Một tình yêu
Chưa ra đời tôi đã bị mất cha
Lên ba tuổi lại mồ côi thêm mẹ
Đời mồ côi lang thang qua những gầm cầu
Tôi quen một cô gái cứ đêm về lại khóc
Tôi ngủ nhiều đêm
trên một chiếc ghế hoang ẩm ướt
Ghế ven hồ xào xạc lá thu rơi...
Cuộc đời ơi,
Tôi yêu cuộc đời bằng nước mắt
Nếu đêm ấy tôi không nghe khúc hát
Đêm hát cuối cùng người ca sĩ bạc đầu
Về một tình yêu khổ đau với nghệ thuật
Về một tình yêu khắc khoải với mai sau…
Cuộc đời ơi
Tôi yêu cuộc đời bằng tình yêu
của đứa trẻ mồ côi
Đầy xót xa cay đắng
Nhưng tôi hơn tất cả những kẻ giả dối
vì một tình yêu chân thật
Tôi yêu mặt trời
dẫu buổi trưa ấy mặt trời còn bỏng rát
Và chao ôi cái tình yêu nghệ thuật
Cái tình yêu cứu sống cả đời tôi…
Tình yêu ấy làm tôi hết mồ côi
Khúc ru con đã làm tôi có mẹ
Nàng Vân Dại nổi loạn giữa cuộc đời
Mà trong tôi như hồn một người chị…
Tình yêu ấy trả tôi về với cuộc đời
Tôi muốn hát
để cô gái ấy không còn sương dầu dãi
Xao xuyến góc hồ kia em có thấy
Bỗng mọc lên thơm ngát đóa sen tươi..
Tình yêu ấy giục tôi ra đi cầm súng
với dòng người
Cứu những khúc dân ca quân thù hòng dập tắt
Cứu những tâm hồn “lý thương nhau”, “lý tang tít”
Và ngọn gió mùa thu trong tiếng mẹ ru con
Tình yêu ấy làm tôi hát với người ca sĩ ấy
Bạc nửa mái đầu vẫn hát khôn nguôi
Mặt trời chiều rồi mà vẫn thèm hắt nắng
Tình yêu nghệ thuật kỳ lạ quá bạn ơi
Và bạn ơi, vì sao, tôi yêu cuộc đời
Và bạn ơi, vì sao,
tôi hết trẻ mồ côi…