Phân đội truy lùng đã vượt Phu Con Kên, băng lên Cà Chô, thọc sâu vào vùng rừng Phu Ác, tiếp cận cao điểm 2017.
Hôm qua, phân đội dùng máy vô tuyến bắt hên lạc với đồn. Máy vô tuyến hai oát đưa lên đỉnh núi cao, hên lạc rất tốt. Đúng như đồn trưởng Tạ dự đoán lúc lên đường, bọn biệt kích đã xuống hoạt động ở bản Sương. Qua buổi hên lạc, đồn trưởng còn biết thêm: Tọa độ X có cửa hang ngầm về bản Sương. Đồn trưởng chợt nhớ những chuyện kể của cụ Sa Đa về cái hang ấy. Bọn biệt kích đã lợi dụng con đường ngầm thiên nhiên này và giữ được bí mật. Con đường ngầm ấy, đơn vị ông sẽ làm chủ. Đồn trưởng Tạ sung sướng khi nghĩ tới một ngày không xa nữa, đơn vị của ông, bang con đường ngầm ấy, sẽ nắm chặt vùng Phu Ác trong tay. Thế là cái gai trong bụng ông đã được nhổ. Ong phác thảo trong đầu một kế hoạch chốt giữ 2017 ngay sau khi nhận được bức điện.
Hồ Phừn còn báo cho đồn trưởng Tạ biết: Mặc dù trồi đầy mây, nhưng mấy ngày qua, các đoàn xe vượt khẩu đều bị máy bay ném bom "tọa độ" rất trúng. Điều này chứng tỏ bọn biệt kích trên cao điểm 2017 bằng cách nào đó đã nhìn xuyên được qua làn mây chỉ điểm cho lũ giặc trời. Đồn trưởng Tạ rất nóng ruột, ông quyết tâm tiêu diệt toán biệt kích trong nội ngày mai.
Đồn trưởng Tạ trải tấm bản đồ giữa đất, ông đưa tay sờ soạng hai sợi râu trên má. Tổ trinh sát và các đồng chí trong ban chỉ huy phân đội đứng xúm quanh ông. Quân ta đang ở phía đông cao điểm, cách cao điểm hai ô vuông. Mỗi ô vuông trong bản đồ bằng mười kilô mét vuông trên thực địa.
- Đồng chí Xứng, tối nay tổ đồng chí quay trở lại kịp chứ?
- Được, kịp! - Xứng đưa tay gãi đầu. Anh cùng Hồ Sa Nôn được phân công trinh sát chỗ ở của bọn biệt kích.
Rừng buổi sáng dường như còn ngái ngủ. Những cành lá rủ xuống, mặt lá ướt mưa tím thẫm. Đâu đó tiếng những con vượn hú vang nghe rét muớt khiến con người bỗng thấy tim mình thắt lại.
Cậu anh nuôi đơn vị giành chỗ cơm dẻo nhất vắt hai nắm to, gói vào ni lông, tự tay móc vào dây lưng cho Xứng và Sa Nôn. Cậu ta bây giờ không còn phàn nàn vì xoong chảo nồi lỉnh kỉnh nữa. Những ngày băng rừng vừa qua, cậu ta đã hiểu giá trị của những bát cơm nóng.
Đội trưởng Thịnh xoa tay bảo rằng nếu hai người về sớm, phân đội có thể hành quân luôn trong đêm nay. Anh đọc một câu thơ mới nghĩ ra để tặng hai chiến sĩ trinh sát.
... Hồ Sa Nôn cam đoan rằng chưa bao giờ thấy loại hoa ấy. Riêng Xứng, anh đã biết nó trong một lần lên điểm cao 2017 trước đây. Loài hoa không tên, màu tím, cánh không xòe ra mà cuốn lại hình một trái tim. Loài hoa này chỉ nở về mùa rét, sống ở độ cao trên một ngàn mét.
Bông hoa nằm trên bàn tay rét cóng của Xứng. Từng cánh hoa mịn màng, Xứng đưa tận mắt nhìn và thấy rõ lớp lông màu tím phủ ngoài. Những giọt mưa đậu trên cánh hoa trở nên đỏ tươi như những giọt máu ứa ra từ một quả tim. Xứng ngắm nhìn hồi lâu và chặc lưỡi tiếc rằng, nếu có đội trưởng Thịnh, thế nào cũng có một khổ thơ cho loài hoa này rồi.
- Ta phải đặt tên cho nó! - Xứng vò đầu nói với Hồ Sa Nôn.
- Đứng, ta phải đặt tên. Hoa đẹp mà không có tên cũng như người con gái đẹp mà bị điếc .
- Đặt tên gì nhỉ?
Nôn mỉm cười nhìn Xứng, tinh nghịch:
- Y Lan, hoa Y Lan!
Xứng véo vào lưng Sa Nôn. Tuy nhiên, anh cũng im lặng ép bông hoa vào sổ tay. "Y Lan, phải rồi. Y Lan như bông hoa màu tím này, anh sẽ giữ em mãi ở nơi con tim đang đập".
Sa Nôn kéo áo Xứng và sắc mặt thay đổi. Cậu ta nhìn thấy một cành cây bằng ngón tay bị bẻ gãy. Vết cây gãy còn tươi.
- Từ nãy đến giờ, anh Xứng có bẻ không? - Nôn chỉ cành cây gãy, hỏi.
- Không!
Đến những vùng rừng có biệt kích, thổ phỉ hoạt động, một quy định của các chiến sĩ là không được đế lại dấu vết gì, dù chỉ là bẻ gãy cành cây vặt lá, làm gãy một cành củi khô... Xứng đến nâng cành cây bị gãy lên và anh bỗng phát hiện đây chính là con đường bọn biệt kích vừa đi qua.
Hai người hối hả cắt đường đi tiếp. Nếu trong các đợt tuần tra, truy lùng, các chiến sĩ biên phòng có nhiều niềm vui, thì việc phát hiện ra dấu vết của kẻ thù là niềm vui lớn nhất.
Một tiếng nổ long trời làm rừng nghiêng ngửa, lá cây đập vào nhau ràn rạt,củi mục trên các cành cây lao xuống đất. Tiếng nổ đập vào các ngọn núi dội trở lại rền rĩ. Núi rừng gầm gừ tức giận.
Hai người đã đến gần địa điểm đóng quân của bọn biệt kích. Họ bò nhanh đến hướng vừa có tiếng nổ.
Sau những lùm cây mi cắt, thấp thoáng những bóng đen di động. Xứng dụi mắt nhìn lần mà chẳng phân biệt được đó là người hay vượn. Vượn thì đúng hơn. Những con vượn đang đi, mặt đứa nào cũng lông lá, râu ria. Chỉ nhận ra chúng là những tên biệt kích bởi bộ quần áo da beo chúng mặc trên người.
Lũ vượn đi qua trước mặt hai chiến sĩ trinh sát rồi lủi nhanh về phía trung tâm vạt bằng cao điểm. Xứng vẫy tay ra hiệu cho Hồ Sa Nôn chạy. Trước mặt Xứng, một bệ phóng tên lửa hiện ra.
Xứng sững sờ đưa tay xoa lên khổi thép lạnh ướt át, mùi thuốc nổ còn khét lẹt. Chính ở cái mỏm núi này, chính cái khối thép này đã làm cho chiến dịch vận tải mùa khô trên tuyến đường 12A thiệt hại. Xứng rút lựu đạn. Phải cho nó lăn xuống vực. Nhưng Hồ Sa Nôn giật tay Xứng, trợn mắt:
- Xiều điên à?
Xứng sực nhớ mình đang ở bên sát nách bọn biệt kích. Anh cài lựu đạn vào thắt lưng, thở hộc ra.
Hai người bò quanh vạt bằng cao điểm và đã xác định được các địa điểm của bọn biệt kích. Xứng vẽ sơ đồ các địa điểm ấy cùng con đường phân đội sẽ đi đêm nay. Lúc này, trời đã sắp tối.
Trở về chừng nửa đoạn đường, Xứng bỗng thấy trên mặt đất những vết giày răng chó. Trong chớp mắt, từ một lùm mi cắt, tiếng súng AR15, phát ra răng rắc, hoảng loạn, Hồ Sa Nôn ôm bụng ngã xuống. Xứng nằm xuống đất, lăn mấy vòng. Anh bật khoá an toàn khẩu AK, nhằm phía vừa có tiếng súng AR15, miết cò. Khẩu súng nảy lên, từng loạt ngắn. Khi khoá nòng khẩu AK báo hết đạn trong băng, tiếng súng im hẳn, Xứng bỗng nhận ra rừng núi yên tĩnh lạ lùng. Con chó cắn lén đã bỏ chạy.
Xứng nghe bên hông trái đau nhói. Anh sờ tay lên đó và chạm phải dòng nước nóng ấm tuôn ra đầm đìa trên vạt áo bị đạn khoan thủng. Anh bèn đến bên Hồ Sa Nôn và nghẹn ngào khi thấy khuôn mặt của bạn tái xám, mắt nhắm nghiền. Hồ Sa Nôn bị nhiều vết thương.
Xứng rút cuộn băng bên lưng Nôn, băng bó cho Nôn. Không đủ. Anh lấy thêm cuộn băng của mình nữa. Cũng không đủ. Xứng lần tay cỏi áo, cầm dao găm cắt vạt áo phía trước xé ra băng cho Nôn. Mỗi cử động anh đều phải nghiên răng, cơn đau từ phía hông trái nhói lên. Băng cho Sa Nôn rồi, Xứng vẫn nhớ vết thương của mình chưa băng được. Nhưng lúc này, anh đã kiệt sức. Núi rừng quay cuồng điên đảo, trăm đốm hoa cà hoa cải nhảy múa trước mắt anh.
Những con sóng biển chồm tới, hung hãn bổ xuống bãi cát. Xứng đứng trên bãi biển nhìn về phía chân trời xa. Một sợi chỉ màu tím căng thẳng nơi giáp giới giữa trời và biển. Bình minh. Sợi chỉ hồng lên. Rồi biển như một chậu vàng vô tận đang sôi. Con thuyền của anh lướt đi nhẹ nhàng trên sóng đến chân trời ấy khối cầu lửa đỏ lựng. Mũi thuyền anh nhấp nhô nhoi lên đớp quả cầu lửa ấy.
Xứng đưa tay sờ túi áo ngực. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh sực nhớ cái bản đồ vẽ địa điểm của bọn biệt kích. Phải đưa nó về cho phân đội kịp đến đánh chúng đêm nay.
Khuôn mặt Y Lan như một vầng trăng chao đảo trên bầu trời. Xứng ngước lên và bắt gặp cái nhìn yêu dấu của Y Lan. Đôi môi Y Lan đỏ mọng như hai trái ớt chín, đang hát bài hát Khùa.Tiếng hát réo rắt, bay vào những đám mây, bay lên những vì sao và cũng lung linh như những vì sao ấy. Xứng đưa tặng cho Y Lan bông hoa "Y Lan" mà anh đã thầm đặt tên. Mặt Y Lan đỏ bừng, e thẹn và sung sướng.
Xứng sực tỉnh. Ánh sáng làm mắt anh lim dim. Sao chói thế này. Bàn tay anh nặng như hai hòn đá, không nhấc nổi được nữa. Anh ráng sức nâng nó lên. Cuối cùng, anh chống được hai khuỷu tay xuống đất. Xứng trườn tới bên Hồ Sa Nôn. Cơn khát từ đâu kéo đến làm miệng anh đắng ngắt, khô khốc, nóng ran như có thỏi sắt đang cháy. Tiếng "nước" vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại, rồi gào thét điên dại. Xứng cúi đầu xuống, miệng cắm vào lớp lá mục ngấm nước trên mặt đất. Anh không còn nhận ra mùi hăng hắc khó chịu của lá mục ẩm ướt nữa, chỉ một cảm giác mát rượi tứa ra từ miếng lá mục trong miệng. Khi đã mút khô chiếc lá, anh lại cúi xuống ngậm thêm miếng nữa. Rồi miếng nữa...
Phân đội có biết anh và Hồ Sa Nôn bị bọn biệt kích bắn bị thương không? Liệu tiếng súng có vọng đến phân đội không? Đồn trưởng Tạ đang chờ anh, phân đội đang chờ anh. Nhưng làm sao đê về được bây giờ? Xứng nhìn Sa Nôn đang mê man. Không, anh không thể để Sa Nôn lại một mình. Xứng chống khuỷu tay phải, ngồi dậy. Cánh tay trái bị vết thương dưới sườn làm không cử động được nữa. Anh buộc khẩu súng của Nôn vào chân mình, rồi dùng tay phải xốc Môn lên lưng. Nhưng khi Nôn vừa nằm nửa người trên lưng Xứng thì cơn đau từ vết thương bị chấn động làm mắt Xứng mờ đi, chân tay tê dại. Mồ hôi vã ra thành hột trên mặt anh.
Không thể nằm yên đây được. Phải trở về. Tấm bản đồ trong túi áo phải được cho phân đội ngay đêm nay.
Xứng nghiến răng lật Hồ Sa Nôn lên lưng. Hai bàn chân tỳ bấm vào đất, Xứng bắt đầu trườn đi.
Phía trước, phân đội đang chờ.Phía trước...
Đất mát quá, Xứng tỳ má lên mặt đất. Anh bỗng thấy chưa bao giờ đất gần gũi như lúc này.
Bản đồ trong túi phải đưa cho phân đội tối nay.
Tay anh sờ soạng níu một gốc cây. Hai chân co lên, trườn tới, trườn tới...
Phải sống chứ. Phải sổng đê gặp phân đội.
Sao lúc này Sa Nôn nặng như một hòn núi đá. Súng đâu rồi?
Xứng quờ quạng và nhận ra khẩu súng của anh vẫn quàng ở cổ...
"Xứng mỉm cười với đồn trưởng Tạ. Anh đứng nghiêm, đưa cho đồn trưởng tấm bản đồ. Xứng đi trước dẫn đường cho phân đội..."
Tay anh toài tới bíu vào một gốc cây. Nhưng cánh tay của anh đã mỏi nhừ, bàn tay không còn nắm được gốc cây nữa.
"Y Lan từ xa chạy tối, cầm lấy tay Xứng, nâng anh dậy. Khuôn mặt Y Lan đỏ bừng, đôi mắt nhìn anh như đang nhìn vào nơi nào xa thẳm. Xứng đứng dậy đi theo Y Lan. Bước chân Y Lan thoăn thắt, thoăn thoắt... Nhưng Xứng gọi giật Y Lan trở lại, khi sực nhớ Hồ Sa Nôn chưa ai dắt đi cả...".
Không, bằng cách nào cũng phải đưa sơ đồ cho phân đội tối nay.
"Biển xoắn lên những đợt sóng khổng lồ. Con thuyền văng lên cao, rơi xuống, xoáy tròn như chiếc lá khô trong trận bão. Biển gầm gừ như con thú bị thương. Xứng ghìm chắc tay lái. Con thuyền cưỡi trên những đỉnh sóng, lướt đi băng băng, cồn cát vụt sáng dưới ánh bình minh. Sóng cát nhấp nhô như một thảm ren. Xứng gào to để át tiếng biển. Tiếng gào lặp lại những từ cần nhấn mạnh để người nghe không cần nghe trọn cả câu vẫn hiểu được. Nó thành thói quen nói lắp, Xứng vẫn giữ mãi đến bây giờ".
Phải bò về phân đội chứ. Nằm thế này thì bao giờ gặp được đồn trưởng.
Xứng nói với Y Lan thế này:
- Bao giờ em về thăm quê anh, em sẽ yêu biển cả như yêu núi rừng vậy.
Y Lan nhìn đi xa xăm, mắt đen long lanh như đã đứng trước mặt biển rồi.
- Cưối nhau xong, em sẽ về quê anh... Gió nồm buổi chiều mát rượi. Em sẽ nghe tiếng phi lao réo rắt như có hàng trăm chiếc khèn bè đang thổi. Anh sẽ bơi thuyền đưa em đi giữa biển bình minh. Chúng mình sẽ trôi vào quầng sáng rực rỡ của mặt biển và bầu trời.
- Em sẽ rất thích, như con chim tập bay đó anh..."
Liệu phân đội có biết anh và Sa Nôn bị thương không?
"... Cụ Hồ Sa Đa cầm tay Xứng và Y Lan giơ cao lên:
- Đến mùa lúa chín ta sẽ cho hai cháu cưới nhau!"
Xứng nằm nửa mê nửa tĩnh. Những suy nghĩ chợt đến, chợt đi đan chéo nhau trong đầu anh. Tay phải Xứng luôn quờ tới trước. Khuôn mặt anh tái xám, tóc uớt át, rủ xuống trán. Máu từ vết thương hoà vào nước mưa ngấm xuống đất rừng.
Xứng bỗng nghe mơ hồ như có ai gọi bên tai. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng anh dậy. Rồi hai, ba... rất nhiều bàn tay đỡ lấy người anh. Xứng mở mắt, mỏi mệt. Đất trời quay cuồng nghiêng ngửa. Từ trong đám mây trắng loá trước mặt hiện ra một khuôn mặt rõ dần. Đồn trưởng Tạ! Đồn trưởng đã đến. Xứng nhắm mắt, niềm cảm động làm anh ngất đi. Khuôn mặt đồn trưởng chìm vào đám mây, lúc sau lại từ từ hiện lên cùng những khuôn mặt khác: đồn phó Huynh, đội trưởng Thịnh, binh nhì Quang, cậu anh nuôi... Xứng nhìn thấy rõ lắm. Phân đội đã đến thật rồi, đã tìm ra anh rồi! Xứng đưa tay rờ rẫm trên khuôn mặt đồn trưởng đang cúi xuống sát mặt anh. Hơi thở của đồn trưởng nóng gấp. Đôi môi tái xám của Xứng nỏ một nụ cười làm khuôn mặt anh rạng rỡ.
- Đồn trưởng... Các đồng chí... - Xứng lắp bắp, yếu ớt
Đồn trưởng Tạ ôm chặt lấy Xứng trong tay và nhìn âu yếm vào đôi mắt đã mỏi mệt quá sức của Xứng. Chính lúc này, Xứng thấy mình đã kiệt sức. Anh nghe mơ hồ những giọt máu cuối cùng chảy nhè nhẹ vào tim.
- Bản đồ trong túi áo... Các đồng chí!...
Rồi người anh lâng lâng nhẹ bỗng, bay đến một nơi nào xa lắc.
- Các đồng chí... Xứng dồn chút không khí còn lại trong ngực, nói lời cuối cùng. Anh đã kiệt sức vì mất nhiều máu.
Đêm đen giăng bốn phía.
Đội trưởng Thịnh sờ soạng trên mặt đất. Tất cả tâm trí của anh dồn vào đôi bàn tay. Phía trong lùm cây mi - cắt, tiếng bọn biệt kích đang chửi rủa nhau. Chúng đang cãi nhau chuyện gì đó. Có tiếng đấm đá. Thỉnh thoảng có vệt lửa nháng lên. Ánh sáng của những bật lửa"ga" xanh nhợt soi trên một khuôn mặt lông lá đang dẩu mồm châm thuốc.
- Đây rồi! Thịnh thở phào. Tay anh đã nhận ra một vật lạnh, cứng. Quả mìn định hướng! - Chà, bọn biệt kích cài mìn nhiều gớm! - Thịnh xoay mặt trái mìn vào phía lán bọn biệt kích. Anh mỉm cười khi nghĩ đến tụi biệt kích sẽ ăn những viên bi trong trái mìn này.
Thịnh lại trườn đi. Những trái mìn clây-mo, lựu đạn mỏ vịt lần lượt bị anh khoá chốt. Khi đã tin chắc không còn quả mìn nào lọt khỏi tay mình nữa, Thịnh bò trở lại.
Đồn trưởng Tạ nằm sau một khóm trúc. Ông nín thở chờ đợi. Thoáng thấy đội trưởng, ông yên tâm. Nãy giờ đồn trưởng Tạ cứ thấp thỏm sợ rủi, lỡ tay làm mìn nổ thì coi như hỏng. Chẳng những Thịnh hy sinh mà phân đội khó tiêu diệt gọn lũ biệt kích.
- Báo cáo xong! - Thịnh rỉ tai đồn trưởng.
Đồn trưởng Tạ vừa mừng vừa bùi ngùi. Đáng lẽ giờ phút này, cậu Xứng phải được cùng nổ súng, hưởng cái hạnh phúc tiêu diệt kẻ thù. Lúc Xứng tắt thở, ông ôm Xứng đứng rất lâu. Từ hồi chín năm chống Pháp đến nay, ông đã nhiều lần chứng kiến cảnh hy sinh của đồng đội, nhưng chưa lần nào ông cảm thấy trái tim mình nhói đau đến vậy. Ong đặt nhiều hy vọng vào người chiến sĩ trinh sát này, mỗi khi ông soi gương thấy tóc mình bạc thêm, và khi đầu gối ông lúc trái gió trở trời lại đau buốt, đòi nghỉ ngơi. Ông bỗng nghĩ đến Y Lan, người yêu của Xứng, và khóe mắt ông cay cay.
Theo bản đồ Xứng vẽ, phân đội đã hành quân cả đêm và tiếp cận địa điểm bọn biệt kích trú quân lúc trời chưa sáng.
Đồn trưởng Tạ giơ cây củi mục có ánh lân tinh hoa lên một vòng. Theo hiệu lệnh, các tổ triển khai bò vào lùm mi - cắt. Đồn trưởng Tạ bò bên cạnh đội trưởng Thịnh. Mắt ông căng ra, nhìn trừng trừng về phía trước. Đây, bọn chúng đây rồi! Kẻ đã lén lút tìm cách phá hoại chiến dịch vận tải trên đường 12A, kẻ đã phá hoại bản Sương, kẻ đã giết mất chiến sĩ Xứng thân yêu... khẩu súng trong tay đồn trưởng Tạ tóe một bầy đom đóm. Tiếng AK đồng loạt như rang ngô bốn phía. Một tiếng nổ bung lên, lửa táp vào đầu đồn trưởng Tạ nóng rát. Lùm mi - cắt chìm trong khói bụi mù mịt. Bọn biệt kích chập điện và những quả mìn định hướng đã nướng thiêu chúng.
Cả phân đội lao vào lùm mi cắt. Hơn mười tên biệt kích nằm bất động, bị những viên bi thép sản xuất từ nước Mỹ băm lỗ chỗ.
Trời hửng sáng. Buổi sáng trên cao điểm 2017 thật kỳ lạ. Thoạt tiên, mây mù phía dưới sáng lên long lanh bảy sắc cầu vồng, vầng ánh sáng hắt lên chiếu ngang lưng trời. Những mỏm lèn răng cưa như những chiếc răng ma quái cắn cấu lên bầu trời màu máu. Rồi một đường vàng phút chốc viền lên những mỏm lèn đó hệt như có ai vừa thả một dải lụa từ trên trời rơi xuống. Núi rừng màu đen dần dần được tô điểm bởi những mảng sáng, tựa một bức tranh sơn mài. Cây CỐI trên cao điểm rõ dần từ trên ngọn xuống, bụng lá bắt nắng trước. Rồi tất cả bỗng sáng bừng lên, gây cho con người có cảm giác rộng lốn, vời vợi.
Kiểm tra toàn bộ chiếc lán, phân đội phát hiện một tấm bản đồ. Đây là tấm bản đồ của tên Phảy, có đánh dấu cửa hang ngầm về bản Sương. Một bản danh sách toán biệt kích. Hai mươi lăm tên đã về bản Sương, còn lại trên này mười lăm tên nữa. Nhưng sao chỉ có mười xác chết? Năm tên nữa đi đâu?
Đồn trưởng Tạ bước đến bên một cái xác mà chắc chắn hắn là tên biệt kích trẻ tuổi nhất. Khuôn mặt bụ bẫm, chưa có râu, ngửa ra như đang ngạc nhiên điều gì. Mắt hắn chưa nhắm hẳn, cặp mắt đang nhìn lên bầu trời như muốn hỏi tại sao mình chết. Những tên lính này ra đi phá hoại mà chẳng hiểu vì sao. Chúng đã biến thành những con thú rừng hoang dã và hung hãn, chỉ biết bóp cò súng để nhận tiền thưởng. Mỗi chuyên biệt kích, mỗi thằng đã lĩnh trước năm vạn, khi về lĩnh thêm năm vạn nữa. Mà nếu có chết thì tướng Vàng Pao đã hứa sẽ cúng ma một con bò. Thế mà giờ đây, cái xác của hắn nằm đây, lạnh giá và cô đơn, không ai biết đến. Đồn trưởng Tạ bỗng thấy có cái gì như lòng thương hại trong ông. Chắc rằng hắn cũng có một người mẹ, giờ đây có biết con mình đã chết như thế nào không? Và cho đến khi ngừng thở, người mẹ ấy cũng nấc lên đau đớn vì nắm xương tàn của đứa con trai còn khô mục ở phương nào. Biết đâu, hắn cũng có một cô gái nào đó, ngây thơ và chung thủy đang chờ đợi, đang khắc khoải lo âu cho số phận người yêu, khóc cạn nước mắt trong một đêm trăng! Khi chưa giáp mặt với bọn chúng, đồn trưởng Tạ cũng như các chiến sĩ chỉ mong sao thấy được một tên biệt kích để hành hình. Nhưng bây giờ đứng trước xác chết của kẻ thù, ông cảm thấy thương hại. Ông thương những người mẹ và những người vợ bất hạnh có con, có chồng đi phá hoại để nhận lấy cái chết ở nơi núi rừng hoang vu. Tuy nhiên, ông sẽ rút súng ngắn bắn chúng chết, nếu chúng còn sống chống cự lại.
Đồn trưởng Tạ ra lệnh tập hợp toàn phân đội... Các chiến sĩ sau gần mười ngày băng rừng đều gầy rộc hẳn đi. Tuy vậy, mắt ai cũng sáng, và đồn trưởng Tạ hiểu rằng họ cao lớn thêm. Sự trưởng thành qua gian khổ. Phân đội có thêm kinh nghiệm vượt vùng lầy Phu Con Kên. Cứ nom cậu Quang đó thì đủ biết. Bữa ra đi, ông lo Quang không chịu nổi gian khổ. Lính mới bóc tem mà! Thế mà bây giờ, xem ra đã ăn chịu, tuy đôi má bánh đúc có phần lẹm đi... Và phân đội đã có người ngã xuống. Ông cảm thấy bùi ngùi, nhưng ông kịp kiềm chê không đế nước mắt tràn ra. Có một bàn tay nào đó đang bóp lấy cô ông làm ông tức thở, nghẹn ngào. Trong những cặp mắt đang nhìn ông kia, còn thiếu một cặp mắt nữa. Cặp mắt luôn mở to của Xứng.
Mắt mọi người nhìn về phía xa, im lặng trang nghiêm. Đồn phó Huynh ôm trong tay thi thể của Xứng. Thi thể anh được liệm bằng những chiếc võng bạt của các chiến sĩ trong phân đội.
Đồn trưởng Tạ đi về phía đồn phó Huynh. Các chiến sĩ cũng im lặng đi theo ông. Đồn phó Huynh đặt thi thể người tổ trưởng trinh sát lên chiếc bệ phóng tên lửa của bọn biệt kích. Đội trưởng Thịnh vừa đào huyệt vừa lau nước mắt. Chưa bao giờ Thịnh khóc, nhưng lần này anh đã khóc. Hai chiến sĩ trong tổ trinh sát đến ôm lấy thi thể người tổ trưởng hồi lâu, tưởng như họ còn hy vọng được nghe tiếng thở của Xứng.
Đồn trưởng Tạ quyết định mai táng Xứng trên cao điểm này, mảnh đất mà đơn vị đã đổ mồ hôi và máu để làm chủ nó. Quyết định này được phân đội đồng ý. Mọi người đều muốn Xứng sống mãi với cao điểm quanh năm đầy ánh sáng và gió trời, cùng đồng đội canh giữ Tổ quốc, canh giữ con đường Hồ Chí Minh.
Loạt súng nổ vang vĩnh biệt người đồng chí. Lúc này đồn trưởng Tạ thấy khóe mắt mình cay cay. Trước mắt ông, người chiến sĩ thấp, tròn lẳn, da ngăm, mắt luôn mở to, tay gãi đầu hiện ra, bươn rừng đi trước mở đường cho phân đội. Hai giọt nước mắt như hai viên bi nung nóng lăn qua gò má ông. Ông đưa tay gạt nhanh. Xung quanh, các chiến sĩ vừa lau nước mắt, vừa ném lên mộ người đã khuất những cành lá.
Đồn trưởng Tạ chia đôi phân đội. Bộ phận dân quân cùng đồn trưởng đưa Hồ Sa Nôn theo đường hang đá về bản Sương, theo kế hoạch hiệp đồng chiến đấu với đồn phó Hồ Phừn qua vô tuyến điện. Bộ phận còn lại gồm các chiến sĩ công an vũ trang do đồn phó Huynh làm chỉ huy trưởng, đội trưởng Thịnh chỉ huy phó mở’hai mũi truy lùng bọn biệt kích còn sống sót. Sau khi truy kích thắng lợi, quân ta sẽ lui về chốt trên điểm cao này luôn.
Đội trưởng Thịnh xoay tay bảo rằng trong nội hai ngày tới sẽ tóm gọn bọn biệt kích còn sổng sót.