Chị ngâm thơ về Mẹ giữa cánh rừng
(Kính tặng Đại tá, Nghệ sĩ ưu tú Linh Nhâm)
Chị đi từ nỗi nhọc nhằn vai Mẹ
Đêm đất trời Hải Phòng lửa cháy ngút trời
Mẹ cõng chị chạy giặc
Qua sông Hồng, sông Luộc, về sông Mã xa xôi…
Giữa hai chặng đường Mẹ hát khúc à ơi
Khúc truân chuyên nàng Kiều mười lăm năm trời
lưu lạc
Mái lều trống giữa chặng đường chạy giặc
Một khúc ru hời từ ấy, Mẹ trao…
Em đã hiểu vì sao, vì sao
Hôm nay giữa chiến hào chị ngâm thơ về mẹ
Chị cùng những người con gái con trai
Một chiều chiến tranh về hôn bàn tay mẹ
Nước mắt bạc mẹ nhỏ xuống tóc chị xanh
Giọng bà ru cháu giữa hai đợt máy bay giặc
Lời ru ấy chị nhận vào tim gan
Em đã hiểu vì sao vì sao
Hôm nay giữa chiến hào chị ngâm thơ về Mẹ
Và chị - ơi người chiến sĩ
Một đêm giữa rừng nghe gió thổi bên lòng
Con gái nhỏ gửi bà nơi hậu phương
Nóng nực mùa hè, mùa đông lạnh giá
Có bao giờ cháu nhắc cha, nhắc mẹ?
Cha mặt trận và mẹ cũng tiền phương
Nhớ con nhớ con chị ru những lộc rừng
Trong tiếng ơi à những mầm xuân tách vỏ
Có nước mắt người mẹ cây lá bỗng xanh hơn
“… À ơi
Cánh cò bay qua phủ Đồng Đăng
Sáng nay cánh cò cùng đi đánh giặc
Đám mây hồng ngũ sắc
Theo gió chiều bay vào dãy Trường Sơn
Lòng mẹ yêu con sâu thẳm nước nguồn
Mấy núi mấy sông mấy non cao cũng vượt…”
Câu thơ lặng rồi... dồn vang nhịp tim đập
Trong âm vang lặng im ta bỗng nhìn rõ nhất
Bóng mẹ già ta tạc tượng giữa Trường Sơn
Và người chị ngâm thơ giữa cánh rừng
Cùng bài thơ đã tạc nên dáng mẹ…