1965. We were in the middle of the Viet- nam War. đi was a junior in high school in a small rural community in central Texas. And life on this side of the water was good . . . for most of us.
In the class ahead of me – the envied gradu- ating class – was a young man named Robby, a big bruiser and captain of the football team. He had classic good looks, too, which didn’t make the girls like him any less. And he studied hard, which didn’t make the teachers like him any less. All in all, Robby was a fine man – responsible, dependable, and courageous.
bruiser (n) chàng trai cao to vạm vỡ
frail (adj) xanh xao, yếu ớt
Robby was the only son of Dor- othy, a widow who was dying of cancer. Every day at lunchtime and immediately after school,
Robby went home to take care of his mom. Although frail, Dorothy always wore a bright smile. And she was so proud of Robby.
Dorothy dreamed of living long enough to see Robby graduate from high school. “After that,” she said, “I can rest easy.” The doctors said she would never make it to the end of May; the cancer had spread throughout her body and con- tinued to grow rapidly. But she always answered with confidence, “Oh, yes, I’ll make it. đi have to make it. đi want to be there for Robby.”
The spring went by slowly for Dorothy. She endured a lot of pain, and the days dragged while Robby was at school. He wanted to stay home with her, but she wouldn’t hear of it. She wanted to see him graduate and be ready to face the world on his own. When word of her goal got around the small town, several women began taking turns sitting with Dorothy during the day so Robby could go to school without worrying about her so much. Doro- thy’s goal became the entire town’s goal.
Dorothy enjoyed helping Robby choose his senior ring, and together they addressed and sent out his graduation announcements. She loved all the preparations for the big day. And she made plans to attend herself, in spite of the warnings from her doctors and friends.
Because the town was so small – 982 citizens in all – graduation ceremonies rotated between the three largest churches. In 1965 the ceremo- ny would take place in the church where my fa- ther was the minister, and he was the scheduled commencement speaker.
When May 28 finally arrived, parents, teach- ers, students, and other friends from the commu- nity filled the church building. The nineteen se- niors lined up excitedly in the foyer wearing their black robes and caps with gold-and-white tas- sels. At the arranged cue from the assistant prin- cipal, they marched in and filled the first three rows of the church. My dad, the superintendent of schools, and the high school principal entered from the front and took their appointed places on the podium. We were ready to begin.
commencement (n) sự khởi ầu, lễ phát bằng
foyer (n) phòng giải lao
robe (n) áo choàng
tassel (n) núm tua (của mũ, khăn trải bàn)
superintendent (n) thanh tra
stretcher (n)
At that moment, the doors at the back were opened, and two ambulance atten- dants rolled Dorothy in on a stretcher. A hush fell over the gathering. The raised back of the stretcher sup- ported Dorothy in a semi-sit- ting position, and she wore a beautiful new aqua-colored dress. Her hair had been professionally done, and her makeup was perfect. She looked beautiful. A brilliant smile lit up her face as she spotted Robby among the seniors, sitting next to the center aisle.
The attendants rolled the stretcher down the aisle and positioned Dorothy next to her son, fac- ing the podium so she could see and hear every- thing. Robby reached out and took her hand as the speeches began.
The rest of the ceremony proceeded normally, except that we could not take our eyes off Doro- thy and Robby. It was a bittersweet experience for everyone but Dorothy, who looked ecstatic the entire time.
ecstatic (adj) sung sướng, mê ly, hạnh phúc
At the end of the ceremony, in traditional senior fashion, the graduates cheered and threw their caps into the air.
Dorothy cheered and clapped too. Her dream had come true. Her Robby had graduated, and she had lived to see it. No one had dry eyes.
Three days later, Dorothy died. She had held out as long as she needed to. She knew she could rest now, and so she did. She was buried in her beautiful new aqua dress.
Unknown to Dorothy, Robby had received his draft notice two weeks earlier and had enlisted in the marines. A week after his mother died, Robby left for boot camp and then Vietnam. In less than a year, Robby died in action and joined his mother.
Dorothy was an amazing woman, like so many other women I’ve known. Her deter- mination and faith in God carried her through to her goal. đi think of her often, and đi know that we can all reach our goals with strong determination and great faith. And someday, when we have our reached goals, we can also rest easy with the Lord.
We are each inspired treasures, with creative gifts to share. The world needs your gifts!
- Lark
rest easy: yên tâm nghỉ ngơi
I can rest easy, knowing everything’s under control.
Mục tiêu
Năm 1965, chúng tôi đang ở giữa cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi là học sinh trung học ở một vùng quê nhỏ bé nằm ở trung tâm Texas. Cuộc sống bên mạn này con nước thật tuyệt vời… với hầu hết chúng tôi.
Trong lớp học trên tôi – lớp cuối cấp sắp tốt nghiệp mà ai cũng khao khát – có một thanh niên tên là Robby dáng người săn chắc vạm vỡ, là đội trưởng của đội bóng á. Anh có vẻ đẹp trai trông rất cổ điển, điều đó làm cho nhiều cô gái vây lấy anh. Ngoài ra, anh học hành rất chăm chỉ nên các thầy cô giáo cũng rất có thiện cảm. Trên tất cả, Robby là một người tốt– có trách nhiệm, có thể tin cậy được và can ảm.
Robby là con trai độc nhất của Dorothy, một góa phụ đang héo mòn dần vì căn bệnh ung thư. Mỗi ngày, vào giờ ăn trưa và ngay sau khi tan học, Robby đều về nhà để chăm sóc mẹ. Mặc dù thể trạng xanh xao yếu ớt nhưng Dorothy luôn có nụ cười rất tươi. Và bà cũng rất tự hào về Robby.
Dorothy mơ mình sống đến ngày được chứng kiến Robby tốt nghiệp phổ thông. “Sau đó, ta có thể an tâm mà ra đi.” – Bà nói. Các bác sĩ bảo bà sẽ không thể qua được hết tháng Năm; căn bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể bà và vẫn tiếp tục phát triển rất nhanh. Nhưng bà vẫn luôn tự tin trả lời rằng: “Có ấy, tôi sẽ cố được. Tôi phải cố đến lúc đó. Tôi muốn ở đó với Robby”.
Mùa xuân chầm chậm qua đi với Dorothy. Bà đã chống chịu bao đau ớn và ngày thật dài lê thê khi Robby ở trường. Anh muốn ở nhà với mẹ nhưng bà không muốn nghe tới điều đó. Bà muốn thấy con trai tốt nghiệp và sẵn sàng đánh đổi điều đó với cả thế giới. Khi tin về ước nguyện của bà lan khắp thị trấn nhỏ bé đó, nhiều người phụ nữ bắt đầu thay nhau ở bên cạnh chăm sóc Dorothy vào ban ngày để Robby có thể tới trường mà không phải lo lắng nhiều về mẹ. Mục tiêu của Dorothy đã trở thành mục tiêu chung của cả thị trấn.
Dorothy rất muốn giúp Robby chọn nhẫn cho ngày tốt nghiệp, và hai mẹ con họ đã cùng nhau ghi địa chỉ và gửi đi bản thông báo tốt nghiệp của Robby. Bà thích chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày trọng đại đó. Bà đã lên kế hoạch để đích thân đến dự buổi lễ bất chấp lời cảnh báo của các bác sĩ và bạn bè.
Bởi vì thị trấn này rất ỗi nhỏ bé – tất cả chỉ vẻn vẹn có 982 người – nên lễ tốt nghiệp luân phiên tổ chức giữa ba nhà thờ lớn nhất. Vào năm 1965, lễ tốt nghiệp này diễn ra ở nhà thờ nơi cha tôi làm mục sư và theo kế hoạch, ông chính là người sẽ dẫn chương trình cho buổi lễ phát bằng.
Ngày 28 tháng 5 cuối cùng cũng đến, các bậc phụ huynh, giáo viên, học sinh và bạn bè trong thị trấn đã có mặt kín nhà thờ. Mười chín học sinh năm cuối háo hức xếp hàng trong phòng giải lao để mặc chiếc áo choàng màu đen và đội chiếc mũ có núm tua màu vàng và trắng dành cho mình. Theo hiệu lệnh đã được căn dặn trước của trợ lý hiệu trưởng, họ tiến vào ngồi kín ba hàng ghế đầu của nhà thờ. Cha tôi, thanh tra của các trường học, và vị hiệu trưởng trường trung học từ phía trước bước vào rồi ngồi vào vị trí đãược chỉ định ở bục dành cho giáo viên. Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu.
Đúng lúc đó, cánh cửa ở phía sau bật mở và hai nhân viên cứu thương ưa Dorothy vào trên một chiếc cáng. Cả giáo đường chợt im bặt. Phía lưng cáng được đẩy lên giúp Dorothy thoải mái ở vị trí nửa nằm nửa ngồi, hôm ấy, bà mặc chiếc váy mới rất đẹp màu xanh nước biển. Mái tóc bà đãược chải rất kỹ, và lớp trang iểm trên gương mặt bà thật sự hoàn hảo. Trông bà thật xinh đẹp. Gương mặt bà bừng sáng nụ cười rạng rỡ khi bà nhìn thấy Robby đang ngồi giữa các học sinh năm cuối bên cạnh lối đi ở trung tâm.
Các nhân viên cứu thương ẩy chiếc cáng xuống lối đi và để Dorothy ở bên cạnh con trai mình, đối diện với bục giảng để bà có thể nhìn và nghe thấy mọi thứ. Robby với tay cầm lấy tay bà khi bài diễn văn bắt đầu.
Phần còn lại của buổi lễ tiến hành rất bình thường ngoại trừ việc chúng tôi không thể rời mắt khỏi Dorothy và Robby. Với mỗi người thì đây là một trải nghiệm buồn vui lẫn lộn, ngoại trừ Dorothy, trông bà thật hạnh phúc trong suốt thời gian đó.
Đến cuối buổi lễ, theo thông lệ của học sinh năm cuối, các học sinh tốt nghiệp sẽ reo hò và tung mũ của mình lên không. Dorothy sung sướng vỗ tay theo. Ước mơ của bà đãtrở thành hiện thực. Robby của bà đãtốt nghiệp và bà đã được tận mắt chứng kiến giây phút đó. Không người nào mắt không ngấn lệ.
Ba ngày sau, Dorothy qua đời. Bà đã cố gắng bám trụ lâu đến mức bà mong muốn. Bà biết rằng giờ đây bà có thể an nghỉ, và bà đã làm đúng như thế. Bà được an táng trong bộ váy mới màu xanh nước biển tuyệt đẹp của mình.
Nhưng Dorothy không biết rằng Robby đã nhận được thông báo nhập ngũ hai tuần trước đó và đã được ưa vào binh chủng lính thủy đánh bộ. Một tuần sau khi mẹ qua ời, Robby đến trại huấn luyện lính thủy mới tuyển và sau đó được đưa sang Việt Nam. Chưa đầy một năm sau, Robby qua ời trong lúc đang làm nhiệm vụ và được an táng cạnh mẹ mình.
Dorothy là một người phụ nữ tuyệt vời như bao người phụ nữ mà tôi từng biết. Lòng quyết tâm đã giúp bà sống để thực hiện đến cùng ước nguyện của mình. Tôi thường nghĩ về bà và biết rằng tất cả chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình bằng một quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin lớn lao. Một ngày nào đó, khi chúng ta đãhoàn thành mục tiêu của mình, chúng ta cũng có thể an lòng ra đi.
Mỗi người chúng ta là một kho báu vô giá với những khả năng thiên phú giàu sức sáng tạo để sẻ chia. Thế giới này cần những khả năng đó của chúng ta.
- Lark