Hải Phòng ơi, ta nhớ
(Kính tặng Trung tướng Đặng Kinh - Nguyên Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn)
Hải Phòng ơi, ta nhớ
Những con đường rực màu hoa phượng đỏ
Màu áo thợ muối bạc trắng đôi vai
Ánh mắt em thăm thẳm những đêm dài
Hải Phòng ơi, ta nhớ
Cọc Bạch Đằng còn âm vang sóng vỗ
Ta còn nghe trong gió tiếng ông cha
Truyền cháu con ngẩng đầu trước phong ba!
Hải Phòng ơi, ta nhớ…
Người chiến sĩ đường Năm
Đêm mùa đông gió lạnh thổi căm căm
Súng trong tay đi thắp lên ngọn lửa
Ôi biển lửa của chiến tranh nhân dân…
Những chiến công nơi Sở Dầu, Cát Bi
Suốt cuộc đời trong lòng ta khắc ghi
Người đánh trận năm xưa đầu đã bạc
Mà chiến công cháu con vẫn thầm nhắc
Vị tướng già trẻ mãi tuổi đôi mươi…
Hải Phòng ơi, ta nhớ
B.52, rồi thủy lôi phong tỏa…
Những đoàn quân từ đây vẫn lên đường
Vì miền Nam, vì cả nước yêu thương…
Ôi làm sao kể hết được chiến công
Của thành phố hiên ngang nơi đầu sóng
Ôi làm sao kể hết những cuộc đời
Từ đói nghèo cầm súng đi theo Đảng
Hải Phòng ơi, ta nhớ, Hải Phòng ơi
Đây thành phố đâu chỉ màu phượng đỏ
Màu chiến công sẽ muôn đời rực rỡ…
Người lính già đi trong chiều bình yên
Trong tâm hồn như có thủy triều lên…