Trước khi rút theo hang đá trở về, đồn trưởng Tạ điện báo cho Hồ Phừn biết ngoài toán biệt kích của Hin, còn có thêm một toán hai mươi tên nữa đã về bản Sương. Hồ Phừn nhận bức điện này ở nhà cụ Hồ Sa Đa.
- Pú Sa Đa - Cầm bức điện trong tay, Hồ Phừn không nén nổi xúc động. Phân đội do đồn trưởng Tạ chỉ huy đã đánh vỡ mặt bọn biệt kích trên cao điểm 2017. Anh vừa chạy vừa gọi pú Sa Đa - Các công an và dân quân đánh thắng bọn biệt kích rồi!
Pú Sa Đa đang vót tên dưới gốc cây táu nghe Phừn gọi đứng dậy vung cây mác lên:
- Thằng Tạ, thằng Xứng, thằng Nôn đánh?
- Vâng!
Cụ Sa Đa nhảy phắt lên cầu thang leo hai bậc một y như thanh niên, chạy vào nhà. Cụ nhìn lên xà nhà có đánh dấu vạch than.
- Giỏi, giỏi thiệt! Mối gần mười ngày mà bọn hắn đã lên được Phu Ác đánh được bọn biệt kích - Nỗi khích động làm mặt cụ đỏ bừng, chân tay cử động liên tục. Cụ đi đi lại lại rồi như sực nhớ điều gì, cụ vung cây mác lên chạy.
- Bớ lũ người già, bớ lũ thanh niên, bớ các con cháu người Khùa.Thằng Tạ, các thằng công an, các thằng dân quân đã lên Phu Ác, đã thắng thằng biệt kích.
Vừa chạy, cụ vừa kêu lên sung suớng. Tin thắng trận nhanh chóng loang ra. Người già, trẻ con, thanh niên, phụ nữ kéo đến mỗi lúc một đông dưới gốc cây táu, thành một vòng vây quanh Hồ Phừn. Y Đăm chen vào hỏi Hồ Phừn:
- Sao biết hả anh Phừn?
- Pú Tạ gửi cái điện về đó - Y Lan đứng sau Phừn đỡ lời.
Tiếng nói xôn xao. Nhiều câu hỏi tới tấp bay vào làm Phừn không biết trả lời ai. Nào công an đánh thắng có gọn như lưới sập cả bầy chim cu xanh không? Có thằng công an nào bị thương không hay toàn vẹn cả? Nào là bao giờ các công an về tận bản, buồng chuối sắp chín đó rồi?... Hồ Phừn giơ cái giấy lên cao.
- Công an Tạ gửi cái điện về!
- Cái điện nói sao?
- Đọc lên nghe công an Phừn ơi!
- Cái điện nói công an và dân quân đã lên Phu Ác, đã đánh thắng biệt kích rồi!
- Biệt kích chết hết không?
- Chưa chết hết, nhưng chúng như con chồn đã sa bẫy, không thoát được đâu. Bà con, cái điện còn nói hai mươi tên biệt kích đã xuống bản ta đê phá hoại. Chúng không muốn người Khùa có hạt lúa để ăn, có cái áo để mặc. Không muốn trẻ con người Khùa được học cái chữ của Pú Hồ...
Cụ Sa Đa vung cây mác lên cao, chen đám đông đến đứng cạnh Hồ Phừn. Cái tin có thêm bọn biệt kích xuống bản Sương làm cụ khó hiểu. Cụ hỏi nhỏ Phừn rằng hai mươi tên biệt kích này là ngoài toán của Hin phải không. Phừn bảo đúng như vậy. Cụ Sa Đa múa cây mác mấy vòng, mắt sáng rực:
- Dân bản Sương nghe tao nói đây. Bọn biệt kích lại về bản Sương ta nhiều. Cây mác của ta sẽ có việc làm thêm rồi! - Cụ đâm cây mác xuống đất rồi rút lên. Râu cằm cụ rung rung, cái đầu bạc trắng cũng rung rung - Người Khùa đừng sợ bọn chúng vì ta có công an biên phòng, và dân quân.
Tiếng người lại xôn xao.
Hồ Phừn bảo với dân bản rằng, ai nấy đều phải cảnh giác, đi đâu cẩn thận, không được vào rừng một mình.
Khi đám đông đã tản về, Hồ Phừn lên nhà, cùng tổ công tác quần chúng của đồn (tổ đã tập trung về bản Sương hai ngày) bàn bạc kế hoạch chiến đấu sắp tới. TỔ chia về các bản, huy động thêm dân quân đến bản Sương.
Dưới gốc táu còn lại cụ Sa Đa, Y Đăm và Y Lan.Y Đăm bẻ ngón tay báo tin cho cụ Sa Đa biết đêm qua không thấy Hin về. Theo yêu cầu của Hồ Phừn, Hin phải về bản đêm qua để báo cáo tình hình của toán biệt kích cho Phừn biết. Nhưng đêm qua, Y Đăm thắp đèn chờ mãi mà vẫn không thấy Hin về. Y Đăm lại lo. Từ bữa Hin cúi đầu nhận tội và hứa sẽ lập công chuộc tội để trở lại làm người, Y Đăm thấy mừng trong bụng. Sau mười bảy năm xa cách, bây giờ, chị lại được gần chồng. Không mừng sao được khi người chồng lạc lối đã nhận ra đường đi. Bữa Y Vui trở lại trường Y Đăm nói với con thế này: "Con đừng buồn, pú Hin của con cái mắt đã sáng, sẽ thành người tốt thôi! "Y Vui bá lấy cô mê: "Con cũng muốn thế nhiều lắm!" Nhưng sao đêm qua hắn không về? Thắp đèn ngồi chờ mà bụng Y Đăm cứ phân vân. Hay hắn lại trở mặt đi theo bọn biệt kích và trốn mất rồi? Nếu vậy thì chị đau đớn biết mấy. Hay Hin đã bị lộ, bị bọn lính giết chết rồi? Một sợi mây riết thắt vào bụng Y Đăm.
- Không về? - Cụ Sa Đa thong thả vuốt râu, suy nghĩ - Tao e có chuyện gì chẳng lành - thằng Phừn! - Cụ Sa Đa gọi chõ lên nhà. Phừn xuống, đến trước mặt Y Đăm. vết sẹo trên mặt anh đỏ lừ như miếng vỏ cây dồn.
- Mày đoán tại sao thằng Hin không về? - Cụ Sa Đa vuốt vuốt tay lên lưỡi mác, hỏi Phừn.
- Chắc vì toán biệt kích mới về...
Cụ Sa Đa chớp mắt - Tao cũng nghi vậy đó!
- Bây giờ làm thế nào anh Phừn? - Y Đăm bỏ ngón tay, nhìn Phừn, ánh mắt hốt hoảng. Y Lan cũng bước tới chờ đợi. Phừn cười làm vết sẹo trên mặt anh sáng lên.
- Các cô đừng lo. Thằng Hin không can gì đâu!
Nói vậy cho mọi người yên tâm, chứ Phừn cũng đang khó hiểu tại sao đêm qua Hin không về. Anh định tối nay cử trinh sát đến hang đá xem sao.
♦
Từ cái đêm gặp Hồ Phừn và cụ Sa Đa ở nhà Y Đăm, Hin bắt đầu thấy cuộc đời hắn thay đổi. Như cành cây khô héo gặp mưa, như người mù sáng lại. Hồ Phừn đã thắp ngọn đèn trong đầu hắn làm hắn ngày càng nhận ra lẽ phải. Trời ơi, hắn cũng sẽ thành người tốt, sẽ được sống với Y Đăm làm anh Y Lan, pú của Y Vui. Chỉ nghĩ vậy thôi Hin cũng sướng run lên. Hắn ngồi thừ ra suy nghĩ hàng giờ, thỉnh thoảng lại cười to lên.
Về bản Sương đã lâu, hắn chưa có hành động phá hoại gì. Điều này làm bọn lính nghi ngại: "Tao còn điều tra. Đã bắn là phải có thịt thú chén” Hin nói với bọn lính như vậy, nhưng bụng lại nghĩ "Bọn bay cứ nằm đó rồi tao sẽ cho ăn đất cả". Thực ra bọn lính cũng chẳng thích gì việc phá hoại. Chúng phải sống để trở về nhận tiền thưởng chứ.Hin có ý định dụ bọn này ra hàng, nhưng chưa có dịp. Bên cạnh đó, hắn sợ. Tuy nhiên nếu làm được việc ấy, hắn đã lập công với bản Sương. Hắn nhớ lời Y Đăm: "Cái dao muốn sắc thì phải mài vào đá!".
Mới thế thôi thì đùng một cái, ngày qua, một toán lính từ trên Phu Ác xuống...
Hin ngồi dựa lưng vào một hòn đá trong hang. Một tên trong bọn mói về xưng là toán phó đang chắp tay đi lại, thỉnh thoảng, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa hang. Hin cảm thấy căm ghét tên toán phó này. Hắn cũng là toán phó như Hin thôi sao hắn lại có quyền bắt nạt Hin? Hôm qua, vừa mói đến đây, hắn đã nhảy xổ tới túm lấy cổ áo của Hin căn vặn tại sao Hin không phá hoại bản Sương và đặt mìn các kho tàng dọc đường 12A? Mắt hắn bắn ra những tia lửa làm cho Hin phải lấy tay che mặt lại.
- Ông Hin, nhiệm vụ của ông đến đây không phải nằm chơi! - Hắn rít lên. Hin tông một cú đấm vào mạng sườn khiến hắn ngã chúi xuống. Hắn ôm ngực nằm một hồi rồi lồm cồm bò dậy rút súng. Nhưng bọn lính đã kịp thời giật tay hắn trước khi hắn bóp cò. Một tiếng nổ khô khan như ai đánh vỡ cái gì, viên đạn chạm vào vách đá văng ra, tóe lửa. Hắn bỗng cười vang nhảy đến cầm lấy tay Hin. Hắn trầm trồ khen cú đấm của Hin rất trúng huyệt.
- Nếu ông dùng nó để trừng trị tụi công an thì rất tuyệt! Hắn vỗ vai Hin, cười man rợ. Hin vẫn hậm hực.
Giờ đây cái thằng khôn kiếp kia đang đi đi lại lại trước mặt Hin. Vì hắn mà đêm qua Hin không được về.
Liệu công an Hồ Phừn có nghi mình phản bội không? Liệu cái thằng toán phó chết tiệt này có cho Hin trở về bản Sương đêm nay không?
Hin đã sắp trở thành người, hắn bỗng nhảy ra cản đường. Nếu hắn biết Hin đã nghe lời công an thì... Hin bỗng rợn gáy, hắn sẽ bắn chết Hin ngay. Không, Hin muốn sống để được làm người của bản Sương, làm chồng của Y Đăm, cha của Y Vui, anh của Y Lan. Nỗi thèm khát được sống và làm người tốt bùng lên mãnh liệt, quằn quại trong Hin hơn bao giờ hết.
Làm sao đêm nay về bản Sương được? Đe báo cho pú Sa Đa, cho công an Phừn biết bọn biệt kích mới đến. Chúng sắp phá nát bản Sương rồi công an Phừn ơi, Pú Sa Đa ơi! Làm sao về được bây giờ.
Hin ôm đầu. Trôn đi ư? Không được. Bọn lính mới đến canh gác cửa hang gắt gao lắm. Hin vùng đứng dậy. Một ý định chợt nảy ra.Lao thật nhanh ra cửa hang... Nhưng Hin lại ngồi xuống. Chân Hin không thể chạy nhanh hơn viên đạn. Vả lại, nếu Hin chạy thoát được, bọn chúng sẽ tìm cách chông đôi. Phải làm sao bắt tất cả bọn biệt kích này!
Trong đầu Hin, một người phụ nữ luôn hiện ra, và lần nào cũng cầm một ông bương nước cho Hin uống, làm Hin cảm thấy mát ruột, cầm chùm dâu da chín mọng cho Hin ăn làm Hin cảm thấy ngọt ngào. Bây giờ, Hin đã biết người đàn bà ấy vẫn chưa quên Hin, vẫn búi tóc lệch sang trái, để thầm nói với mọi người mình đả có chồng. Bây giờ, Hin đã biết ai giết pú mê mình. Bây giờ Hin đã biết mình còn em gái Y Lan đẹp như một búp măng lồ ô vừa đâm lá. Và, Hin cũng có con! Y Vui, mỗi khi nghĩ đến Y Vui, có một bầy ong bay trong bụng Hin. Hin mừng, vừa mừng vừa đau xót. Vì con gặp cha mà không dám nhận. Không dám nhận vì Hin là biệt kích mà. Hin sẽ không làm biệt kích nữa đâu bé Y Vui ơi! Pú sẽ làm người tốt đấy.
Hin cùng Y Đăm lên rẫy trỉa lúa, trỉa ngô. Cái tay của Hin cầm cây rựa cây dao phát nương phát rẫy. Cái đầu của Hin lo cho cây lúa cây ngô. Oi, ngày ấy chắc Hin vui lắm! Hin cùng vợ mang a chói lên nương tuốt những hạt lúa vàng óng như tẩm mật ong, bỏ những trái bắp chín khô, hạt tròn căng, to như hòn sỏi. Hin sẽ mua cho con Y Vui áo mới, mua cho em Y Lan vòng bạc đeo tay...
Tên toán phó vẫn đi lại trước mặt Hin. Hắn khoanh tay trước ngực mắt nhìn xuống đất như tìm cái gì bị mất. Hin biết hắn đang toan tính chuyện phá bản Sương.
- Phải trả thù! - Hắn rít lên một mình. Rồi bước rất nhanh y như sắp được trả thù vậy. Hắn hằm hằm quay trở lại, bước tới nắm lấy vai Hin lắc mạnh:
- Bọn biệt động Sài Gòn đã giết cha tao. Nếu ông còn sống bây giờ lên đại tá rồi. Ôi... Hắn rú lên như người sắp chết. À, ra thế. Hèn gì, khi đến đây, hắn đã xắn tay áo, rút súng thề phá nát bản Sương như voi phá. Hắn còn chỉ tay về phía đường 12A, quắc mắt bảo rằng nếu có trong tay vài đại đội, hắn sẽ tấn công chiếm con đường ấy. Nhưng sao hắn căm thù biệt động mà lại đi giết người Khùa của Hin? Cha hắn thì bị biệt động giết còn pú mê Hin thì bị biệt kích giết. Hin căm thù bọn biệt kích, Hin phải bảo vệ người Khùa!
Làm sao về bản đêm nay? Hin bực tức nhìn tên toán phó có cha bị biệt động giết đang lồng lộn. Nó nhảy ra chặn đường của Hin, không cho Hin lên rẫy trỉa bắp, trỉa lúa với Y Đăm, không cho Hin mua áo mối cho Y Vui, hắn giật lại chiếc vòng bạc Hin mua cho Y Lan. Phải giết hắn! Ý nghĩ lóe ra trong đầu Hin. Bàn tay Hin sờ sẫm vào báng khẩu súng ngắn. Báng súng thép nóng ran, run rẩy trong tay Hin.
"Không được! Hắn chết, nhưng công an không bắt gọn cả toán. Bọn lính giết Hin và chạy mất thôi!"
- Ong thiếu uý này! - Hin gọi tên toán phó. Tên toán phó quay lại nhìn Hin chằm chằm.
- Công an về bản Sương nhiều lắm có cả một thằng đồn phó chỉ huy. Dân quân cũng về đông lắm đó!
- Tao chẳng sợ! - Nhưng chính lúc này mắt tên toán phó thoáng ánh sợ hãi - Công an tao cũng đập chết!
- Nhưng mày chưa biết chỗ ở của công an đâu!
- Ông Hin! - Tên toán phó hạ thấp giọng - Ông nắm được tụi nó chứ?
- Tao cũng chưa biết!
- Tại sao mày về đây lâu rồi mà không biết? - Hắn nắm lấy cổ áo Hin - Mấy ngày qua mày làm gì? Đồ ăn hại?
Hin chộp tay tên toán phó bẻ quặt xuống, giọng run run:
- Bọn công an như ma, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, làm sao biết được!
- Tối nay mày phải đi với tao? - Mắt hắn bỗng cụp xuống - Tao ra lệnh mày đi một mình, tìm cho ra chỗ ở của chúng. Nếu không... - Hắn đập tay vào báng súng, đe doạ.