Mưa...
Em hỏi tôi cơn mưa ấy từ đâu
Nguồn nước trong theo con suối rừng sâu
Từ triền núi cao đổ vào sông rộng
Hơi nước thấm hương rừng bay ngưng đọng
Thành đám mây cho mưa xuống cuộc đời
Cô bé áo đen ơi...
Mưa ập xuống em có kịp nhìn không
Trời non tơ, đằm thắm sắc trong
Những đám mây bay về mang cánh gió
Những đám mây bỗng kịt đen vần vũ
Mưa ập xuống trời đất ngỡ xanh hơn
Mưa ập xuống xóa đi những đau buồn
Trời cao rộng và cuộc sống cô đơn
Trước hiên nhà bên tôi em xích lại...
Mưa rơi trên năm ngón tay mềm mại
Nên tay em cũng thơm sắc hương rừng
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt yêu thương
Tìm mắt em những điều tôi chưa có
Tìm mắt em cả những điều tôi sợ
Em bối rối nhìn mưa...
Như cánh đồng khô hạn đợi chờ
Cuộc đời tôi đang chờ mưa em đấy
Em đến rồi mang cả mây dồn lại
Thành cơn mưa tưới mát mãi hồn tôi
Hạt mưa em rơi vào khát vọng tôi...
Hiên gác cao tôi chỉ em bầu trời
Cơn mưa đã đi qua ta rồi đó
Em vuốt tóc năm ngón tay thon nhỏ
Mắt tôi còn rưng rưng hạt cơn mưa...