Mỗi năm, nếu làm phép tính cộng cho những ngày âm lịch cần cúng bái của cộng đồng người Việt mình, chắc không thể nào ít được. Tháng Giêng, hương xuân còn đang lưu luyến, và lễ cúng Ngọc hoàng vào mùng Chín và những năm gần đây, rằm đầu tiên sau tết Nguyên đán, gọi là Tết Nguyên tiêu đã trở thành ngày hội của những người làm thơ trong cả nước.
Trong âm hưởng vang vọng của hôi hổi đất trời, tôi mời bạn cùng xuôi về miền tâm linh ngày tết nhé.
Xin được bắt đầu từ những ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ, tết. Thật tình tôi không có thói quen thích rong ruổi vào những dịp như thế. Một tuần bận rộn với bao nhiêu là công việc nơi nhiệm sở, ngày nghỉ tôi chỉ muốn tận hưởng không khí trong lành, không hề ô nhiễm bụi đường, làm bạn với những trang viết và đọc sách, đặc biệt là sách thiên về văn hóa dân gian mà thôi. Dưới góc nhìn của bạn, tôi có quá già nua không nhỉ?
Tôi đã nghe nhiều, đọc nhiều về những chuyện thuộc miền tâm linh, cảm giác của tôi là hình như vẫn có một thế giới cho những gì thuộc về sự tồn tại ở nơi mà mình không thể nhìn thấy; cho đến bây giờ tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi hai câu thơ của Nguyễn Đình Thi trong bài Đất nước:
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!
Bởi vậy, giờ đây thì tôi đã tự giải thích được vì sao hằng năm, mỗi khi đến kỷ niệm ngày chú hy sinh, ba thường nói với anh em tôi rằng, cứ mang thật nhiều chén đũa lên đi, bộ đội mà, bạn bè nhiều lắm...
Quay lại cái chuyện những ngày nghỉ. Ba ngày tết, sau khi xem đã hết lịch trực của mình ở cơ quan chưa, và khi đã rất yên tâm vì mình vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, thời gian còn lại tôi thường dành cho việc đọc sách, viết, chơi với con và... ngủ. Thật ra tôi rất sợ dưới cái nắng chang chang của mùa khô Nam Bộ phải long nhong ngoài đường khoe làn da đen sạm của mình cho ông mặt trời chiêm ngưỡng, chưa kể cậu nhóc có thể trở nên vật vờ vì nắng cũng nên...
Ngày tháng trôi nhanh, tôi đã nghiệm ra một sai lầm rất lớn của mình trong bao nhiêu mùa xuân đã qua của những năm trước. Phải rồi, miền tâm linh đã bừng giấc và tự nhắc tôi một điều rằng phía sau những mùi thơm lan tỏa của trầm là ông bà đã khuất của tôi vẫn đon đả nói cười rộn ràng sau câu khấn vái lâm râm của con cháu... Chắc chắn một điều, tết năm nay, ngay ngày mùng một, tôi sẽ cùng gia đình bé nhỏ của mình đi thắp nhang và cầu phúc tổ tiên phù trợ cho những dự định của mình. Tôi nghĩ, lúc đó chắc tâm tôi nhẹ nhàng, thanh thản và bình yên lắm. Thật tình, khi tưởng tượng ra hình ảnh thắp nén nhang thôi thì trong lòng ta đã không thể suy nghĩ về những điều trái với đạo lý được rồi. Tôi tin như thế! Bạn cũng nên đồng ý với tôi một chuyện: Việc khấn vái và nguyện cầu cho miền tâm linh nói chung và ngày tết nói riêng đã trở thành văn hóa dân tộc ăn sâu, bén rễ cội nguồn của mỗi người con đất Việt.
Con người ai cũng có tổ, có tông, điều này thì không thể bàn cãi được; nhưng mỗi nơi, mỗi vùng miền của đất nước có cách thờ phụng và cúng bái khác nhau, điều đó còn phụ thuộc vào quá trình khai hoang mở đất nữa. Xa hơn, bản thân mỗi người Việt Nam đều có cùng một mẹ Âu Cơ - cha Lạc Long Quân sinh ra, đều là con cháu của dòng dõi Lạc Hồng thì không có lý gì nét văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam lại không được coi trọng, tôn thờ, bảo tồn và phát triển? Nói như thế để thấy rằng, dù hội nhập và phát triển đến đâu thì giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc cũng được đặt nơi trang nghiêm và linh thiêng nhất.
Chúng ta thử làm một chuyến du Xuân dung dị cùng nhau nhé. Tục tết cổ truyền Bắc - Nam cũng đã khác nhau nhiều lắm. Có lẽ do nét văn hóa của đất kinh kỳ xưa - ngàn năm văn hiến vẫn còn âm âm dòng máu nóng, cho nên bao giờ cũng vậy, người Bắc ăn tết có vẻ cầu kỳ hơn, bánh chưng, bánh giầy, dưa hành, câu đối, hoa, quả... là những thứ không thể nào thiếu trong mỗi gia đình. Chiều ba mươi, ngày cuối cùng của năm, thường anh em trong gia đình họp mặt, làm mâm cơm cúng tổ tiên, chia tay năm cũ, mà trước đó họ đã đến phần mộ của những người đã khuất mời về ăn tết cùng con cháu.
Đêm đón giao thừa, thường cúng ngoài trời, đúng lúc chuyển giao của trời đất từ năm cũ sang năm mới, việc tưởng nhớ và mời vong linh có thể vì lý do này khác, cũng có người không cúng, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ và không thể làm lay chuyển được nền tảng của văn hóa dân tộc Việt. Tôi luôn luôn tin như thế. Riêng Nam Bộ, tuy thời khẩn hoang còn non trẻ nhưng nét phóng khoáng của người phương Nam vẫn là đặc trưng táo bạo mà quen thuộc trong ngày tết, đơn giản hơn, thường phụ nữ Nam Bộ hay gói bánh tét để cúng bái tổ tiên và sau đó, dùng cho ba ngày xuân, rồi thì mâm ngũ quả, thay cho dưa hành miền Bắc, người Nam đa phần thích dùng món dưa củ kiệu, dưa cải đi kèm với món thịt kho tàu truyền thống. Đặc biệt nhà nào cũng có dưa hấu chưng tết. Miệt nhà vườn Nam Bộ thường có thêm cá lóc nướng trui chấm với mắm tép dễ làm tăng thêm khẩu khí cho những người dùng chút ít rượu xuân.
Nét đặc thù của mỗi vùng miền trên đất nước Việt cũng cần có sự giao thoa để gìn giữ nếp truyền thống xưa...