Tôi về đây với Đường Chín Khe Sanh
“Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị”
Hoa lau trắng đến chân trời trắng thế
Trắng mây bay và lau trắng quanh tôi...
Lòng rưng rưng tôi thầm gọi “Cha ơi”
Đây con đường năm xưa cha ra trận
Cha đi trong mây bay và lau trắng
Khúc quân hành và khẩu súng trong tay.
Cha đi từ Điện Biên Phủ lẫy lừng
Để lại mở những Điện Biên thắng Mỹ
Những sư đoàn lại hành quân không nghỉ
Trăng Khe Sanh tựa hôm nào Him Lam...
Tôi về đây ơi Đường Chín Khe Sanh
Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị
Mây trắng vẫn bay về, sao cha không về nữa?
Rừng Tapi ôm cha trọn vòng tay
Ôi cái đêm bom trút xuống cánh rừng
Cha vĩnh viễn ra đi cùng đồng đội
Cũng là lúc lệnh tiến công vang dội
Khắp chiến trường đồng loạt tiếng xung phong
Cũng là lúc cả miền Nam tiến công
Ơi Đường Chín Khe Sanh
Ơi Mậu Thân lịch sử
Những chiến công mãi mãi là bất tử
Cùng những người lính ra đi không về ...
Hoa lau trắng như kể lại con nghe
Những năm tháng của cha nơi mặt trận
Những năm tháng với chiến công ngời sáng
Cha sống cùng với non nước hôm nay.
Như đang sống trong tim chúng con đây!