IX

Nhà cụ Hồ Sa Đa ở giữa bản, núp dưới tán một cây táu cao lớn. Trong nhà, cụ Sa Đa một tay chống nạnh, một tay vung cây mác sáng loáng. Giọng cụ ốm ốm, vang động cả căn nhà:

- Công an Phừn! Thằng Hin là con của người Khùa nhưng hắn đã làm con chó dẫn biệt kích về phá bản người Khùa. Vậy, hắn là con thú độc ác của người Khùa rồi! Ta sẽ dùng cây mác này chém hắn như chém một củ nâu, đâm hắn như đâm một cây chuối! - Mắt cụ Sa Đa long lên, miếng sừng trâu treo trước ngực cụ rung rung.

- Pú ơi, thằng Hin muốn được làm người dân bản ta đó! - Y Đăm bước tới nói với cụ Sa Đa.

- Cháu Y Đăm, cháu Y Lan. Thằng Hin là chồng cháu Y Đăm, là anh cháu Y Lan, nhưng hắn đã thành con hổ rồi. Ta thương hai cháu, nhưng thương hai cháu, ta phải giết nó!

Hồ Phừn đi lại trên sàn nhà. Cái tẩu trên miệng anh um khói. Cụ Sa Đa bước tới bên Phừn, nói:

- Cháu Phừn! Cháu là con của Pú Hồ, là con của dân bản, là cán bộ công an, cháu thấy cái lời ta nói có đúng không? Phải giết chết bọn biệt kích trong nội ngày nay - Cụ nhìn ra những dãy núi trập trùng trước cửa nhà, hoa cây mác lên - Cái hang trong núi kia ta đã biết vì sao lâu nay tìm không ra. Phải báo cho cháu Tạ và các công an trên ấy...

Cái cửa hang trong rừng kia cụ Sa Đa đã biết tại sao lâu nay cụ không tìm thấy. Các toán biệt kích, thô phỉ trước kia khi rút đi đã lấp cửa hang đó lại. Hồ Phừn nói với cụ như vậy.

Y Lan xách súng đến trước mặt Hồ Phừn. Cô chỉ vào cây súng, run run nói:

- Pú Phừn ơi! Pú cho Y Lan đi đánh biệt kích, đánh thằng Hin với nhé !

Hồ Phừn vẫn im lặng. Anh chưa biết trả lời cụ Sa Đa, trả lời Y Lan thế nào cả.

Hồ Phừn vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Y Vui bị đau bụng, anh dẫn Y Đăm đi tìm y tá của đồn biên phòng. Hai người vừa ra khỏi bản thì một bóng đen lao đến, vung cây dao mác chém bập vào mặt anh. Hồ Phừn chỉ kịp nhận ra kẻ đó là ai, rồi anh ngất đi... Từ đó đến nay đã mười lăm năm rồi, vết thương trên mặt anh đã thành sẹo, nhưng Phừn vẫn băn khoăn. Thằng Hin chém anh chỉ vì hiểu lầm anh cướp vợ hắn. Hin đi biệt tích và đã chết (anh đinh ninh như vậy) mà vẫn chưa hiểu được sự thật. Đó là điều làm anh áy náy.

Đến bây giờ, hắn bỗng trở về trong bộ quần áo của tên biệt kích. Qua câu chuyện giữa nó với Y Đăm đêm qua, Phừn biết nó không phải như những tên biệt kích khác. Hắn bước chân vào con đường tội lỗi không phải thèm khát của cải tiền bạc, không phải khoét bụng bố lấy ra đầu đạn xử bắn của cách mạng gói vào khăn tay buộc trên cố hay muốn dân bản phải hàng năm đến dâng rượu thịt, gạo nếp, mà chỉ vì mối tình rồ dại không kiềm chê được. Hắn mang cái hiểu lầm đầu tiên đối với Phừn, sau đó, bọn chỉ huy phỉ Vàng Pao lại nhét vào trong gói ấy những hiểu lầm khác. Khi được Y Đăm cho biết sự thật thì hắn hoang mang. Phừn cũng định cho nó ăn một viên đạn, nhưng anh chợt nghĩ ra ý định khác. Có thể thuyết phục được hắn! Nếu được như vậy, số phận của toán biệt kích đã nằm trong tay anh, bên cạnh đó, nhận ra sự thật, hắn có thể hối cải trở lại làm người?

Hồ Phừn bước tới cầm bàn tay xương xẩu da đã có đồi mồi của cụ Sa Đa: “Pú Sa Đa, pú như cây đại thụ, con tin vào lời pú nói. Nhưng con thấy thằng Hin như trâu đi lạc đường, như vượn lạc bầy, có thể đưa con trâu đó đi đúng đường, đưa con vượn trở lại bầy được. Ta giết hắn cũng được, nhưng làm cho hắn sáng mắt nhận ra lẽ phải thì tốt hơn...”

Hồ Phừn nói hồi lâu. Giọng anh mỗi lúc một kiên quyết. Cụ Sa Đa đầu tiên còn ngạc nhiên, con dao mác trong tay cụ rơi cắm xuống sàn nhà, cán mác rung rung. Nhưng lúc sau cụ gật gù. À, phải kéo hắn đi theo mình, như thế sẽ tóm cả bọn biệt kích dễ dàng. A, hắn còn thương vợ, thương con, nhớ em, nhớ bản Sương. Có thể đưa con trâu đi đúng đường, đưa con vượn về bầy được đó.

- Tao cũng muốn cháu Y Đăm lại được chồng, cháu Y Vui lại có cha, cháu Y Lan lại có anh lắm chứ! Phải rồi, công an Phừn nói đúng - Cụ Sa Đa cầm cây mác vung lên - Cháu Phừn, cái đầu mày được Pú Hồ, được cách mạng thắp ngọn đèn trong ấy nên cái miệng mày nói được điều hay, cái tay mày làm được việc tốt! Ta vui lắm đó! Phải làm ngay đi thôi.

Hin về đến hang đá lúc trời sáng hẳn. Hắn ôm ngực thở hộc lên. Áo quần gai xé rách toạc, mặt mũi da thịt hắn bị những vết xước chảy máu nhưng hắn không hề hay biết. Mắt hắn đờ đẫn, bước đi loạng choạng, người chúi về phía trước. Mấy tên lính thấy vậy sợ hãi lên đạn nằm rạp xuống nhìn chòng chọc ra cửa hang. Chúng tưởng Hin bị đuổi bắt. Hin lảo đảo bước vào, nằm vật xuống, quằn quại trên mặt đất như bị trúng phong. Bọn lính quây lại giương mắt ngơ ngác, hỏi Hin liên tiếp. Hin không trả lời, hồi sau hắn giơ chân đạp vào hông tên lính đứng gần khiến tên này ngã chúi. Rồi hắn đứng dậy, xé tung bộ quần áo đang mặc. Mồ hôi trên người hắn rơi xuống ròng ròng. Đầu óc hắn rối loạn. Hắn bỗng khóc rông lên. Tiếng khóc của hắn ốm ốm, nghe rùng rỢn làm bọn lính sợ hãi dạt ra.

Có thật hắn nhầm không? Có thật pú mê hắn bị bọn thổ phỉ giết không? Có thật con hắn đã lớn và đang được đi học không? Có thật Y Đăm vẫn thương hắn, em gái Y Lan đã làm giáo viên không? Nghe những tin ấy, hắn cảm thấy tức thở. Nếu đúng như vậy thì hắn là kẻ thù của pú mế, của vợ con hắn rồi... Trời ơi, Hồ Phừn còn sống thật à! Hắn cứ tưởng Phừn đã chết, ai dè còn sống, lại làm bố nuôi của con hắn. Hồ Phừn sẽ trả thù hắn, bắn hắn chết mất thôi. Hắn bỗng khao khát được làm người lương thiện, để trở về bản Sương sống với vợ con, dân bản. Nhưng hắn đã là thằng biệt kích, là con hổ về phá bản Sương rồi... Trời ơi, ai đã đẩy hắn vào cảnh này? Hắn có thể trở thành người tốt được không? Người bản Sương, pú Sa Đa, công an Phừn có cho hắn được sống nếu hắn trở về?

- Không, không, tao không phải là thằng biệt kích! - Hin gào to, ôm đầu bứt tóc và khóc to hơn.

Nhưng làm sao không phải là thằng biệt kích khi hắn vẫn là toán phó. Cái lon thiếu uý vẫn nằm trong túi hắn cùng những đồng đô la? Hắn nhặt chiếc quần lên, dốc túi tiền xuống đất và quỳ xuống, nhặt từng đồng đô la một, bỏ lên bàn tay. Những đồng tiền hắn từng bao đêm mất ngủ khao khát khi còn đi ăn xin ở Viêng Chăn. Những đồng tiền này đây đã chui vào túi hắn, và biến hắn thành thằng biệt kích. Hắn áp những đồng đô la vào má nghiêng mặt cảm thấy như có ai tát. Hắn vụt đứng dậy, ném nắm tiền trong tay vào mặt những tên lính đứng quanh. Hắn không cần những đồng tiền giá lạnh này, hắn cần những cái khác kia. cần làm người tốt, cần được sống với vợ con... những cái mà không thứ tiền nào mua được.

Hin nhảy lên ba lô, lôi ra một chai rượu. Hắn đập cổ chai vào thành đá và dốc ngược cái chai. Chất nước cay nồng chảy xuống cô hắn đắng ngắt. Rồi hắn lôi ra chai nữa, chai nữa. Hắn cứ đổ chất nước ấy xuống họng, cho đến khi trời đất quay cuồng, bụng hắn nóng rực như có nồi than đang cháy bên trong. Hắn bước đi, hai tay giơ lên trời, chới với. Rồi tay hắn buông thõng xuống như cây chạc chiu đứt gốc lắc lắc theo mỗi bước đi xiêu đổ. Đầu hắn cúi xuống, khật khưỡng, mắt trợn ngược lên, tóc rũ xuống trán rôỉ xù... cứ thế hắn bước, đầu óc quay cuồng và nặng trĩu. Rồi hắn đổ sập xuống, hai tay dang ra, cau có trên đất. Mặt hắn xát xát trên đất, răng cắn vào đất. Một núi lửa đang cháy trong đầu hắn.

Hắn nằm như thế bao lâu không nhớ nữa. Khi bọn lính đến lay gọi, hắn mói ngồi chồm dậy, mắt vằn lên những tia máu, phun đất từ trong miệng ra.

- Cái gì ? - Hắn gắt.

Tên lính chỉ tay về phía cửa hang. Hin nheo mắt nhìn và hắn vụt đứng lên, chạy ra. Phía cửa hang, một người đàn bà đang đi lại.Hin nhanh chóng nhận ra đó là Y Đăm.

Khuôn mặt Y Đăm tái nhợt, những sợi tóc vương lơ thơ trên má. Đôi mắt chị đen hơn làm gương mặt trở nên lộng lẫy. Búi tóc trên đầu chị xù ra dưới chiếc khăn trùm đầu. Hin bước lại, run rẩy nhìn chị. Y Đăm đã biết chỗ ở của hắn rồi à, tại sao Y Đăm lại đến. Y Đăm vẫn thương hắn sao?

- Hin, sao mày ở trần như con vượn? Không rét à?

Trên người Hin lúc này chỉ còn bộ quần áo lót bám đầy bụi đất, da chân da tay đen đủi và tím bầm với những vết xước bầm máu như những sợi cỏ chết trên người hắn. Hin cuống quýt chạy vào hang mặc áo quần rồi quay ra. Trời ơi, Y Đăm đã đến với hắn. Đứng trước mặt Y Đăm hồi lâu mà hắn vẫn giương mắt nhìn Y Đăm tựa như người đàn bà ấy từ trên trời rơi xuống.

- Hin, về nhà ta đi - Y Đăm nói khẽ - Con Y Vui đã về rồi đấy !

"Con Y Vui đã về!" Mắt Hin mở đi. Có thật con Y Vui của hắn đang chờ hắn ở nhà không?

- Y Đăm, mày nói sao? - Hin hỏi lại.

- Con Y Vin của ta đã về. Hin không muốn gặp con nữa sao? Mắt Y Đăm nhìn Hin lạnh lùng. Môi chị run run - Tao đã tìm mày cả ngày rồi đấy!

- Y Đăm, mày dẫn tao về cho công an bắt! - Mắt Hin bỗng long lên. Hắn lùi lại, rút súng cầm tay.

- Người Khùa không kêu tiếng con mang, đi chân con hổ. Người Khùa không nói dối. Y Đăm không nói dối.

- Thằng công an Phừn có đến không?

- Công an Phừn không bắt ai muốn làm việc tốt, muốn về thăm con. Công an Phừn có đến cũng không can gì.

Hin lưỡng lự không muốn đi. Hắn sợ. Hình ảnh Hồ Phừn máu vọt ra đầy mặt nhảy múa trong đầu hắn. Nhưng mong muốn được nhìn thấy con làm chân hắn cứ muốn đi theo Y Đăm.

- Y Đăm tao có làm người tốt được nữa không?

- Có thể làm người tốt được, nhưng bây giờ thì chưa được.

- Sao lại chưa? - Hin nhìn chòng chọc vào miệng Y Đăm, chờ đợi.

- Cái áo muốn sạch thì phải giặt nước suối trong, cái dao muốn sắc thì phải mài vào đá.

Hin quay lại bảo với bọn lính rằng, hắn vào bản để dò la tình hình. Bọn lính hỏi Hin về người đàn bà. Hin quắc mắt: "Vợ của tao đó, hắn sẽ giúp được nhiều việc".

Hin cắm cúi đi theo Y Đăm. Suốt đường đi, Y Đăm im lặng, thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn hồi lâu bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Một lúc, Hin chợt hỏi:

- Y Đăm. Tại sao cái hôm ấy mày đi với công an Phừn bồng cả con Vui đi theo. Tao nghe nói mày theo công an Phừn làm vợ.

Y Đăm ngừng bước, ngoảnh lại:

- Hôm đó, con Y Vui đau bụng. Tao bế con theo Hồ Phừn đến y tá biên phòng nhờ nó cho cái thuốc chữa bệnh cho con. Mày nghe ai nói sai vậy?

- Tao nghe bọn Vàng Pao nói. Tao tức lắm nên tao chém Hồ Phừn để trả thù. Vậy mày không lấy công an Phừn làm chồng thật chứ?

- Thật. Hồ Phừn thương tao cũng như thương dân bản Sương này. Hồ Phừn cũng là người Khùa, người Khùa không cướp vợ người Khùa khác đâu!

Hin không hỏi gì nữa, trong hắn xôn xao những ý nghĩ không mạch lạc.

Đêm đến rất lâu, hai người mới về tận nhà Y Đăm. Căn nhà sáng đèn. Hin rón rén bước lên cầu thang, nín thỏ, trông mõ đánh trong ngực. Y Đăm mở cánh cửa. Ánh sáng ngọn cà boong bung ra từ cửa mở xuyên vào đêm đen, soi rõ những hạt mưa bụi li ti đang hoảng loạn rơi xuống. Hin đứng nép bên cửa một lúc rồi khom người bước vào. Trước mặt hắn, hai người con gái trẻ giống nhau như hai chị em đang đứng nép vào nhau nhìn hắn bằng những ánh mắt rất lạ. Bắt gặp những ánh mắt ấy, Hin như bị chói chang, hắn lấy tay che mặt, cúi rạp người xuống. Trong chốc lát, hắn run sợ và toan chạy ra cửa.

Y Đăm cầm tay Hin, nói với hai người con gái?

- Anh của Y Lan, pú của Y Vui đây - Chị nói với Hin - còn kia là em gái Y Lan và con gái Y Vui của Hin. Cái mắt của mày không nhận ra sao?

Cái mắt của Hin không nhận ra. Hai người con gái giong nhau quá, lại trẻ gần như nhau.

Một trong hai người con gái bỗng bật khóc, chạy vào buồng làm Hin giật mình sợ hãi. Đó là Y Vui.

Chiều nay, Y Lan đến trường báo cho Y Vui một tin làm Y Vui choáng váng.

- Em Y Vui, em về bản Sương với chị.

- về thăm mế Y Đăm à?

- ừ, về thăm mế Y Đăm và thăm pú nữa.

- Pú nào?

- Pú đẻ của Y Vui đó.

Y Vui lạ quá. Y Vui làm gì có pú nữa. Pú Y Vui chết rồi. Y Vui không tin, nhưng bây giờ thì Y Vui đã tin pú còn sống. Cả chiều nay, Y Vui chờ đợi pú về. Nhưng sao pú lại đáng sợ thế. Y Vui không thể tin được người đàn ông xấu xí, có bộ mặt như mặt con chồn ấy lại là pú của mình. Y Vui ôm mặt quỳ xuống sàn nhà trong buồng. Y Đăm vào, vuốt tay lên má con. Bàn tay Y Đăm run run. Chị thấy mái tóc của con gái dài thêm, người sum suê hơn. Có thế nào người con gái đáng yêu này lại có người cha đang đứng ngoài kia!

- Y Vui, pú con đã về đó. Pú... - Y Đăm nghẹn ngào không muốn nói thật cho Y Vui biết Hin là biệt kích, nhưng cái miệng của chị bật nói ra - Pú của con làm biệt kích.

- Một tiếng sét nổ bên tai Y Vui. Y Vui choàng đứng dậy, hất mái tóc ra sau lưng, sững sờ đưa bàn tay sờ soạng lên miệng Y Đăm, tưởng như những lời ấy không phải phát ra từ miệng mế.

- Pú của con là biệt kích đó!

Y Đăm tàn nhẫn nhắc lại. Người đàn bà đã có sức chịu đựng với nỗi đau. Y Vui chợt chạy ra khỏi buồng, lao đến Hin. Cô bỗng đứng phắt lại, tay giơ về phía Hin như xua đuổi một cái gì. Hin lùi lại mắt lấm lét hoảng sợ. Y Đăm bước lại ôm lấy con gái.

- Hin. mày trông con đây. Con của ta lớn như cây lồ ô đã ra lá, Hin không thương con sao?

- Không, người này không phải pú của con! - Y Vui giãy giụa trong vòng tay mế.

Hin như khúc gỗ bị trồng. Mắt Hin mở to không chớp nhìn con. Hắn không thể tưởng tượng nổi con hắn đã lớn đến thế này. Rồi hắn bước tới rụt rè cầm tay Y Vui quỳ xuống.

- Con - Hắn nấc lên - Tao có tội nhiều !

Y Vui rụt tay lại như chạm phải rắn. Cô sợ hãi nhìn người đàn ông xa lạ, bẩn thỉu đang gục xuống khóc nức nở.

Y Lan đứng dựa lưng vào vách nhà, tay xoăn xoăn đuôi tóc trước ngực, răng cắn chặt môi dưới.

Y Lan nhìn Hin đang quằn quại trên sàn nhà với ý nghĩ chua chát: "Tại sao hắn lại là anh của mình?".

Hin khóc rất lâu. Không khí căn nhà sàn nặng nề. Ngọn cà boong rưng rưng, tỏa ánh sáng vàng buồn. Ngọn đèn cũng như đau xót cho cảnh ngộ đáng thương này. Không ai nói với ai lời nào chỉ có tiếng nức nở của Hin thỉnh thoảng lại rung lên từng đợt. Bây giờ, Hin đã tin rồi.

Hồ Phừn và tiếp sau là cụ Sa Đa bước vào. Nhanh như một con mèo, Hin nhảy phóc vào xó nhà, rút súng cầm tay. Cụ Sa Đa rút cây mác, chỉ vào mặt Hin:

- Thằng Hin, con chó lạc đường còn nhớ nhà, con chim cú mèo bị đuổi còn nhớ tổ, còn mày không bằng con chó, con cú mèo.

- Không, anh Hin đã thấy đường đi rồi đó. Hồ Phừn cầm cây mác của cụ Sa Đa nâng lên và bước tới trước mặt Hin. Hin nín thở, nhắm mắt khi thấy vết sẹo trên mặt Hồ Phừn - Anh đã thấy đường đi rồi phải không anh Hin.

- Tôi đã... - Hin lắp bắp. Tay hắn buông rơi khẩu súng - Các anh công an cho tôi sống!

- Không cho mày sống! - Mắt cụ Sa Đa bắt lửa cà boong sáng lên như hai ngọn đuốc. Cụ vung cây mác lên, cây mác loáng loáng như một tia chớp. Mày là biệt kích, là con hổ dữ, tao bắt mày phải chết! - Cụ Sa Đa xông tới, Hin hoảng hốt cúi xuống run rẩy. Hồ Phừn đứng chặn cụ Sa Đa lại, cầm tay Hin nâng lên.

- Anh Hin, anh được tha chết và sẽ được làm người bản Sương.

- Tôi, tôi muốn lắm... - Hin lập cập nói, ngước mắt nhìn Phừn cầu khẩn.

-Nhưng cái bụng của anh phải như nước suối trong. Anh phải nghe lời công an và dân bản.

Cụ Sa Đa đâm cây mác vào cột nhà, mũi mác cắm ngập vào cây táu, cán mác rung bần bật.

- Nghe lời công an, nghe lời dân bản thì mày khỏi chết. Đây, vợ con mày, em gái mày đây, mày muốn được làm chồng, làm anh, làm cha, cái tay của mày phải làm việc tốt cho người Khùa, cái đầu mày phải nghĩ điều hay cho người Khùa !

- Dạ, việc gì con xin làm ngay - Hin cầm tay Phừn lắc lắc, cười méo mó - Công an Phừn, mày không thù tao thật à? Mắt Hin bắt gặp vết sẹo sáng bóng như ngọn lá ướt gặp nắng trên mặt, Phừn.

- Tôi chỉ buồn vì cái đầu của anh không biết được việc thật. Bây giờ anh biết rồi đó. Anh phải làm được việc gì để trả cái sai của mình.

- Tôi sẽ làm, làm theo lời công an, lời người Khùa...