Nguyễn Minh Đức
Sinh ngày: 30-6-1970
Quê quán: Đức Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Hiện công tác tại: Sư đoàn 5, Quân khu 7
NGƯỜI RA ĐI TỪ LÀNG
Làng tôi trong tôi
Rưng rức từng mảnh hồn kí ức
Vọng rền tiếng bom giội về trong tiềm thức
Cây đa cụt ngọn mưng mủ đau nhức suốt mấy mùa đông
Bà tôi ngồi giã trầu
Đưa lên môi miếng cau bầm dập
Mặn vôi chát hạt lá cay đỏ đau bỏng rát
Mắt bà ứa hai dòng máu từ kí ức vỡ vụn xưa xăm…
Làng xưa im lìm
Sông trôi thiêm thiếp lim dim
Vài con cá con tôm búng mặt nước đùa sương sông giăng
Bỗng gầm rít rú gào (rồi tiếng bom nổ đinh tai chúa chát)
Mặt đất dựng ngược
Cột khói bầm đen ngún ứa bầu trời phủ bóng đa
Vài người thập thễnh ngược xuôi cõng người vỡ ruột
bước ra
Cha tôi nuốt hận vào trái tim chàng trai vừa tròn
mười bảy tuổi
Làng xóm tiêu điều
Những mái nhà bốc cháy
Bến quê trơ đá góa chồng vài đứa trẻ mồ côi
Bà kể sau chiều ấy mom sông người làng tiễn nốt cha tôi
Những chiều triền sông
Thắc thỏm người đi ngóng ngợi đợi mong
Ngọn đa mỗi chiều nghe bà ru câu ca dao chữa lành
vết sẹo
Cha tôi tạt qua nhà buông neo lòng mẹ tôi thân phận
một tình yêu
Bà tôi ra đi rất vội
Cây đa cụt ngọn đầu làng khóc ròng mùa trút lá
Bầy chim sẻ thay bà nhặt thóc rơi dưới gốc đa mùa vàng
rơm rạ
Con cú mèo đêm đêm mơ tiếng ru hời trên nhành đa
thay lời bà ru tôi
Những đứa trẻ làng tôi
Cặm cụi lớn lên từ củ khoai sót với mớ tép mớ tôm
Bông nếp non ngậm sữa thơm hương cốm đầu mùa
da diết
Mẹ cõng lúa về nhà ngồi dưới gốc đa đưa mắt xa xăm
nhớ bà tôi tha thiết
Mấy đời người đàn bà
Thắt đáy vò ruột mềm cho lưng ong cõng chiến tranh qua
Khóe mắt hằn dấu tích chiến tranh như chân chim
ruộng mạ
Gốc đa làng góa bụa tiễn người đi khắc dấu từng lớp vỏ
sần chai
Biển rộng sông dài
Tôi mang theo kí ức người làng trong bà tôi
lên thành phố
Phố chật người đông đêm hoa nở ánh đèn
trên từng con ngõ nhỏ
Hoài công tìm bóng dáng bà từng góc phố hay ghế đá
công viên
Tôi trở về làng
Tìm bước chân mình trong chiếc bóng hoa niên
Ngọn đa cụt ngày xưa chim bỏ hạt gieo mầm mọc choàng
cây đa mới
Rễ phủ cổng làng ngậm ngùi thời xa ngái
bóng người con gái nón lá quạt ra…
MIÊN MAN PLEIKU
Như vơi đi một chút muộn phiền
đến với em bạt ngàn xuân xứ đồi gió hát
lời ca chim Chơ-rao thánh thót
triền miền xanh thẳm giữa xuân xanh
Kìa lời binh minh đang dâng lên
hoa mặt trời lăn nhanh hơn mình phía đỉnh dốc
đỏ ối đằng đông mà vầng trăng xa thao thức
phía đằng tây trăng vàng lụa mờ sương giăng
Biển Hồ, Pleiku lời ru trong vắt
lối thông reo dụ dẫn cài tay
đôi mắt Pleiku đơm cuộc tình đẫm sương
mấy nghìn năm ngọn lửa yêu lòng Hồ chưa tắt
Ngọn nguồn sông Ba ngàn năm thao thức
ai quên mài dao bên phiến đá xưa quen
ai quên cuốc cỏ trên nương tra hạt ngô hạt đỗ
những cuối đông nẩy nụ trong mắt lá pơ-lang
Xa có tiếng cồng chiêng thức dậy buôn làng
có tiếng nước non trong giàn đàn đá
Tơ-rưng thon thả giọt suối reo
mẹ ủ ấm lưng đèo thánh thót giọng kể Khan
Mùa xuân lên nương lời quên lời nhớ
nguồn ngọn buôn làng rừng khuya thác đổ
chim Phí nhớ rừng chim bay về tổ
anh và em thể nào quên mùa hoa pơ-lang
Miên man Pleiku phố núi choàng Pon Tơ Kuai
giấc mơ say vít cong cần rượu
hoa phố mặt trời nồng nàn
anh theo em về nghe chim chơ-rao
mùa cồng chiêng dội vách tim xôn xao…
GIẤC MƠ ĐÁ VỠ
(Viết về các anh chị Đồn Biên phòng cửa khẩu Pò Hèn)
Hôm đi ra suối
lạo xạo dưới bàn chân khuya
nghe tiếng đá vỡ
vó ngựa ruổi rong
Súng nổ biên giới gầm vang
Pò Hèn không hèn
đá bật khóc
nước mắt ngầu đỏ chảy xuống đầu lưỡi gươm
mòn
sắc
Rừng núi bao dung, núi rừng quên nhớ
nuôi những cước quyền lay cây chuyển gió
gươm thề tuốt vỏ
sạch bóng tanh hôi
Trở về thương cỏ
đốc kiếm lặng ngồi
đá nằm dài trên bến vắng
khỏa bằng con nước đầy vơi
Nhớ hôm đi từng đoàn người
nhớ vó ngựa rong ruổi một thời
những giấc mơ đá vỡ
khóc chỉ một mình tôi…
NHỮNG NGỌN NẾN CỦA MẸ
(Kính tặng linh hồn Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ)
Chín ngọn nến mẹ thắp chín cửa sông
mười ngọn nến mẹ thắp mười hẻm núi
những ngọn nến tháng ngày vời vợi
quanh mâm côi bát đũa vẫn chờ mong
Tôi trở về thôn Thanh Quýt gió đông
thổi riết róng rừng thiêng đất Quảng
mỗi cây mọc như dáng hình người đứng
vân tay mẹ quờ tìm hằn lớp vỏ sần chai
Hơn trăm năm ngậm ngùi dâu bể
Những khúc đau không thể tái da non
mười mấy bát nhang đong hai cuộc chiến
chồng nỗi đau trời xanh thắm hao mòn
Trên ban thờ nghi ngút khói tỏa hương
những ngọn nến lung linh cháy đỏ
hương hồn nơi nao có tìm về với mẹ?
cho nỗi đau đời mẹ tựa nỗi đau con
Không ai muốn sinh ra để được dựng đài
càng không muốn nỗi đau này đắp tượng
nỗi đau mẹ tạc ngàn đời núi dựng
ngàn vạn nỗi đau neo nến đỏ khơi vơi
Tôi lắng hồn trước Thanh Quýt gió đông
xin cúi lạy trời cao thiêng đất Quảng
lưng tựa Trường Sơn nhân từ dáng đứng
ngắm giữ biển khơi… ngọn nến cháy đời đời!