Chúng ta chỉ một lần duy nhất sống trên đời. Chúng ta có thể thận trọng dò dẫm từng bước với hi vọng không có điều gì tệ hại xảy đến trong cả cuộc đời. Hay chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống trọn vẹn, đầy ý nghĩa, hoàn thành những mục tiêu và thực hiện những ước mơ điên rồ nhất.
BOB PROCTOR
Nhà triệu phú, nhân vật nổi tiếng trên truyền hình, đài phát thanh, nhà giáo dục phương pháp thành công
Khi bạn thực hiện cuộc hành trình từ điểm xuất phát tới vạch đích mong muốn, bạn sẽ phải đương đầu với nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi là một điều rất tự nhiên. Bất kì khi nào bạn bắt đầu một kế hoạch, một dự án mạo hiểm hay đang tham gia vào chúng, nỗi sợ hãi thường xuất hiện. Thật không may, hầu hết mọi người đều không dám tiếp tục những bước đi cần thiết sau đó để thực hiện ước mơ của mình. Trái lại, những người thành công có cùng nỗi sợ hãi như những người khác song họ không bao giờ để nó ngăn cản họ làm những điều họ muốn làm hay phải làm. Họ hiểu được rằng, sợ hãi là thứ luôn đồng hành và cần phải vượt qua trong suốt cuộc hành trình của mình. Họ đã nhận ra một điều, như nhà văn Susan Jeffers đã nói: “Hãy cảm nhận nỗi sợ hãi và hành động trong bất kì trường hợp nào”1
1 Theo tôi, cuốn Feel the Fear and Do It Anyway của Susan Jeffers là một cuốn sách cần đọc. Tôi từng đề tặng cho cuốn sách này dòng chữ “Bất kì ai biết đọc đều phải đọc cuốn sách này!” Susan đã là bạn của tôi trong 20 năm và công việc của cô đã giúp hàng triệu người vượt qua nỗi sợ hãi để đạt được thành công trong cuộc đời. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về những tác phẩm giàu cảm hứng và truyền động lực của cô tại trang web www.susanjeffers.com.
TẠI SAO CHÚNG TA LẠI SỢ HÃI ĐẾN THẾ?
Hàng triệu năm trước, sợ hãi là dấu hiệu cảnh báo của cơ thể khi chúng ta đang bước ra khỏi vùng an toàn. Nó báo cho chúng ta những nguy hiểm có thể xảy ra và giúp chúng ta kịp thời chạy trốn. Thật không may, mặc dù phản xạ này rất có ích trong thời kì nguyên thủy khi chúng ta bị thú dữ săn đuổi, song ngày nay, hầu như chúng ta không còn phải đối mặt với những đe dọa chết người nữa.
Ngày nay, sợ hãi giống như một dấu hiệu cảnh báo rằng chúng ta cần cảnh giác và cẩn thận. Chúng ta có thể cảm thấy sợ, song dù sao vẫn phải tiến lên phía trước. Hãy nghĩ về nỗi sợ của bạn giống như đứa bé hai tuổi không muốn cùng bạn đi mua rau. Bạn không thể để tâm lý đứa trẻ hai tuổi điều khiển cuộc đời mình. Bạn cần rau để nấu bữa tối, do vậy bạn sẽ phải mang đứa trẻ hai tuổi đó cùng đi. Nỗi sợ hãi cũng giống như vậy. Nói cách khác, hãy thừa nhận chúng ta thấy sợ hãi nhưng đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.
BẠN PHẢI SẴN SÀNG CẢM NHẬN SỰ SỢ HÃI
Có những người tìm mọi cách để tránh khỏi cảm giác khó chịu khi sợ hãi. Nếu bạn nằm trong số những người này, rất có thể bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì bạn muốn trong cuộc sống. Tất cả những điều tốt đẹp muốn đạt được đều phải trải qua rủi ro, mạo hiểm. Và bản chất của rủi ro là không phải bao giờ nó cũng dẫn tới những kết quả tốt đẹp. Có những người đã mất trắng khoản tiền đầu tư, đã quên mất ranh giới của mình, đã bị ngã xuống núi, hay thậm chí đã chết bởi tai nạn. Song như lời dạy thông thái của một câu châm ngôn cổ: “Không có mạo hiểm cũng chẳng có thành công.”
Trong một cuộc phỏng vấn, Jeff Arch, người viết kịch bản bộ phim Sleepness in Seattle, đã nói với tôi rằng:
Tôi đang chuẩn bị tham gia vào canh bạc lớn nhất trong cuộc đời - viết kịch bản và làm đạo diễn cho một bộ phim hài có kinh phí hai triệu đô la trong khi chưa từng có kinh nghiệm làm đạo diễn trước đó. Kinh phí bộ phim lấy từ tiền túi của tôi và số vốn huy động được từ một số người khác. Do vậy, tôi buộc phải thành công. Thực sự, đó là một tình thế “được ăn cả, ngã về không”. Theo tôi, có một điều vô cùng quan trọng mà hầu hết những tác giả viết về thành công đã bỏ quên - điều mà chính tôi giờ đây đang phải trải qua, đó chính là sẵn sàng đối mặt với nỗi lo sợ. Bởi chính tôi cũng đang lo sợ những việc tôi sắp làm. Song nỗi lo sợ đó có gì là xấu. Nó còn hữu ích là đằng khác; nó giúp bạn đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Tôi biết mình phải làm điều này bởi tôi đã có một định hướng rõ ràng, và tôi sẵn sàng thực hiện một mình mà không có sự ủng hộ từ ngành công nghiệp giải trí - đây là điều mà tôi học hỏi được khi viết kịch bản cho bộ phim Sleepless in Seatle. Hãy tin tôi, khi bạn bắt đầu thai nghén ý tưởng về một chuyện tình mà những nhân vật chính không bao giờ gặp nhau, bạn hoàn toàn cô độc. Mọi người nói với tôi rằng: “Đầu óc anh không bình thường mất rồi.” Và tôi khám phá ra một điều: Khi mọi người đều nói đầu óc bạn không bình thường, bạn có thể đang tiến gần tới một điều gì đó. Tôi học được điều này từ bài học kinh nghiệm trước đây. Khi đó, tôi cũng đơn độc. Và tôi đã đúng. Tôi đã học được rằng con người cần biết tin tưởng vào ước mơ của mình. Song ngay cả khi mọi người đều nói rằng bạn sai, điều đó chưa hẳn có ý nghĩa gì - bạn vẫn có thể đã đúng.
Sẽ tới lúc bạn tự thốt lên: “Chính là nó. Tôi đã đổ mọi thứ vào nó. Và nó phải thành công.” Hernando Cortez, nhà thám hiểm châu Mỹ người Tây Ban Nha năm 1519 cũng từng làm như vậy. Để ngăn cản mọi ý định rời bỏ nhiệm vụ, ông đã đốt tất cả tàu thuyền sau khi cập cảng Mexico. Ồ, tôi đã thuê những con tàu mới để đốt chúng đi. Tôi đã vay tiền để chi trả cho khoản thuê tàu. Tôi đang dồn cả tiền của và danh tiếng - mọi thứ tôi có - vào dự án mới. Do vậy, tôi sẽ hoặc được về nhà, hoặc bị phá sản - hoặc được tất cả, hoặc không còn gì.
Tôi biết rằng việc này thật đáng sợ, song vẫn còn có niềm tin. Niềm tin sẽ không bao giờ giết chết tôi. Tôi có thể bị phá sản, lâm vào cảnh nợ nần, bị khinh rẻ và chuyến hành trình sẽ quay lại điểm xuất phát thấp hơn. Song không giống như Contez, tôi không bị đặt vào tình thế sẽ bị giết nếu không thành công. Tôi nghĩ một trong những bí quyết thành công của tôi chính là tôi sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi, và tôi nghĩ rằng có vô số người không dám làm như vậy. Đó là lý do tại sao họ không thực hiện được những ước mơ lớn.
NHỮNG LO SỢ HÃO HUYỀN TRỞ THÀNH HIỆN THỰC
Một khía cạnh quan trọng khác cần nhớ về nỗi sợ hãi đó là, chúng ta đều có những nỗi sợ hãi tự tưởng tượng ra. Chúng ta tự khiến bản thân lo sợ do tưởng tượng ra những kết quả tồi tệ sẽ xảy đến đối với mọi ước mơ, hành động của mình. May mắn thay, chính chúng ta tạo ra những ảo tưởng, do vậy chính chúng ta cũng là người có thể ngăn chặn những nỗi lo sợ đó và tự đưa mình trở về với trạng thái thanh thản và tĩnh tại nhờ đối mặt với thực tế, thay vì tiếp tục lún sâu vào ảo tưởng. Chúng ta có thể đưa ra lựa chọn thông minh. Các nhà tâm lý học thường giải thích thuật ngữ fear - sợ hãi như sau:
F - Fantasized - Ảo tưởng
E - Experiences - Trải nghiệm
A - Appearing - Xuất hiện
R - Real - Thực tế
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn quá trình con người tạo ra những nỗi lo sợ vô căn cứ, hãy liệt kê danh sách những việc bạn sợ phải làm. Đây không phải là một danh sách những thứ bạn sợ như sợ nhện, mà là những việc bạn sợ phải làm, như sợ cầm một con nhện trong tay. Ví dụ như, tôi sợ phải:
• Đề nghị cấp trên tăng lương
• Hẹn hò với Sally
• Chơi nhảy dù
• Bỏ mặc lũ trẻ ở nhà một mình với cô trông trẻ
• Bỏ công việc tôi ghét
• Nghỉ làm hai tuần
• Nhờ bạn bè xem xét cơ hội kinh doanh mới của tôi
• Phân công công việc của mình cho những người khác
Bây giờ, bạn hãy xem xét và viết lại từng nỗi sợ hãi theo cấu trúc sau:
Tôi muốn……………………, và tôi tự khiến mình sợ hãi bằng cách tưởng tượng ra…………………………………………....
Những cụm từ đáng lưu ý ở đây là tôi tự khiến mình sợ hãi bằng cách tưởng tượng ra. Tất cả mọi nỗi sợ hãi đều do chúng ta tạo ra bằng cách tưởng tượng những hậu quả tiêu cực trong tương lai. Viết theo cấu trúc mới, những nỗi sợ hãi được liệt kê bên trên sẽ có dạng như sau:
• Tôi muốn đề nghị cấp trên tăng lương và tôi tự khiến chính mình sợ hãi bằng cách tưởng tượng ra cảnh cấp trên từ chối và nổi giận với tôi.
• Tôi muốn hẹn hò Sally và tôi tự khiến chính mình sợ hãi bằng cách tưởng tượng ra cảnh cô ấy từ chối và tôi sẽ thấy xấu hổ.
• Tôi muốn chơi nhảy dù và tôi tự khiến chính mình sợ hãi bằng cách tưởng tượng ra cảnh dù không mở và tôi bị chết.
• Tôi muốn gửi lũ trẻ ở nhà cho cô bảo mẫu trông và tôi tự khiến chính mình sợ hãi bằng cách tưởng tượng ra một điều gì đó kinh khủng sẽ xảy đến với chúng.
• Tôi muốn bỏ công việc nhàm chán này để theo đuổi ước mơ của mình và tôi tự khiến chính mình sợ hãi bằng cách tưởng tượng ra cảnh tôi bị phá sản và bị tịch thu nhà ở.
• Tôi muốn nhờ bạn bè xem xét cơ hội kinh doanh mới của tôi và tôi tự khiến chính mình sợ hãi bằng cách tưởng tượng ra cảnh họ sẽ nghĩ tôi chỉ thích lợi dụng họ để kiếm tiền mà thôi.
Bạn đã thấy chính mình là người tạo ra mọi nỗi lo sợ chưa?
PHƯƠNG PHÁP THOÁT KHỎI NỖI SỢ HÃI
Tôi đã sống rất lâu và đã gặp vô số rắc rối, hầu hết những rắc rối đó không thực sự xảy ra.
MARK TWAIN
Nhà văn nổi tiếng người Mỹ
Một phương pháp thoát khỏi nỗi sợ hãi là tự hỏi xem mình đang tưởng tượng ra cảnh tượng đáng sợ nào và sau đó thay thế cảnh tượng đó bằng một hình ảnh tích cực đối ngược.
Gần đây, khi tôi bay tới Orlando để nói chuyện, tôi nhận ra một người phụ nữ ngồi cạnh đang nắm chặt tay vào ghế tới mức hai bàn tay trở nên trắng nhợt. Tôi tự giới thiệu mình và nói tôi là một nhà giáo dục. Tôi nói tôi vô tình nhìn thấy hai bàn tay bà. Tôi hỏi: “Có phải bà đang sợ hãi không?”
“Đúng vậy”.
“Bà có thể nhắm mắt lại và kể cho tôi nghe bà đang nghĩ gì và hình dung ra cảnh tưởng gì không?”
Sau khi nhắm mắt lại, bà ta trả lời: “Tôi cứ tưởng tượng ra cảnh chiếc máy bay hạ cánh trệch đường bay và nổ tung”.
“Tôi hiểu. Hãy nói cho tôi nghe, bà đang bay tới Orlando có việc gì?”
“Tôi tới đó để nghỉ bốn ngày cùng các cháu và vui chơi với chúng tại Disney World”.
“Tuyệt vời. Vậy trò chơi yêu thích của bà tại Disney World là gì?”
“Đó là trò It’s a Small World”.
“Tốt. Bà có thể hình dung ra cảnh đang cùng chơi trò It’s a Small World với các cháu tại Disney World không?”
“Có chứ”.
“Bà có thấy nụ cười và vẻ mặt của những đứa cháu khi nhìn thấy những con búp bê nhỏ nhắn của nhiều nước đang nhảy lên nhảy xuống không?”
“Ồ, có.”
Lúc đó, tôi bắt đầu hát: “It’s a small world; it’s a small world after all…”
Gương mặt người phụ nữ giãn ra, bà thở sâu, hai tay không còn bám chặt vào ghế nữa.
Trong tâm trí, bà đã đang ở Disney World. Bà đã thay thế hình ảnh đáng sợ về thảm họa nổ máy bay bằng cảnh tượng bà mơ ước, và ngay lập tức, nỗi sợ hãi của bà biến mất1.
1 Ron Nielssen, Tim Piering và tôi đã sử dụng phương pháp này để xây dựng một chương trình mới giúp các hành khách chiến thắng nỗi lo sợ khi bay. Để có thêm thông tin hay để mua cuốn Chicken Soup for the Soul’s Fearless FlightKit, hãy truy cập vào trang web www.fearless-flight.com.
Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để thoát khỏi bất kì nỗi sợ hãi nào bạn phải trải qua.
THAY THẾ NHỮNG CẢM GIÁC TỰ NHIÊN DO NỖI SỢ HÃI MANG LẠI
Một phương pháp hiệu quả giúp xua tan nỗi sợ hãi là tập trung vào những cảm giác tự nhiên khi đó của bạn - những dạng thức của nỗi sợ hãi trong bạn. Sau đó, hãy nghĩ tới những cảm xúc bạn mong muốn trải nghiệm thay cho nỗi sợ hãi - lòng can đảm, sự tự tin, thanh thản và niềm vui.
Qua đôi mắt của tâm hồn, hãy nhìn sâu vào hai dạng cảm xúc trái ngược này, sau đó chầm chậm nghĩ đi, nghĩ lại về chúng, mỗi dạng khoảng 15 giây. Sau một hoặc hai phút, nỗi sợ hãi sẽ tiêu tan và bạn sẽ trở lại trạng thái bình thường.
NHỚ LẠI THỜI ĐIỂM BẠN ĐỐI MẶT VÀ CHIẾN THẮNG NỖI SỢ HÃI
Bạn đã từng bao giờ học môn nhảy cầu chưa? Nếu đã từng học môn thể thao này, có lẽ bạn còn nhớ lần đầu tiên đi về phía cuối ván cầu và nhìn xuống phía dưới. Lúc đó, bạn có cảm giác nước sâu hơn thực tế rất nhiều. Và nếu cộng độ cao của ván cầu với độ cao từ mắt bạn tới ván thì khoảng cách so với mặt nước dường như rất lớn.
Bạn cảm thấy sợ hãi. Song khi đó, bạn có nhìn sang phía cha, mẹ hay huấn luyện viên của mình và nói: “Cha/ mẹ/ thầy thấy đấy, con sợ quá, bây giờ con không thể nhảy nổi. Con nghĩ con sẽ đi trị liệu tâm lý. Và khi thoát khỏi nỗi sợ hãi, con sẽ đến đây và thử lại…” hay không?
Không, bạn đã không nói vậy.
Bạn cảm nhận nỗi sợ hãi, song vẫn lấy hết can đảm và nhảy xuống nước. Bạn sợ hãi và vẫn nhảy dù bất kì chuyện gì xảy ra.
Khi chạm nước, bạn cố hết sức bơi thật nhanh tới thành bể rồi thở thật sâu. Tim bạn đập nhanh, bạn run lên khi vừa thoát chết, run lên vì mình vừa nhảy từ trên cao xuống nước. Một phút sau, bạn tiếp tục thực hiện các động tác nhảy cầu tương tự cho tới khi bạn cảm thấy trò này thật vui. Chẳng mấy chốc, nỗi sợ hãi tiêu tan và bạn giả làm một quả bóng rơi xuống, té nước vào bạn bè hay thậm chí học cách nhảy lên cao rồi lộn ngược về phía sau.
Nếu bạn vẫn nhớ lần học nhảy cầu đó, lần đầu tiên bạn lái một chiếc xe hay khi trao nụ hôn đầu tiên trong buổi hẹn hò, bạn có thể lấy đó làm gương cho mọi sự việc diễn ra trong cuộc đời. Những trải nghiệm mới đều mang lại cho bạn một chút sợ hãi. Mọi việc dường như vẫn như vậy. Điều đó rất hiển nhiên. Đó là cách vận hành của vũ trụ. Song, mỗi lần bạn đối mặt với nỗi sợ hãi và chế ngự được nó, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn vào khả năng của chính mình.
HẠN CHẾ RỦI RO
Anthony Robbins từng nói: “Khi bạn không thể, bạn vẫn phải làm và khi bạn phải làm, tức là bạn có thể”. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Chính những việc chúng ta cảm thấy sợ phải làm nhất lại là những việc giúp chúng ta tự do và trưởng thành nhất.
Khi nỗi sợ hãi lớn tới mức khiến bạn cảm thấy tê liệt, hãy tự giảm thiểu rủi ro. Hãy bắt đầu từ những thách thức nhỏ hơn và tiến dần lên từng bước. Khi lần đầu tiên bạn nhận việc bán hàng, hãy gọi cho những khách hàng mà bạn thấy tiềm năng nhất. Nếu bạn cần tiền để đầu tư kinh doanh, hãy hỏi vay từ những nguồn mà ngoài đó, bạn không muốn nợ nần tại bất kì đâu. Nếu bạn cảm thấy lo lắng khi đảm nhiệm những công việc mới tại văn phòng, hãy đề xuất nhận những phần việc bạn yêu thích trước tiên. Khi bạn mới tham gia vào một môn thể thao, hãy bắt đầu từ những trình độ cơ bản. Làm chủ những kỹ năng cần thiết, vượt qua nỗi sợ hãi và sau đó tiếp tục với các thách thức lớn hơn.
KHI NỖI SỢ HÃI THỰC SỰ ÁM ẢNH BẠN
Có những nỗi sợ hãi mạnh đến mức có thể khiến bạn tê liệt. Khi bạn có những nỗi ám ảnh như sợ đi máy bay hay sợ đi thang máy, chúng thực sự là vật cản đối với thành công của bạn. Thật may là có một cách giải quyết khá đơn giản cho hầu hết những ám ảnh này. Tiến sĩ Roger Callahan đã phát triển phương pháp Vượt qua nỗi ám ảnh trong vòng năm phút (The Fire-Minute Phobia Cure). Phương pháp này dễ học và có thể tự thực hiện hay dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia.
Tôi học được kỹ năng kì diệu này từ sách, các đoạn phim của tiến sĩ Callahan và đã áp dụng rất thành công trong các cuộc hội thảo của mình suốt 15 năm qua. Quá trình thực hiện khá đơn giản nhưng cũng rất tỉ mỉ bằng cách ấn nhẹ vào nhiều điểm khác nhau trên cơ thể đồng thời nghĩ tới sự việc hay sự vật kích thích nỗi sợ hãi của bạn. Sự vật hay sự việc này vận hành tương tự như virus làm gián đoạn chương trình máy tính hay chuỗi các sự kiện xảy ra trong não với những hình dung đáng sợ (như trông thấy một con rắn hay rơi ra khỏi máy bay) và các phản ứng sinh lý (như đổ mồ hôi, giãy giụa, thở gấp hay khuỵu gối).
Khi tôi đang hướng dẫn một hội thảo dành cho các nhà môi giới bất động sản, một người phụ nữ tiết lộ cô bị ám ảnh khi đi cầu thang. Thực tế, cô suýt phải chịu đựng nỗi ám ảnh này trong chính buổi sáng hôm tổ chức hội thảo. Khi cô hỏi đường tới hội thảo, người phục vụ đã chỉ cho cô đi theo chiếc cầu thang lớn dẫn tới phòng khiêu vũ. May sao, trong khách sạn có lắp thang máy, nhờ vậy cô vẫn tới tham dự hội thảo được. Nếu không có thang máy, chắc hẳn cô đã quay về nhà. Cô thừa nhận, cô chưa từng bước lên tầng hai của bất kì ngôi nhà nào. Cô thường giả như mình đã lên đó, nói với khách mua trên tầng hai có những gì dựa trên những điều cô đọc được và sau đó để khách tự tìm hiểu.
Tôi đã sử dụng phương pháp Vượt qua nỗi ám ảnh trong vòng năm phút cho cô và sau đó đưa tất cả 100 người tham gia tới cầu thang của khách sạn - chiếc cầu thang đã khiến cô sợ hãi tới mức muốn bỏ về. Người phụ nữ lên xuống cầu thang hai lần mà không hề do dự, không phải thở sâu hay kinh sợ. Phương pháp này chỉ đơn giản như thế thôi.1
1 Nếu bạn bị một nỗi ám ảnh cản trở con đường thành công, hãy truy cập vào trang web của Roger Callahan tại địa chỉ www.tftrx.com hay gọi tới số 800-359-2873 và đặt mua băng hình Five-Minute Phobia Cure hay sắp xếp đàm thoại với Tiến sỹ Callahan. Bạn cũng có thể sử dụng một công cụ tìm kiếm trên Internet, gõ “five-minute phobia cure” hay “Thought Field Therapy” và tìm một người đang sử dụng phương pháp này gần nơi bạn sống.
HÃY MẠO HIỂM!
Bước lên đỉnh đi, anh ta yêu cầu.
Họ nói: Chúng tôi sợ lắm.
Bước lên đỉnh đi, anh ta ra lệnh.
Họ bước lên. Anh ta khẽ đẩy và họ bay...
GUILLAUME APOLLINAIRE
Nhà thơ tiên phong người Pháp
Tất cả những người thành đạt tôi biết đều sẵn sàng nắm lấy cơ hội hay một niềm tin vô căn cứ mặc dù trong thâm tâm họ sợ hãi. Đôi khi, họ thấy hoảng sợ song họ hiểu rằng, nếu không hành động, cơ hội sẽ qua đi. Họ tin tưởng vào trực giác và đi theo tiếng gọi của nó.
Tiến bộ luôn bao hàm rủi ro, bạn không thể có được vế trước mà bỏ đi vế sau.
FREDERICK WILCOX
Mike Kelly đang ở đỉnh cao của sự nghiệp sở hữu một vài công ty con dưới quyền của Beach Activities tại Maui. Mike chỉ học đại học một năm (anh cũng không quay lại trường học tiếp để lấy bằng), anh rời Las Vegas khi 19 tuổi, tới đảo Hawaii và bán kem chống nắng bên cạnh hồ bơi của một khách sạn tại Maui. Từ những xuất phát điểm rất khiêm tốn, Mike đã xây dựng được một công ty với 175 nhân viên và doanh thu hàng năm hơn năm triệu đô la. Công ty này cung cấp dịch vụ giải trí (du thuyền kép và lặn scuba) cho du khách; dịch vụ khuân vác và trung tâm kinh doanh cho rất nhiều khách sạn trên đảo.
Mike cho rằng hầu hết thành công của anh bắt nguồn từ tinh thần sẵn sàng mạo hiểm khi cần thiết. Khi Beach Activities tại Maui đang nỗ lực mở rộng, anh muốn hợp tác với một khách sạn quan trọng, song đối thủ của anh đã ký kết hợp đồng với họ trên 15 năm. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, Mike luôn đọc các tờ báo về thương mại, và để ý nghe ngóng những động tĩnh trong ngành. Một hôm, anh đọc được tin khách sạn này sắp thay tổng giám đốc, và vị giám đốc mới hiện sống tại Copper Mountain, Colorado. Điều này làm lóe lên trong đầu Mike ý nghĩ: Để hẹn gặp được vị tổng giám đốc rất khó khăn do phải đi qua rất nhiều cửa, như vậy có lẽ anh nên thử liên lạc với ông ta trước khi ông ta chuyển tới Hawaii. Mike vắt óc nghĩ xem đâu là cách tốt nhất để liên lạc với vị giám đốc. Liệu anh có nên viết một lá thư? Hay anh nên gọi điện cho ông ta? Trong khi anh đang cân nhắc những lựa chọn này, anh bạn Doug của anh gợi ý: “Sao cậu không nhảy lên chiếc máy bay và tới gặp ông ta?”
Luôn chỉ có một lựa chọn để hành động và hành động ngay lập tức, Mike nhanh chóng hoàn tất hợp đồng mẫu kèm theo một giấy yêu cầu và lên máy bay ngay tối hôm sau. Sau khi bay cả đêm, anh tới Colorado, thuê một chiếc xe hơi và lái xe hai giờ tới Copper Mountain. Anh tới thẳng văn phòng vị giám đốc mới mà không hề báo trước. Anh tự giới thiệu mình, chúc mừng vị giám đốc mới được thăng chức, nói với ông ta anh rất vui được chào đón ông ta tại Hawaii và xin vài giây để giới thiệu về công ty của mình cùng những gì công ty anh có thể đem lại cho khách sạn của ông.
Mike đã không ký được hợp đồng trong buổi gặp đầu tiên đó, song vị giám đốc vô cùng ấn tượng khi thấy một chàng trai trẻ rất tự tin vào bản thân và vào doanh nghiệp mình tới mức đã mạo hiểm bay cả quãng đường tới Denver, lái xe tới giữa Colorado để theo đuổi cơ hội hợp tác với ông. Do đó, sau khi tới Hawaii, vị giám đốc đã ký kết hợp đồng bảo đảm hợp tác với Mike 15 năm tới. Hợp đồng này trị giá hàng trăm ngàn đô la.
MẠO HIỂM CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN
20% quyền lực được ban tặng còn 80% có được từ đấu tranh… vì vậy hãy giành lấy nó!
PETER UEBERROTH
Nhà tổ chức Olympic Mùa hè năm 1984, ủy viên hội đồng Giải Bóng chuyền Hoa Kỳ, 1984-1988
Nhà tỉ phú John Demartini là một trong những người thành đạt nhất. Ông kết hôn với một phụ nữ thông minh và xinh đẹp - Athena Starwoman, nhà thiên văn học nổi tiếng thế giới, người đã tư vấn và viết bài cho 24 tạp chí danh tiếng trong đó có tờ Vogue. Thêm vào đó, họ còn sở hữu một vài ngôi nhà tại Australia. Mỗi năm, họ dành hơn 60 ngày cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới trong căn phòng sang trọng trị giá 3 triệu đô la trên chiếc tàu World of ResidenSea - căn phòng họ đã mua sau khi bán căn hộ trên Trump Tower tại thành phố New York.
Là tác giả của 54 chương trình đào tạo và 13 cuốn sách, John dành cả năm đi vòng quanh thế giới, nói chuyện và chỉ đạo các khóa đào tạo về làm chủ cuộc sống và thành công tài chính.
Tuy nhiên, ban đầu John không phải là một chàng trai giàu có và thành đạt. Khi bảy tuổi, người ta phát hiện ra cậu bé John không có khả năng đọc và nói với cậu rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đọc, viết hay nói chuyện một cách bình thường. 14 tuổi, John bỏ học, rời căn nhà tại Texas và đi về phía bờ biển California. 17 tuổi, cậu tới Hawaii, lướt trên những con sóng của bãi biển North Shore nổi tiếng thuộc Oahu, nơi cậu suýt chết vì nhiễm độc chất strychnine. Trong quãng thời gian dưỡng bệnh, John gặp được tiến sĩ Paul Bragg, 93 tuổi, người đã thay đổi cuộc sống của John bằng cách lặp đi lặp lại lời khẳng định đơn giản cho cậu nghe: “Tôi là một thiên tài và tôi đang sử dụng trí thông minh của mình”.
Nhận được sự động viên, khích lệ của tiến sĩ Bragg, John vào đại học, nhận được tấm bằng cử nhân của trường Đại học Houston và sau đó là bằng tiến sĩ của Texas College of Chiropractic.
Khi ông mở phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp nắn xương đầu tiên tại Houston, John chỉ thuê được mặt bằng có diện tích 300 mét vuông. Trong vòng chín tháng, phòng khám của ông rộng lên gấp đôi và ông còn tổ chức các lớp học miễn phí về phương pháp sống khỏe. Khi nhu cầu ngày càng lớn, John đã sẵn sàng mở rộng kinh doanh. Đó cũng là lúc ông mạo hiểm nhờ đó cả sự nghiệp của ông đã thay đổi hẳn.
John tâm sự: “Hôm đó là thứ Hai. Cửa hàng bán giày bên cạnh đã đóng cửa suốt hai ngày cuối tuần”. John nghĩ: Quả là một giảng đường lí tưởng và ông nhanh chóng gọi điện tới công ty cho thuê mặt bằng.
Không ai trả lời điện thoại. John hiểu ra, họ sẽ không cho thuê văn phòng này trong thời gian gần đây, vì vậy, ông đã có một quyết định táo bạo.
John nói: “Tôi gọi một người thợ khóa tới mở cửa hàng đó ra. Tôi nghĩ tệ lắm thì họ chỉ bắt tôi trả tiền thuê thôi”.
Ông nhanh chóng chuyển không gian cửa hàng thành một giảng đường và trong vài ngày sau đã tổ chức các buổi nói chuyện miễn phí hàng tối. Do giảng đường nằm ngay cạnh một rạp chiếu phim nên ông đã đặt thêm một chiếc loa để những người đến xem phim cũng có thể nghe bài nói chuyện của ông trên đường ra lấy xe. Hàng trăm người bắt đầu đăng ký tham gia các lớp học và cuối cùng tới chữa trị tại phòng khám của ông.
Công việc kinh doanh của John phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, gần sáu tháng sau, người quản lý tài sản tới điều tra.
Người quản lý nói: “Anh can đảm đấy. Anh khiến cho tôi nhớ lại chính mình.” Thực tế, người quản lý ấn tượng trước sự táo bạo của John tới mức ông ta cho phép anh sử dụng miễn phí sáu tháng. Ông nói: “Bất kì ai có đủ táo bạo như anh đều xứng đáng được như vậy.” Sau đó, người quản lý mời John tới văn phòng của mình và mời anh làm việc cho ông với mức lương 250.000 đô la một năm. John đã từ chối lời đề nghị bởi ông còn có nhiều kế hoạch khác, tuy nhiên việc đó đã chứng tỏ giá trị của sự táo bạo trong hành động của John.
Mạo hiểm đã giúp John mở rộng kinh doanh, nhờ vậy sau đó ông còn tư vấn toàn thời gian cho các bác sĩ chữa trị bằng phương pháp nắn xương khác.
John nói: “Hành động táo bạo đó đã mở ra cho tôi một cánh cửa. Nếu tôi đắn đo suy nghĩ… nếu tôi cẩn trọng… hẳn tôi đã không có được bước đột phá dẫn mình tới với những thành công hôm nay.”
HÃY TIẾN LÊN!
Bạn muốn an toàn và tốt, hay bạn muốn mạo hiểm và vĩ đại?
JIMMY JOHNSON
Vị huấn luyện viên đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá Dallas Cowboys tới hai chức vô địch liên tiếp trong giải Super Bowl năm 1992 và 1993
Khi Richard Paul Evans viết cuốn sách đầu tiên, The Christmas Box, anh chỉ muốn dành một món quà yêu thương tặng cho hai cô con gái. Sau đó, anh photo cho gia đình, bạn bè và mọi người nhanh chóng truyền tai nhau về câu chuyện ấm áp tình người này. Phấn khởi trước phản ứng tích cực này, Rick tìm tới một nhà xuất bản để bàn về cuốn sách. Khi không có nhà xuất bản nào nhận, Rick quyết định tự mình xuất bản.
Để quảng bá cho cuốn sách, anh thuê một quầy tại triển lãm ở khu vực của Hiệp hội các nhà Kinh doanh sách của Hoa Kỳ. Tại đó, bên cạnh những hoạt động khác, các tác giả nổi tiếng đang ký tặng sách tại góc phòng triển lãm. Evans nhận ra chỉ có những tác giả này nhận được sự chú ý từ phía truyền thông. Anh cũng nhận thấy khi nhóm tác giả nổi tiếng tới theo lịch trình, một người đã không có mặt.
Sự táo bạo và quyết tâm thực hiện ước mơ lấn át nỗi sợ hãi trong lòng, Evans quyết định mạo hiểm. Anh bê hai hộp sách của mình, đi về phía ghế trống, ngồi xuống và bắt đầu ký tặng.
Nhìn thấy Evans, một người phụ nữ tới định yêu cầu anh rời khỏi chỗ. Không nao núng, Evans ngẩng lên và trước khi cô ta kịp lên tiếng, anh đã nói: “Xin lỗi, tôi tới muộn.” Người phụ nữ lúng túng nhìn anh và hỏi: “Tôi lấy cho anh đồ uống nhé?” Năm sau, Evans là tác giả hàng đầu tại triển lãm, bởi cuốn sách của anh đã leo lên vị trí số một trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn. Từ đó, The Christmas Box đã bán thêm được tám triệu bản, xuất bản 18 ngôn ngữ khác nhau và đã được hãng CBS chuyển thể thành một bộ phim đạt giải Emmy. Cuốn sách trước đây bị một số nhà xuất bản lớn từ chối cuối cùng đã được Simon & Schuster mua lại với mức giá kỷ lục 4,2 triệu đô la.
Sống chung với rủi ro cũng giống như nhảy xuống đỉnh núi và tự tạo đôi cánh trên đường bay xuống.
RAY BRADBURY
Tác giả của hơn 500 tác phẩm văn học
HÃY SẴN SÀNG CHẤP NHẬN RỦI RO NHƯ MỘT PHẦN TRONG ƯỚC MƠ CỦA BẠN
Chỉ có những người dám chấp nhận thất bại nặng nề mới có thể thành công lớn.
ROBERT F. KENNEDY
Nguyên thượng nghĩ sỹ Hoa Kỳ, cựu đại sứ ủy quyền
Tháng Một năm 1981, nhà đầu tư bất động sản Robert Allen hay còn gọi là Bob đã chấp nhận một thử thách. Thử thách này có thể tạo dựng hoặc phá hỏng sự nghiệp viết lách và diễn giả ông mới theo đuổi. Ông đang tìm cách để quảng bá cuốn sách mới Nothing Down: How to Buy Real Estate with Little or No Money Down. Anh rất giận dữ khi nhìn thấy quảng cáo do phòng quan hệ công chúng của nhà xuất bản thiết kế, Bob gào lên những điều anh nghĩ cần phải đưa vào quảng cáo: “Chúng ta cần chứng minh rằng có người có thể mua bất động sản mà không cần đặt cọc.”
Nhà xuất bản trả lời: “Anh nói thế có ý gì?”
Bob nói: “Tôi không biết nữa. Anh có thể đưa tôi tới một thành phố, lấy ví của tôi đi và đưa cho tôi một trăm đô la. Tôi sẽ dùng số tiền đó mua một ngôi nhà.”
“Anh sẽ cần bao nhiêu thời gian?”
“Tôi không biết, có lẽ một tuần, hay ba, bốn ngày gì đó - 72 giờ.”
“Anh có thể làm được sao?”
Bob thấy mình như đang nhìn xuống vực thẳm. Trước kia, anh chưa từng làm điều này và không chắc chắn liệu mình có thể làm được không. Lý trí bảo rằng không nhưng trái tim anh lại trả lời là có.
Bob nghe theo tiếng gọi của con tim, anh nói: “Tôi chắc chắn mình có thể.”
“Tốt, nếu anh làm được, tiêu mục quảng cáo của anh sẽ như sau: sau đó anh ta lấy ví của tôi đi, đưa cho tôi một trăm đô la, yêu cầu tôi mua một mảnh đất mà không được dùng thêm tiền của mình.”
Bob nói: “Được rồi, cứ như vậy đi”. Rồi họ đăng tin quảng cáo đó, và nó thực sự rất thành công. Chỉ trong vòng vài tháng sau khi đăng tin, cuốn sách đứng đầu bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất theo thống kê của tạp chí Time, đồng thời liên tục nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn suốt 46 tuần.
Một năm sau, một phóng viên của Los Angeles Times gọi điện cho Bob bảo: “Chúng tôi không tin rằng anh có thể làm được điều anh đã nói.”
Bob trả lời: “Ồ, tôi rất vui lòng thực hiện thử thách của anh” rồi nói đùa: “Anh nghĩ sao về một ngày nào đó năm 2050?” Nhưng tờ báo thực sự muốn làm nhục anh. Người phóng viên nói: “Tôi sẽ hạ thấp anh xuống. Chúng tôi không thích bài quảng cáo của anh. Chúng tôi cho rằng anh chỉ là một kẻ lừa đảo, và anh sẽ chìm xuống từ đây.” Dù sợ nhưng Bob quyết định mình phải đón nhận thách thức này. Bốn tuần sau, anh bắt đầu công việc.
Vào ngày 12 tháng Một năm 1981, người phóng viên kia gặp anh tại khách sạn Marriott, phía Đông sân bay quốc tế Los Angeles. Tối hôm trước, Bob ngủ không nhiều. Thực ra, anh đã ngủ rất ít trong suốt một tháng ròng. Anh thức suốt đêm và nghĩ xem bằng cách nào anh có thể thực hiện được điều đó trong một thời gian ngắn. Đón nhận thử thách là một việc làm đúng nhưng anh vẫn không biết liệu mình có thể làm được hay không.
Họ cùng lên máy bay tới San Francisco. Ngay lập tức, anh đến phòng giao dịch bất động sản và viết đề nghị mua nhà không cần đặt tiền. Kết quả, họ nhanh chóng bị đuổi khỏi văn phòng đó, nơi mà Bob gọi là “nơi không thích hợp để khởi điểm.”
Bob bắt đầu nghĩ, Ôi, mình thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Mình sẽ mất tất cả. Mất hết rồi. Mình không thể làm được điều này. Mình đã nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Phải chăng anh đang sợ hãi? “Đúng vậy, tôi đã rất hoảng sợ.” Nhưng anh tiếp tục gọi điện hết cuộc này đến cuộc khác. Cuối cùng, anh tìm ra một người sẵn sàng bán cho anh. Sáng hôm sau, anh ký được hợp đồng.
Như vậy, chỉ sau hơn 24 giờ, anh đã mua được ngôi nhà đầu tiên. Bob nói: “Chúng ta vẫn chưa xong việc đâu. Các anh đã cho tôi 72 tiếng. Tôi đã lên lịch làm việc cho ba ngày. Hãy xem chúng ta có thể làm những gì trong khoảng thời gian đó.” Lúc này, người phóng viên chuyển sang cổ vũ cho anh. Sau tất cả những gì xảy ra, người phóng viên đã thua trong lần thách thức này và anh ta càng thua đậm thì câu chuyện viết ra sẽ càng hấp dẫn.
Trước kia, anh ta từng nói: “Tôi sẽ hạ thấp anh”. Nhưng bây giờ lời đe dọa đó lại chuyển thành: “Bob, cố lên. Nếu anh muốn đánh bại tôi thì hãy để tôi thua thật đậm vào.” Bob làm thật. Anh mua được bảy mảnh đất trị giá tới 700.000 đô la trong vòng 57 giờ và trả lại cho anh phóng viên 24 đô la từ 100 đô la ban đầu.
Sự nghiệp của Bob ngay lập tức phất lên sau khi bài báo được đăng trên tờ Los Angeles Times cũng như hàng chục tờ báo khác trên toàn nước Mỹ. Anh đã đối mặt với thử thách và đã giành được thành công vang dội. Cuốn sách Nothing Down của anh đã bán được hơn một triệu bản, trở thành cuốn sách bán chạy thứ 11 trong thập niên 1980.1
1 Nếu bạn thấy thích thú với đầu tư bất động sản, bạn có thể tham khảo cuốn sách cuối cùng của Robert, Nothing Down for the 2000: Dynamic New Wealth Strategies in Real Estate (New York: Simon & Schuster, 2004).
THỬ THÁCH
Nếu bạn muốn đạt được một mục tiêu lớn, bạn phải chấp nhận những thách thức.
ANBERTO SALAZAR
Ba lần liên tiếp vô địch giải Marathon New York trong các năm 1980, 1981, 1982 và là người phát ngôn của hãng Nike
Cuộc đời của Robert Allen dường như lấp hết khoảng trống này tới khoảng trống khác nhằm chứng minh rằng phương pháp của anh có thể và thực sự giúp mọi người, bất kể địa vị sang hèn, tạo dựng cuộc sống đầy đủ và sung túc. Mặc dù đạt được thành công đáng kinh ngạc khi có thể mua được bảy căn nhà tại San Francisco dù không có tiền đặt cọc, song anh vẫn chịu rất nhiều sức ép của báo chí, “Chắc chắn rồi, anh có thể làm được điều đó nhưng những người bình thường thì không thể.” Thông điệp của Bob là bất kì người nào cũng có thể mua nhà mà không cần tới tiền đặt cọc, nhưng giới nhà báo vẫn phản đối rằng “Anh đâu nằm trong số bất kì người nào đó.”
Bob nói với tôi: “Tôi phát điên lên với cánh nhà báo, tới mức tôi nói với họ rằng: hãy đưa tôi vào bất kì một nơi có những người thất nghiệp - tôi nhớ rằng tôi đã buột miệng nói ra những câu này một cách vô thức - tôi sẽ chọn một người bần cùng, không có việc làm, nản chí và trong hai ngày, tôi sẽ dạy anh ta bí quyết làm giàu. Trong 90 ngày, anh ta sẽ tự đứng được bằng chính đôi chân của mình cùng với 5000 đô la trong ngân hàng. Và anh ta sẽ không bao giờ chịu cảnh thất nghiệp một lần nữa.”
Bob tới thành phố St. Louis, nhờ vị cựu thị trưởng xem xét dự định của mình, đi tới văn phòng quản lý vấn đề thất nghiệp và chuyển cho họ 1200 tờ rơi trên đó có nội dung đề nghị giúp mọi người độc lập về tài chính. Dự tính căn phòng sẽ chật kín người tham dự, Bob đã đặt 300 ghế, song chỉ có 50 người tới dự - và một nửa trong số đó ra về trong lần nghỉ giải lao đầu tiên sau khi họ được nghe có vô số công việc cần làm. Sau quá trình phỏng vấn kỹ lưỡng, chỉ còn sót lại ba cặp. Ông làm việc với sáu người này. Mặc dù tất cả đều làm việc trong 90 ngày đầu tiên, song chỉ có hai người kiếm được 5000 đô la trong thời gian ba tháng. Trong năm đó, tất cả sáu người đều làm thêm nhiều việc nữa và đưa cuộc sống của họ rẽ theo nhiều hướng khác nhau. Hai người đã kiếm được 5000 đô la trong 90 ngày đầu tiên, tiếp tục thu được 100 000 đô la trong 12 tháng tiếp theo. Một lần nữa, bằng cách mạo hiểm, làm những việc chưa ai làm, Bob đã chứng minh được quan điểm của mình và cuối cùng chiến thắng được giới báo chí.
Anh tiếp tục viết một cuốn sách về kinh nghiệm trên. Cuốn sách có tên The Challenge. Mặc dù đây là cuốn sách kém thành công nhất của anh, chỉ bán được 65.000 bản, song nó lại là cuốn sách mang về cho anh nhiều lợi ích nhất, bởi đó là cuốn sách đầu tiên anh đề tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc bên trong. Hơn 4000 độc giả của cuốn sách đã gọi tới văn phòng của Bob và cuối cùng đã chấp nhận bỏ ra 5000 đô la để tham dự khóa đào tạo của Bob. Như vậy, tổng cộng lại 20 triệu đô la - một kết quả khá tốt cho việc chấp nhận thử thách thêm một lần nữa.
Bí quyết thành công của tôi là tôi luôn làm việc quá sức mình và nhanh hết mức.
PAUL HOGAN
Nam diễn viên đóng vai Crocodile Dundee
DỰ ĐỊNH NHIỀU… THAM GIA ÍT
Nếu bạn muốn duy trì được trạng thái thanh thản và điềm tĩnh trong suốt cuộc đời, bạn cần phải dự định nhiều song không nên tham gia quá nhiều vào tất cả những dự định đó. Bạn làm mọi việc có thể để đạt được những kết quả như mong muốn và sau đó bạn phải sẵn lòng để mọi việc trôi đi. Đôi khi bạn không hoàn thành được các dự định của mình đúng thời hạn mong muốn. Cuộc sống thường như thế. Bạn chỉ cần tiếp tục đi theo hướng mục tiêu cho tới khi đến đích. Đôi khi, Chúa Trời đã có những kế hoạch khác và thông thường những kế hoạch đó còn tốt đẹp hơn nhiều dự định của bạn. Đó là lý do vì sao tôi muốn khuyên bạn thêm cụm từ “điều này hay những thứ tốt đẹp hơn” vào cuối mỗi lời khẳng định.
Cách đây hai năm, tôi và gia đình có đi nghỉ hè tại Tahiti. Tôi, cậu con trai Christopher cùng con riêng của vợ tôi - Travis, cả hai lúc đó mới 12 tuổi, đi dạo bằng xe đạp vòng quanh đảo Bora-Bora cùng với một số thành viên khác trong đoàn. Tôi dự định sẽ dành cả ngày hôm đó với hai con. Gió thổi rất mạnh và chuyến đi thực sự rất vất vả. Một lúc sau, Stevie, người phụ nữ đang cùng với cô cháu gái 11 tuổi gắng gượng đạp, bị ngã xe và chấn thương rất nặng ở chân. Vì chỉ có một số ít người đi ở cuối đoàn nên chúng tôi dừng lại để giúp bà. Không hề có nhà cửa hay quán xá cũng như xe cộ ở địa phận xa xôi này của hòn đảo. Do vậy, chúng tôi không thể gọi ai đó giúp đỡ. Chúng tôi đành sơ cứu cho bà và mọi người cùng tiếp tục đi. Do đi quá chậm nên hai con tôi đã đi trước còn tôi đi cùng với người bạn mới cho tới khi đến một khách sạn. Ở đây, bà gọi taxi đi tiếp còn tôi tiếp tục nhập hội với hai đứa con đang bơi để nghỉ ngơi sau chuyến đi vòng quanh đảo. Tối hôm đó, Stevie và chồng bà, Karl, mời chúng tôi đi ăn tối cùng gia đình họ.
Chúng tôi khá bất ngờ khi biết rằng, họ là thành viên của Ủy ban tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Thành tựu Quốc tế năm 2004, được tài trợ bởi Hiệp hội Thành tựu Hàn lâm. Sứ mệnh của hội nghị là “Truyền cảm hứng cho giới trẻ về ước mơ và thành công trong thế giới ngập tràn cơ hội”. Hội nghị là sự gặp gỡ của hơn 200 sinh viên đang còn trên ghế nhà trường hoặc đã tốt nghiệp với các nhà lãnh đạo hiện thời, những người đã vượt qua được những khó khăn và làm được những điều tưởng như không thể để đạt tới thành công. Cuối bữa tối, họ quyết định đề cử tôi vào hiệp hội và nhận giải thưởng Đĩa Bạc. Những người trước đó đã từng nhận được giải thưởng này gồm có cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, Placido Domingo, George Lucas, thống đốc bang New York Rudolph Giuliani, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, cựu thủ tướng Israel Shimon Peres và Đức Hồng y Desmond Tutu. Bởi yêu cầu đề cử được chấp nhận nên từ đó, tôi được tham gia vào hội nghị thường niên kéo dài bốn ngày trong năm đó cùng với các nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng và triển vọng cũng như những người thành công và thú vị nhất trên thế giới. Trong các lần tổ chức tiếp theo, tôi cũng được tham dự, thậm chí có thể đưa hai con mình cùng đi.
Nếu như tôi cứ làm theo dự định đi cùng hai con và để mặc Stevie cho những người khác chăm sóc, chắc hẳn tôi đã đánh mất đi một cơ hội bất ngờ trong cuộc đời. Tôi đã học được một điều trong những năm qua là bất kì khi nào một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Bạn chỉ cần phải lạc quan, sáng suốt và tìm xem nó ở đâu. Thay vì bối rối khi mọi việc không tiến triển theo như dự tính, bạn hãy luôn tự hỏi rằng: “Sự việc này sẽ dẫn tới những cơ hội nào?”