Khúc tráng ca về một người đổi mới
(Thân tặng bạn tôi Trương Quốc Dũng)
Gánh nặng nỗi đau trên những chặng đường đời
Tuổi lên năm đã mồ côi cha mẹ,
Đứa con trai ông yêu thương đến thế
Tuổi thanh xuân bất chợt bỏ cha, đi...
Ông chịu tận cùng nỗi đau của dân ta
“Thân một cổ mà hai tròng nô lệ”
Mặt trời cách mạng dẫn ông đi từ bé
Tuổi mười lăm đã chịu án chung thân...
Nguyễn Văn Linh
Hai lần Côn Đảo mười năm lòng dạ vẫn trung trinh
Tuổi trẻ của ông là lao tù đế quốc
Là dấu chân in khắp miền đất nước
Cỏ Đồng Tháp và gió rừng Việt Bắc
Đất Nghệ An, trống Xôviết còn ngân…
Đời cách mạng là biết mấy gian truân
Chưa một lần bàn chân ông chùn bước
“Tận hiếu với Dân, tận trung với Nước”
Suốt cuộc đời, là những cuộc trường chinh
Nhưng nếu chỉ thế thôi chưa phải Nguyễn Văn Linh
Năm đất nước bao nhiêu người trăn trở
Đảng tin yêu bầu ông làm lãnh tụ
Hãy đưa đất nước thoát khỏi những phong ba...
Một con đường đổi mới mở ra
Những việc cần làm ngay, Nói và Làm tiếp nối
Nhảy vào lửa... cũng không hề e ngại
Nguyễn Văn Linh - đấy mới chính là ông
Dám đổi mới, từ trên nền quá khứ
Dám cởi trói không chỉ văn nghệ sĩ
Cả một nền kinh tế, và lối cũ tư duy...
Tôi vẫn nghe sông Sài Gòn đêm đêm thầm thì
Hát về ông - Tổng Bí thư đổi mới
Đất nước vượt lên những tầm cao vời vợi
Bao người dân đã thoát khỏi đói nghèo
Tôi vẫn nghe trên đất nước thân yêu
Khúc tráng ca về một người lãnh tụ
Không muốn làm thánh thần chỉ muốn làm ngọn lửa
Lửa ấm no hạnh phúc mọi nhà...