Mọi việc có thể tới với những người ngồi yên chờ đợi, song đó chỉ là những thứ rơi rớt lại từ những người đi trước hành động.
ABRAHAM LINCOLN
Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ
Tất cả những điều chúng ta suy nghĩ, hiểu biết, hay tin tưởng, cuối cùng đều không mấy quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là những việc chúng ta làm.
JOHN RUSKIN
Nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật và bình luận xã hội người Anh
Thế giới không trả tiền cho bạn bởi những gì bạn biết mà bởi những việc bạn làm. Có một chân lý vĩnh hằng của thành công đó là: “Vũ trụ thưởng công cho những hành động.” Vậy mà, cũng đơn giản và đúng đắn như nguyên tắc này, thật đáng ngạc nhiên tại sao có nhiều người lại sa lầy vào phân tích, hoạch định, tổ chức trong khi điều họ thực sự cần là hành động.
Khi bạn hành động là bạn khởi động tất cả mọi thứ chắc chắn dẫn tới thành công cho bạn. Bạn cho mọi người xung quanh thấy bạn rất chú trọng tới những dự định của mình. Mọi người thức giấc và bắt đầu chú tâm. Những người có cùng mục tiêu sẽ tìm tới bạn. Bạn bắt đầu học được từ kinh nghiệm của mình những điều không thể học hỏi từ những câu chuyện với mọi người hay từ những cuốn sách. Bạn bắt đầu nhận được phản hồi về việc làm thế nào để cải thiện mọi việc, làm cho mọi thứ tốt hơn, hiệu quả và nhanh chóng hơn. Những việc khó hiểu bắt đầu trở nên rõ ràng. Những việc dường như khó khăn bắt đầu trở nên dễ dàng. Bạn bắt đầu thu hút những người sẽ ủng hộ và khuyến khích mình. Tất cả mọi việc tốt đẹp đều đến với bạn khi bạn bắt tay hành động.
LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA!
Qua rất nhiều năm giảng dạy và đào tạo cho những nhân viên trong công ty và cho những người tham dự hội thảo, tôi đã khám phá ra được một điều dường như phân biệt rõ ràng nhất giữa người thắng cuộc và kẻ thất bại đó là người thắng cuộc biết bắt tay vào hành động. Họ đứng dậy và làm những việc cần làm. Khi đã xây dựng được một kế hoạch, họ bắt tay vào thực hiện. Họ hành động. Ngay cả khi khởi đầu không tốt đẹp, họ cũng học hỏi được từ những sai lầm của mình, tiến hành những sửa đổi cần thiết và tiếp tục hành động, tích lũy động lực cho tới khi họ đạt được thành quả mong muốn… hay những điều tốt đẹp hơn, vượt ra ngoài những dự định của chính bản thân họ.
Để thành công, bạn cần theo gót những con người thành đạt. Đây là những người luôn hướng về hành động. Trong phần trước, tôi đã đề cập tới phương pháp xây dựng tầm nhìn, mục tiêu, chia nhỏ mục tiêu thành các bước hành động, dự đoán những trở ngại và lập kế hoạch giải quyết, hình dung và khẳng định thành công của bạn, tin tưởng vào bản thân và ước mơ của chính mình. Giờ đây đã đến lúc bạn cần bắt tay hành động. Hãy tham dự khóa học, các khóa huấn luyện cần thiết, hãy liên lạc với đại lý du lịch, bắt tay vào viết sách, tiết kiệm tiền để mua nhà trả góp, tham gia câu lạc bộ sức khỏe, đăng ký đi học piano, hay viết đề xuất.
NẾU BẠN KHÔNG HÀNH ĐỘNG, SẼ CHẲNG CÓ ĐIỀU GÌ XẢY ĐẾN CẢ.
Nếu con thuyền của bạn chưa cập bến hãy bơi ra tìm nó.
JONATHAN WINTERS
Họa sĩ, nhà văn, diễn viên, nhà hài kịch đã từng đạt giải Grammy
Để chứng minh sức mạnh của hành động trong những buổi hội thảo của mình, tôi đưa ra tờ 100 đô la và hỏi: “Ai muốn có tờ 100 đô la này?” Hầu hết mọi người tham dự đều giơ tay lên, bằng nhiều cách khác nhau. Có người vẫy tay trên không, có người còn hét lên “Tôi muốn” hay “Tôi sẽ lấy đồng tiền đó” hay “Hãy đưa đây cho tôi.” Song tôi chỉ đứng yên, điềm tĩnh giữ đồng tiên trong tay cho tới khi họ lấy nó đi. Cuối cùng, một người nhảy ra khỏi ghế ngồi, chạy lên phía trên và giành lấy tờ tiền từ tay tôi.
Khi người phụ nữ này trở lại chỗ ngồi - giờ đây đã có 100 đô la nhờ nỗ lực của mình - tôi hỏi khán giả: “Điều gì người phụ nữ này đã làm trong khi không ai khác làm được? Cô ta đã đứng lên và hành động. Cô đã làm việc cần làm để giành được đồng tiền. Và đó chính là những điều bạn cần làm nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Bạn phải hành động, trong hầu hết mọi trường hợp, hành động càng sớm càng tốt.” Sau đó tôi hỏi: “Trong số các bạn có bao nhiêu người đã nghĩ tới việc đứng lên và đi ra lấy đồng tiền từ phía tôi song lại tự ngăn cản mình?”
Tiếp đó, tôi yêu cầu họ nhớ lại họ đã tự nói với mình điều gì khi không đứng dậy.
Những câu trả lời thường gặp là:
“Tôi không muốn người ta thấy tôi khao khát hoặc cần tiền tới vậy.”
“Tôi không chắc liệu anh có đưa nó cho tôi không.”
“Tôi ở quá xa, tận cuối phòng.”
“Những người khác cần nó hơn tôi.”
“Tôi không muốn người ta cho mình là tham lam.”
“Tôi sợ rằng mình đang làm sai và mọi người sẽ xét nét hoặc cười tôi.”
“Tôi đợi anh hướng dẫn kỹ hơn.”
Tôi chỉ ra tất cả những điều đã trì hoãn họ trong ví dụ vừa rồi cũng chính là những điều sẽ ngăn bước họ trong suốt phần đời còn lại.
Một trong những sự thật hiển nhiên của cuộc sống là: “Cách bạn làm bất kì việc gì cũng chính là cách bạn làm tất cả mọi việc.” Nếu bạn cẩn trọng ở đây, có lẽ bạn cũng cẩn trọng ở mọi nơi khác. Nếu bạn tự ngăn bước mình bởi lo sợ người khác cho mình là ngớ ngẩn ở đây, bạn cũng có thể để cho nỗi lo sợ ấy ngăn cản ở mọi nơi khác. Bạn cần xác định những vấn đề này và giải quyết chúng. Đã tới lúc bạn cần phá bỏ những rào cản tự chế và tiến tới những điều tốt đẹp.
RUBEN GONZALEZ GIÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC
Ngay từ khi còn là một cậu bé lớp Ba, Ruben Gonzalez đã luôn mong muốn trở thành một vận động viên Olympic. Anh tôn trọng những vận động viên Olympic bởi họ là tấm gương cho những niềm tin của chính anh - họ sẵn sàng theo đuổi mục tiêu, mạo hiểm vì nó, thất bại song vẫn luôn cố gắng cho tới khi thành công.
Tuy nhiên, phải tới khi Ruben vào đại học và được chứng kiến Scott Hamilton thi đấu trong giải Sarajevo năm 1984, anh mới thực sự quyết định rèn luyện để theo đuổi giấc mơ Olympic của mình. Anh tự nói với chính mình: Nếu anh chàng nhỏ con đó có thể làm được thì mình cũng có thể làm được! Mình sẽ tham dự Olympic lần sau! Điều này đã được quyết định. Mình chỉ cần phải chọn một môn thể thao mà thôi.
Sau khi tìm hiểu về các môn thi đấu Olympic, Ruben quyết định anh cần chọn một môn thể thao có thể phát huy được các điểm mạnh của mình. Anh hiểu rằng mình là một vận động viên giỏi, song chưa vĩ đại. Điểm mạnh của anh là tính kiên trì. Anh không bao giờ bỏ cuộc. Thực thế, khi học cấp ba, anh còn có tên hiệu là Bulldog1. Anh quyết định tìm một môn thể thao thật khó, một môn gắn liền với những chiếc xương bị gãy, và vô số người tham gia bỏ cuộc. Bằng cách đó, anh có thể trở thành người đứng đầu trong số những người trụ lại! Cuối cùng, anh đã quyết định chọn môn xe trượt băng.
1 Người ngoan cường, gan lì.
Sau đó, anh viết thư cho Sports Illustrated và hỏi: “Nên học môn xe trượt băng ở đâu?” Họ trả lời: “Lake Placid, New York. Đó chính là nơi đã tổ chức Olympic năm 1936 và 1980. Đó chính là điểm xuất phát tốt cho anh.” Ruben nhấc điện thoại và gọi đến Lake Placid.
“Tôi là một vận đông viên tại Houston và tôi muốn học chơi xe trượt băng để tham dự Olympic bốn năm tới. Liệu các anh có thể giúp tôi không?”
Người đàn ông trả lời điện thoại hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi?”
“21.”
“21? Anh hơi lớn tuổi. Anh nên theo học từ 10 năm trước. Chúng tôi thường luyện tập cho các vận động viên từ khi họ 10 tuổi. Hãy quên việc này đi.”
Song Ruben không thể gạt nó ra khỏi tâm trí. Anh bắt đầu kể với người đàn ông chuyện đời anh để kéo dài thời gian cho tới khi anh nghĩ ra điều gì đó. Trong lúc trò chuyện, anh tình cờ nói mình sinh ra tại Argentina.
Đột nhiên, người đàn ông trở nên hào hứng. “Argentina? Tại sao anh không nói sớm? Nếu anh thi đấu cho đội Argentina, chúng tôi sẽ giúp anh.” Thì ra, môn thể thao này đang đứng trước nguy cơ bị loại ra khỏi Olympic do có quá ít quốc gia tham dự. “Nếu anh thi đấu cho đội tuyển Argentina và bằng cách nào đó, chúng tôi có thể đào tạo anh thành một trong 50 vận động viên môn xe trượt băng giỏi nhất thế giới trong vòng bốn năm, đây cũng là điều anh cần để được vào Olympic. Như vậy, sẽ có thêm một quốc gia thi đấu môn thể thao này, và nó sẽ trở nên phổ biến hơn. Nếu anh làm được điều đó, anh có thể giúp được đội tuyển Mỹ.” Rồi anh ta nói thêm: “Trước khi anh tới hồ Placid, anh cần biết hai điều. Một là: Nếu anh muốn thực hiện mục tiêu của anh ở lứa tuổi này, và trong thời gian bốn năm, anh sẽ phải trải qua một thời kì vô cùng khắc nghiệt. Trung bình cứ 10 người tham gia môn này thì có tới chín người bỏ cuộc. Hai là: Anh hãy chuẩn bị tinh thần bị gãy vài chiếc xương.”
Ruben nghĩ: Tuyệt vời! Điều này đúng như kế hoạch của mình. Mình sẽ không bỏ cuộc. Mọi việc càng khó khăn với những người khác thì với mình lại càng dễ dàng.
Vài ngày sau, Ruben Gonzalez đã bước chân trên con phố chính tại Hồ Placid, tìm kiếm Trung tâm huấn luyện Olympic Hoa Kỳ. Một ngày sau, anh tham dự lớp dành cho những người mới bắt đầu cùng với 14 người khác, những người cũng có ước mơ tham gia Olympic. Ngày đầu tiên quả thật là một thảm họa, anh thậm chí đã nghĩ tới việc bỏ cuộc, song nhờ sự động viên giúp đỡ của một người bạn, anh đã quyết tâm thực hiện giấc mơ Olympic của mình. Mặc dù tất cả 14 người bạn cùng lớp đều bỏ cuộc ngay trước khi mùa giải đầu tiên kết thúc, Ruben đã hoàn thành khóa huấn luyện mùa hè.
Bốn năm tập luyện vất vả trôi qua, Ruben Gonzalez đã thực hiện được ước mơ của mình khi anh bước chân vào lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông tổ chức tại Calgary năm 1988. Anh còn tham dự hai Thế vận hội Mùa đông khác tổ chức vào năm 1992 tại Albertville và vào năm 2000 tại thành phố Salt Lake. Chính nhờ đã hành động nhanh chóng và kiên quyết, Ruben Gonzalez đã luôn được biết đến với danh hiệu “vận động viên từng ba lần tham dự Olympic.”
NGƯỜI THÀNH CÔNG LUÔN ƯU TIÊN CHO HÀNH ĐỘNG
Hầu hết những người thành công mà tôi biết đều không dung thứ cho việc hoạch định cũng như nói quá nhiều về các kế hoạch. Họ hành động ngay lập tức, và luôn muốn cuộc chơi được nhanh chóng bắt đầu. Một ví dụ tôi muốn đưa ra là con trai người bạn Bob Kriegel của tôi, Otis. Khi Otis về nghỉ hè cùng với người bạn gái mới sau khi tốt nghiệp đại học, hai đứa bắt đầu đi tìm việc làm. Trong khi Otis nhấc điện thoại, liên lạc khắp nơi để xem liệu có nơi nào cần tuyển dụng nhân viên không thì bạn gái của cậu lại dành cả tuần đầu tiên để viết và sửa bản lý lịch của mình. Hai tuần trôi qua, Otis tìm được một công việc. Còn bạn gái cậu vẫn tiếp tục việc viết lý lịch. Otis đã hành động ngay. Còn về lý lịch, cậu nghĩ rằng nếu có yêu cầu, cậu mới cần phải viết.
Lập kế hoạch thực sự cần thiết, nhưng không nên quá chú tâm đến nó. Nhiều người dành cả cuộc đời để chờ đợi một thời cơ hoàn hảo cho một điều gì đó. Nhưng thực sự chẳng có gì là thời cơ “hoàn hảo” cả. Điều quan trọng chính là hãy bắt đầu hành động, hãy tham gia ngay vào cuộc chơi và hòa nhập vào nó. Mỗi khi hành động, bạn sẽ nhận được các phản hồi giúp mình hoàn thiện được những gì chưa tốt, nhờ đó từng bước hướng tới thành công. Bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn và nhanh hơn rất nhiều khi hành động.
SẴN SÀNG, NGẮM, BẮN
Hầu hết mọi người đều quen với khẩu lệnh “sẵn sàng, ngắm, bắn!” Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ có những người dành cả cuộc đời chỉ để ngắm mà chẳng chịu bóp cò. Họ luôn chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, để đạt được mục đích, điều bạn cần làm lại là nổ súng, nhìn xem đạn đã đi vào đâu, để dựa vào đó chỉnh lại tầm ngắm của mình. Nếu viên đạn cao hơn đích 5 cm, hãy hạ nòng súng xuống rồi bóp cò. Hãy quan sát điểm đến của viên đạn một lần nữa. Tiếp tục bắn và tiếp tục điều chỉnh. Rồi bạn sẽ sớm bắn trúng hồng tâm của bia. Những điều khác trong cuộc sống cũng tương tự như vậy.
Khi bắt đầu chiến dịch marketing cho bộ sách Chicken Soup for the Soul, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng khá độc đáo. Tôi dự định cho phép in miễn phí một số đoạn trích trong sách trên các tờ báo và tạp chí nhỏ của địa phương; đổi lại, họ sẽ chú thích vào cuối mỗi đoạn trích rằng những câu chuyện này được lấy từ Chicken Soup for the Soul, sách sẽ được bày bán tại các cửa hàng sách của họ hoặc đặt hàng qua số điện thoại 800. Trước đó, tôi chưa từng làm một điều tương tự nên cũng không chắc liệu truyền thông qua báo và tạp chí có hiệu quả hay không. Chính vì thế, tôi đã đính kèm một câu chuyện trích từ cuốn sách được đặt tên “Hãy nhớ, bạn đang nuôi trẻ chứ không trồng hoa”, câu chuyện tôi viết về người láng giềng và con ông ta, đi kèm với bức thư gửi cho Tổng biên tập tạp chí L.A. Parent. Nội dung bức thư như sau:
Ngày 13 tháng Chín năm 1993
Jack Bierman
L. A. Parent
Thưa ngài Jack kính mến!
Tôi muốn gửi đăng câu chuyện này trên tạp chí L.A. Parent. Tôi đã đính kèm nội dung câu chuyện cùng với bức thư. Tôi sẽ rất vui lòng nếu ông có thể giới thiệu cuốn sách mới Chicken Soup for the Soul® của tôi khi đăng bài báo này. Nếu ông cần một bản sao của cuốn sách, tôi xin sẵn lòng gửi cho ông.
Cảm ơn ông đã dành thời gian đọc bức thư này.
Thân mến
Jack Canfield
Gửi kèm: Bài báo “Hãy nhớ, bạn đang nuôi trẻ chứ không trồng hoa!”
Vài tuần sau, tôi nhận được bức thư hồi đáp sau:
Thân gửi Jack!
Tôi đã rất khó chịu khi nhận được thư của anh. Tại sao anh lại dám bảo tôi “giới thiệu cuốn sách mới” cho anh. Tại sao anh lại dám cho rằng tôi sẽ hứng thú với những câu chữ khẩn nài này. Nhưng sau đó, tôi đọc câu chuyện của anh. Khỏi phải nói, tôi sẽ trích đăng câu chuyện này của anh và cả những mẩu chuyện tiếp theo nữa!
Tôi rất xúc động khi đọc câu chuyện này và tin chắc rằng nó cũng sẽ làm rung động trái tim của hơn 200.000 độc giả của tạp chí ở đây cũng như ở San Diego.
Câu chuyện này đã thực sự diễn ra tại khu vực tôi đang sống chưa? Nếu rồi thì đó là ở đâu? Tôi rất mong muốn được hợp tác với anh trong việc nuôi trẻ, chứ không phải trồng hoa.
Thân mến
Jack Bierman, Tổng biên tập
Tôi chưa từng biết làm cách nào để gửi một bức thư yêu cầu tới Tổng biên tập của một tờ báo. Tôi còn không biết tới cách trình bày chuẩn cho bức thư. Song tôi vẫn hành động. Trong cuộc điện thoại tiếp theo, ông Jack Bierman tốt bụng đã dạy tôi cách gửi bài cho một tạp chí. Ông chỉ cho tôi cách làm việc đó tốt hơn ở những lần sau. Giờ đây, tôi đã tham gia vào cuộc chơi và tôi đang học hỏi từ chính những kinh nghiệm của mình. Sẵn sàng, ngắm, bắn!
Trong vòng một tháng, tôi gửi câu chuyện đó tới hơn 50 tạp chí dành cho cha mẹ tại địa phương và nhiều khu vực trên toàn nước Mỹ. 35 trong số đó đã đăng bài, đồng thời giới thiệu cuốn Chicken Soup for the Soul của tôi tới hơn sáu triệu bậc phụ huynh.
ĐỪNG CHỜ ĐỢI
Đã đến lúc bạn chấm dứt chờ đợi:
Sự hoàn hảo
Cảm hứng
Được cho phép
Được đảm bảo
Ai đó sẽ thay đổi
Một người thích hợp tìm đến với bạn
Con cái tự lập
Lá số tử vi đẹp hơn
Chính quyền mới lên cầm quyền
Rủi ro biến mất
Ai đó khám phá ra con người bạn
Được chỉ dẫn rõ ràng
Tự tin hơn
Nỗi đau tan biến
Hãy bắt tay vào hành động!
CHỈ KHI HÀNH ĐỘNG BẠN MỚI ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN
Đã bao giờ bạn để ý thấy rằng sáu chữ cái cuối cùng của từ satisfaction toại nguyện chính là a-c-t-i-o-n hành động? Trong tiếng Latin, từ satis có nghĩa là “đủ.” Những người La Mã cổ đại nhận thức rõ ràng rằng chỉ khi hành động đủ bạn mới được toại nguyện.
HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ!
Khi bạn đã có động lực và cảm hứng, hãy hành động. Ray Kroc, người sáng lập ra tập đoàn McDonald, từng nói: “Ba chiếc chìa khóa mở cánh cửa thành công là: 1. Xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. 2. Biết được mình đã tới đúng lúc, đúng chỗ. 3. Hành động.”
Ngày 24 tháng Ba năm 1975, Chuck Wepner, một vận động viên không tên tuổi, đã làm được điều mà không một ai nghĩ rằng ông có thể làm được. Ông đã vượt qua 15 hiệp thi đấu cùng nhà vô địch thế giới hạng nặng Muhammad Ali. Trong vòng đấu thứ chín, ông đã dùng nắm đấm tay phải đánh trúng cằm của Ali, làm nhà vô địch đo đất - khiến cho cả Ali và những người hâm mộ ông kinh ngạc. Wepner chỉ cách chức vô địch thế giới hạng nặng vài bước chân. Tuy nhiên, Ali đã giành chiến thắng trong hiệp đấu thứ 15 và bảo vệ được danh hiệu vô địch của mình.
Cách đó hơn một ngàn dặm, Sylvester Stallone, một diễn viên đang trên đường khẳng định tên tuổi đã theo dõi trận đấu từ chiếc ti vi mới mua của mình. Mặc dù Stallone đã thai nghén ý tưởng kịch bản về một vận động viên bại trận không tên tuổi giành được danh hiệu vô địch từ trước khi anh xem trận đấu giữa Ali và Wepner nhưng anh chưa từng nghĩ rằng việc này khả thi. Tuy nhiên, sau khi xem Wepner, một vận động viên ít ai biết tới, thi đấu với vận động viên nổi tiếng nhất mọi thời đại, đầu óc anh bị xâm chiếm bởi ý nghĩ Đưa cho tôi một cây bút chì. Tối hôm đó anh bắt đầu viết và ba ngày sau, anh đã hoàn thành kịch bản cho Rocky, bộ phim giành ba giải Oscar, bao gồm một giải dành cho phim xuất sắc nhất, khởi đầu cho sự nghiệp làm phim hàng triệu đô la của Stallone.
HÃY CHO CON ĐỔI ĐỜI!
Có một câu chuyện kể về người đàn ông tới nhà thờ và cầu nguyện: “Lạy Chúa lòng lành, con cần đổi đời. Con cần trúng xổ số. Con đặt hết niềm tin vào Người, thưa Đức Chúa”. Không trúng số, một tuần sau, người đàn ông quay trở lại nhà thờ và tiếp tục cầu nguyện: “Thưa Đức Chúa, về giải xổ số… Con đã đối xử tốt với vợ. Con đã cai rượu. Con cũng trở nên tốt đẹp hơn. Xin Người hãy cho con được nghỉ ngơi. Hãy cho con trúng xổ số”.
Một tuần sau, anh ta vẫn không giàu có thêm chút nào. Anh ta quay lại nhà thờ và cầu nguyện một lần nữa: “Lạy Chúa, dường như con không được Người phù hộ trong giải xổ số này. Con đã suy nghĩ lạc quan, đã nói những lời khẳng định và đã hình dung ra khoản tiền thưởng. Hãy cho con đổi đời. Hãy để con trúng giải đặc biệt lần này.”
Đột nhiên, cánh cửa thiên đường rộng mở, ánh sáng và âm nhạc ngập tràn không gian nhà thờ và một giọng nói ấm áp vang lên: “Con trai, hãy cho ta được nghỉ ngơi! Con hãy đi mua một chiếc vé số đi!”
THẤT BẠI ĐỂ TIẾN LÊN
Chẳng ai trở nên hoàn hảo và tốt đẹp mà chưa từng mắc lỗi lầm nào cả.
WILLIAM E. GLADSTONE Cựu thủ tướng Anh
Rất nhiều người không bắt tay hành động do lo sợ thất bại. Ngược lại, những người thành đạt nhận ra rằng thất bại chính là một phần quan trọng trong quá trình học hỏi. Họ hiểu rằng thất bại chỉ là cách chúng ta học hỏi qua phương pháp thử và sai. Chúng ta không chỉ cần chấm dứt ngay nỗi lo sợ thất bại mà còn cần sẵn sàng chấp nhận thất bại - thậm chí hào hứng đón nhận thất bại. Tôi gọi phương pháp đón nhận thất bại này là “thất bại để tiến lên.” Bạn chỉ cần bắt tay thực hiện, phạm sai lầm, lắng nghe những ý kiến phản hồi, sửa chữa sai lầm và tiếp tục tiến về phía mục tiêu của mình. Tất cả mọi kinh nghiệm thu được đều là những thông tin hữu ích bạn có thể sử dụng cho những lần sau.
Nguyên tắc này có lẽ được chứng minh một cách thuyết phục nhất đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Ví dụ như, các nhà đầu tư mạo hiểm hiểu rằng, hầu hết các doanh nghiệp loại này đều thất bại. Tuy nhiên, trong ngành đầu tư mạo hiểm, một số liệu thống kê mới đang thu hút được sự chú ý của nhiều người cho thấy nếu người sáng lập ra doanh nghiệp có tuổi đời từ 55 trở lên, doanh nghiệp đó có cơ hội tồn tại nhiều hơn 73%. Những doanh nhân lớn tuổi thường đã đúc rút được kinh nghiệm từ những sai lầm. Họ sẽ là một rủi ro “an toàn” hơn do thông qua những năm tháng học hỏi từ những thất bại, họ đã phát triển cho mình nền tảng kiến thức, kỹ năng và sự tự tin - những điều sẽ giúp họ vượt qua trở ngại để tiến tới thành công.
Bạn không thể học được ít hơn, bạn chỉ có thể học được nhiều hơn. Tôi có kiến thức sâu rộng chính là bởi tôi đã phạm rất nhiều sai lầm.
BUCKMINSTER FULLER
Nhà toán học và triết gia, người chưa từng tốt nghiệp đại học song lại được trao 46 tước vị tiến sĩ danh dự
Một trong những câu chuyện tôi yêu thích là câu chuyện về một nhà khoa học nổi tiếng, người đã tạo ra những đột phá rất quan trọng trong lĩnh vực y học. Một phóng viên khi phỏng vấn đã hỏi: “Theo ông, điều gì đã khiến ông có thể thành công hơn người bình thường. Hay nói cách khác, ông khác mọi người ở điểm nào?”
Nhà khoa học trả lời, tất cả đều nhờ một bài học mẹ dạy khi ông mới hai tuổi. Ông đang cố lấy chai sữa ra khỏi tủ lạnh thì bị mất thăng bằng và ngã, toàn bộ chai sữa đổ tung tóe ra sàn bếp. Mẹ ông đã không quát mắng mà chỉ nói với ông: “Chà, chỗ bừa bãi mới tuyệt làm sao! Mẹ chưa từng thấy vũng sữa nào lớn như vậy. Ồ, dù sao sữa cũng đổ rồi. Con có muốn ngồi xuống và chơi với vũng sữa trước khi chúng ta lau dọn đi không?”
Thực tế là ông đã làm như mẹ gợi ý. Và sau đó vài phút, mẹ ông nói tiếp: “Con biết không, bất kì khi nào con làm mọi thứ trở nên bừa bãi, cuối cùng thì con cũng phải lau dọn. Thế con muốn lau dọn như thế nào? Mẹ con mình có thể dùng một chiếc khăn, một miếng bọt biển hay một chiếc giẻ lau sàn. Con thích dùng thứ nào?”
Sau khi đã lau dọn xong, người mẹ lại nói tiếp: “Mẹ con mình vừa có một bài học thất bại vì đã cầm chai sữa to bằng hai bàn tay nhỏ xíu. Chúng ta hãy ra sân sau, đổ đầy nước vào chai để xem con nghĩ ra cách nào cầm chai mà không đánh đổ nhé”. Và họ đã làm được.
Thật là một bài học tuyệt vời!
Nhà khoa học cho biết đó là lúc ông nhận ra mình không phải lo sợ mắc sai lầm. Thay vì đó, ông học được sai lầm chỉ là những cơ hội để con người học được thêm những điều mới mẻ - bài học được chứng minh qua tất cả các thí nghiệm khoa học.
Một chai sữa đổ đã đem đến cả một cuộc đời biết học hỏi từ kinh nghiệm - những kinh nghiệm đặt nền móng cho những đột phá về y học và những thành công vang dội toàn cầu.