lạ. Hắn chỉ kịp bấm một loạt AR-15 rồi cắm đầu chạy miết. Hai người lạ bắn trả. Một tên lính chết ngay, hai tên bị thương. Riêng hắn và Xín thì không can gì. Thật là phúc cho hắn, đạn bay veo véo sau lưng...
Sau khi đụng độ với Xứng và Sa Nôn, Phảy hoang mang. Hắn không chạy về lán. "Bọn công an đã bao vây cao điểm rồi, chạy về lán chỉ có chết?". Hắn nghĩ vậy và bươn về hướng sân bay, nơi cất giấu lương thực và điện đài dự trữ. Hắn phải thoát khỏi nơi này, còn lũ lính ra sao thây kệ chúng. Lấy một số lương khô mang theo chiếc máy phát tín hiệu cấp cứu, Phảy cắt hướng tây đi miết. Hai tên lính bị thương và Xín chạy theo làm hắn rất bực tức. Có thêm bọn này, hắn chỉ vướng chân, hắn cần thoát thân một mình. Với chiếc máy phát tín hiệu cấp cứu trong tay, Phảy sẽ gọi trực thăng đến và vù luôn về Viêng Chăn.
Nhưng hy vọng trở về bằng trực thăng đến bây giờ không còn nữa. Phảy đã hàng chục lần phát tín hiệu cấp cứu nhưng chang thấy tăm hơi trực thăng đâu. Hắn hết leo lên đỉnh lèn này, lại leo lên đỉnh lèn khác để phát cho chắc chắn. Nhưng tín hiệu cầu cứu như bay vào khoảng không vũ trụ. Hắn ngồi hàng giờ căng tai nghe ngóng nhưng chỉ âm thanh triền miên của núi rừng đập vào tai hắn. Phảy nguyền rủa bọn chỉ huy.
Run rẩy, Phảy đưa hai bàn tay lạnh cóng áp vào gò má gầy guộc. Da mặt hắn lạnh như một miếng sắt. Phảy cảm thấy màn đêm đang trườn đi quanh hắn, lạnh lùng và hăm doạ.
Nếu về được Viêng Chăn, hắn sẽ bắn chết những tên chỉ huy khổn kiếp ấy. Phảy sờ tay vào bao súng, nắm lấy báng súng. Mắt hắn quắc lên trong đêm tối, răng nghiến trèo trẹo. Oi, Viêng Chăn, Viêng Chăn! Người hắn bỗng run lên khi những hình ảnh lõa lồ, quái đản của những hộp đêm hiện ra quay cuồng trong đầu hắn. Hắn thấy trong màn đêm ánh sáng xanh nhợt, héo úa trên thân hình ghê tởm của những cô gái điếm. Nêu giờ này hắn ở Viêng Chăn! Lòng hắn cồn lên những nỗi thèm khát. Phảy nuốt nước bọt. Làm sao có thể về được bây giờ? Hắn bỗng rú lên một tiếng man rợ.
Làm sao về được bây giờ? Chiếc máy phát tín hiệu đã vô dụng. Phảy căm tức khi nghĩ đến giờ này bọn chỉ huy đang ngồi trong phòng có lò sưởi và những cô gái non tơ mặc cho tín hiệu của hắn liên tục đánh về. Bọn chúng đã bỏ rơi Phảy rồi! Phảy muốn lao vào cắn xé chúng, nguyền rủa chúng. Giờ này, cái tên đại uý Mỹ khôn kiếp kia chắc đang hút xì gà, uống uýt - ky và mơ màng nghi đến cô gái hắn vừa chiếm được, về Viêng Chăn, Phảy sẽ giết hắn trước tiên.
Nhưng làm sao về được bây giờ? Ý nghĩ đó xoáy trong đầu Phảy. Phảy xót xa nghĩ đến số phận của mình, điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Trước kia hắn chỉ biết đem lũ biệt kích đi để trở về nhận tiền thưởng, chìm đắm trong những cơn say, chưa lần nào nghĩ đến cuộc đời là gì. Bây giờ, như kẻ vừa qua cơn điên soi mình trước gương và hoảng sợ khi thấy hình bóng ghê tởm, bẩn thỉu của mình. Phảy lục lại những mảng quá khứ rời rạc, gián đoạn, bởi sự cắt chia của những cơn say. Hắn cảm thấy có mùi tanh lợm bốc lên từ những mảng quá khứ ấy. Nhưng hắn không quen hồi ức, ý nghĩ ấy nhanh chóng tan đi, chỉ còn lại nỗi hoang mang dày vò hắn.
Rồi ánh sáng vàng chói lấp loá bỗng vụt nảy trong đầu hắn. Những đồng đô la! ôi những đồng đô la. Phảy rên ư ử trong miệng. Đô la, món tiền hắn sắp lĩnh sau chuyên đi này? Năm nghìn đô la. Phảy bất chợt sờ tay vào túi quần tựa như những đồng đô la ấy đã nằm trong đó rồi. Hắn bàng hoàng rụt tay lại và chua chát nhớ rằng món tiền ấy không còn vào túi hắn được nữa.
"Tôi hy vọng đến ngày ấy sẽ gọi ông là thiếu tá Phảy" - Phảy nhớ lại lời tên đại uý Mỹ nói hôm trở về. Lúc ấy Phảy sướng bao nhiêu thì giờ đây hắn càng căm tức bấy nhiêu. Bọn chó Mỹ chơi đểu với hắn rồi, đánh lừa hắn rồi! Không, biết đâu, về được Viêng Chăn hắn sẽ chẳng nhận quân hàm ấy. Về Viêng Chăn! Phải về bằng được! Những lời ấy gọi vang trong đầu hắn, thúc giục hắn.
Phảy mở mắt, giật mình. Hắn nghiêng tai nghe- ngóng hồi lâu. Trong đêm tối có tiếng rì rầm vọng lại nghe như tiếng trực thăng. Tiếng động rõ dần. Phảy chồm dậy, xách máy, thét lên một tiếng mừng rỡ rồi vút vào bóng đêm, để mặc hai tên lính bị thương và Xín ngơ ngác nhìn theo.
Nhưng lúc sau, Phảy quay trở lại. Tiếng động ấy là tiếng của một đàn khỉ hoảng sợ chạy trốn bầy trăn gió. Nỗi mừng lóe lên đã tắt, còn lại khuôn mặt ủ rũ, cau có. Hắn đứng ngây ra một lúc rồi bỗng giang tay quật chiếc máy vào một gốc cây. Chiếc máy méo mó, hắn càng quật mạnh hơn. Cho đến lúc quật đã mệt, hắn thỏ hộc ra ném vù chiếc máy vào rừng đêm. Tiếng rơi vọng lại như chọc tức hắn. Phảy khạc nhổ, hắn chang cần chiếc máy chết tiệt đó nữa. Có nó, hắn cũng thêm đau lòng chờ đợi mong mỏi vô ích. Trong hắn bừng lên một quyết tâm. Sẽ băng rừng về Viêng Chăn.
- Ông Phảy - Xín nói không ra hơi nữa - chúng ta nên trở lại. Không thể về Viêng Chăn được đâu!
- Tại sao? - Phảy quắc mắt lên.
- Cái máy ông đã đập nát rồi, trực thăng chẳng còn đến cứu nữa. Mà đi bộ thì...
- Thì sao?
- Không có cái ăn, chết đói, chết rét mất thôi!
Nghe Xín nói, Phảy mới sực nhớ lương khô hắn mang theo ít quá. Ngày qua, hắn đã chén đi già nửa, một phần thì Xín và hai tên bị thương. Chỉ còn mấy túi gạo sấy. Món lương ít ỏi ấy không cho phép hắn về Viêng Chăn được. Hắn ước ao làm sao có được vài chục cân thịt sấy. Loại thịt sấy ở sân bay trên 2017 đầy óc ách hàng chục bao ni lông, nhưng hắn không trơ lại lấy được nữa.Làm sao bây giò?
Trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ tàn ác.
- Mày muốn trở về Viêng Chăn không? - Hắn hỏi Xín. Mặc dù ghét Xín, nhưng trong tình thế này, hắn muốn có một kẻ đồng hành cho khỏi bơ vơ. Vả lại, nhỡ gặp thú rừng hung dữ, hai người hơn một người chứ!
- Sao lại không! - Xín chán nản trả lời.
- Nếu vậy thì tao sẽ đưa mày về Viêng Chăn được. Phảy nắm lấy tay Xín và bật ra tiếng cười man dại - Tao nói thật đấy. Ta sẽ có đủ lương ăn!
Xín chưa hiểu. Phảy hất hàm về phía hai tên lính bị thương đang nằm rên rỉ và nói thầm với Xín:
Lương khô đang nằm đấy!
Xín giật mình ngơ ngác. Tưởng tai mình nghe nhầm, Xín hỏi lại:
- Ông nói cái gì?
- Lương khô đó! - Phảy nhăn răng ra - Đến nước này phải tính chứ mầy!
- Làm thịt? Xín hốt hoảng vùng đứng dậy, nhìn Phảy rồi lùi lại.
- Mày đừng sợ. Tao làm quen, để tao! Mày chuẩn bị đốt lửa lên.
Phảy bước tới cúi xuống bên hai tên lính bị thương. Bàn tay hắn lạnh ngắt như bàn tay thần chết, cầm chặt cán dao găm, tay kia sờ sờ vào cổ một tên lính, tìm huyệt. Nhưng hắn bỗng rụt tay lại. Hắn thoáng sợ.
"Về Viêng Chăn!" - Tiếng gọi lóe ra trong đầu hắn như những tia chớp. Hắn nuốt nước bọt. Bàn tay hắn lại sờ sẫm như một con rắn độc. Mò ra huyệt cổ tên lính, Phảy dí mũi dao găm vào. Mũi dao găm dừng lại lưỡng lự một lúc, bỗng thọc mạnh, ngập đến cán. Tên lính co người lại rú lên một tiếng Phảy rút dao ra, máu từ cổ tên lính phụt bắn lên mặt Phảy. Như một con thú say máu, hắn nhảy chồm lại tên lính thứ hai đang ngơ ngác ngồi dậy. Tên lính chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con dao găm trong tay Phảy đã bổ xuống cổ. Tên lính giật lên như bị dí điện rồi đổ xuống. Tiếng òng ọc của máu sôi trong cổ họng. Bỗng một lưỡi dao găm từ phía sau bổ xuống lưng Phảy. Hắn nhảy dựng lên, té sấp xuống.
Sức lực cuối cùng của con thú bị thương thường rất mạnh. Phảy chồm dậy và rú lên một tiếng đau đớn và man dại. Người, hắn lâng lâng, nhẹ hẫng đi, những quầng sáng nhảy nhót điên đảo trước mắt hắn. Phảy vùng dậy. Bước chân lảo đảo. Đầu hắn đâm vào một gốc cây. Hắn ngã chồm xuống. Rồi hắn từ từ đứng dậy, đầu gục xuống, hai tay buông thõng, rũ rượi.
Thành phố bốc lửa. Những ngọn lửa quằn quại múa may giữa bầu trời đẫm máu. Khuôn mặt đờ đẫn và man rợ của những gái điếm với đôi mắt trâu điên như những cục máu giương ra nhìn hắn.
Phảy giơ hai tay lên trời, bước đi khật khưỡng. Màn đêm rùng rợn, đen đúa nhảy nhót như đàn quạ bao vây lấy hắn, kêu gào đòi thịt. Phảy đấm mạnh về phía trước, mắt trợn ngược. Hắn còn đủ sức để rút khẩu súng ngắn ra cầm tay. Khẩu súng đã lên đạn sẵn. Ngón tay hắn run lẩy bẩy trong vành cò rồi từ từ co lại. Mũi súng nổ tiếp theo. Rồi hai tay hắn cầm chặt lấy báng súng giơ ra trước mặt bóp cò lia lịa. Tên đại uý Mỹ trúng đạn gục xuống, máu phọt ra lênh láng. Tên tướng Vàng Pao trúng đạn gục xuống. Những tên chỉ huy trúng đạn... Phảy bắn nữa. Hắn muốn giết chết tất cả. Tiếng nổ điên loạn cho đến lúc khẩu súng văng ra khỏi tay hắn. Hắn đứng dạng chân ra, người chao đảo, hai tay cầm chặt lấy nhau, ngón tay trỏ vẫn bóp bóp vào không khí.
Mặt hắn lắc lắc. Hắn bỗng khóc rống lên. Rồi hắn đổ xuống, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau, ngón tay vẫn bóp bóp. Hắn cười sằng sặc và rú lên một hồi dài thê thảm. Tiếng hắn nhỏ dần, lúc sau chỉ còn lẹt rẹt trong cổ họng. Hàm răng vẩu của hắn, như hàm răng chó sói sắp lao vào cắn xé kẻ thù. Người hắn bỗng co lại như bị trúng phong. Chân tay hắn giật đành đạch. Và hắn trút hơi thở cuối cùng giữa rừng đại ngàn hoang vắng lạnh lẽo.