She pulled into town one cool, autumn af- ternoon, driving slowly down the main street. She stopped at the only traffic light before parking in front of the grocery store. Carolyn bought bread, bologna, cheese, pickles, chips, and a Coke. Then she climbed back into her car and drove to the edge of town where she noticed a small park in a grove of elm trees. She stopped there to eat her picnic lunch.
As she dumped her trash into the metal barrel, Carolyn caught her breath. There it was! At long last, after her five-year search, she had found it. Tucked into a secluded spot in the woods stood a little cottage – the one she had always imagined as her writing retreat. A dirt path led from the park to the cottage’s front gate.
bologna (n) xúc xích hun khói
secluded (adj)
Walking slowly along the path, Carolyn tried to soak up every detail around the small, deserted building. Fallen elm leaves crunched beneath her feet as she walked reverent- ly through the white-picket gate and up the old brick walk to the front porch. She tried the front door, and it opened without resistance. A quick inspection made her heart beat a little faster with anticipation. It was the perfect place for a well- known author to find the anonymity and soli- tude necessary for writing.
Returning to the front porch, Carolyn sat down in the swing and began to push it gently back and forth, back and forth. Its metal chain squeaked softly in rhythm with her thoughts: It needs new paint, and the shingles on the roof have to be replaced. The roses need to be pruned, and the lawn has to be mowed. But mostly it needs someone to live in it, love it, care for it. It’s perfect! đi wonder why it’s empty. Is it for sale?
anonymity (n) sự nặc danh, giấu mình
shingle (n) ván lợp
prune (v) xén bớt, cắt tỉa
impulse (n) sự thôi thúc, cơn bốc ồng
A sudden impulse sent Caro- lyn running back to her car. She drove quickly back into town and found the local real estate office. When she asked about the little cottage, she learned that it had been repossessed by the bank; its former owners couldn’t pay the back taxes. All she had to do was pay the taxes, and it was hers . . . which is exactly what Carolyn did.
Handing her the key and deed to her new writing retreat, the real estate agent told her about a local fix-it man named Henry. He could help her make the needed repairs. Carolyn stopped to talk to him on her way back to the cottage and ar- ranged for him to begin work the next day.
By mid-December all the repairs had been made. The roof no longer leaked, the cottage had a fresh coat of pale-yellow paint and forest-green shutters, the lawn had a manicured look, and Carolyn had added some homey touches inside. It was the perfect heaven for writing. Soon she could sit down at her desk overlooking the gold- fish pond and begin working on her next novel.
One chilly afternoon as Carolyn swept the leaves off the front porch, she heard a small voice say, “Hello.” Looking up, she saw a little red- haired girl swinging on the front gate.
“Well, hello,” said Carolyn with a smile. “What’s your name?”
“Jenny. What’s yours?”
“Carolyn.”
“How do you like the house?” the little visitor asked.
“I love it. It’s just what I’ve always wanted.”
“We liked it too,” said Jenny. “It looks nice with the new paint.”
Carolyn stopped sweeping. “Thanks. Did you live here?”
“Yes, until my daddy died. Then we had to move.”
“Where do you live now?” Carolyn asked with concern.
“In the shelter downtown.”
Carolyn put down her broom and walked out to the gate. “I’m sorry your daddy died. What happened?”
“He was sick for a long time, and he couldn’t work. The doctors couldn’t make him well. They said he had something called leukemia. He died last year, just before Christmas. Then the bank told Mama that we’d have to move. She cried a lot after that.”
leukemia (n) bệnh bạch cầu
“I’m so sorry, Jenny. Say, I’ve got some lemon- ade inside. Would you like some?”
“Thanks, but đi have to go now. My mom will be worried about me. đi have to take care of my baby brother while she cooks dinner at the shel- ter. Maybe I’ll come back sometime.”
“Please do,” Carolyn said quietly as Jenny walked away, glancing back at the little cottage wistfully two or three times before she was out of sight.
wistfully (adv) tiếc nuối
Suddenly Carolyn’s happy little cottage – her dream – seemed sad and lonely. In her mind she could see Jenny and her family playing in the yard. She could imagine the smell of homemade bread baking in the small kitchen. She could hear the sounds of laughter that now seemed to echo eerily in the trees. And she knew what she had to do.
On Christmas Eve Henry, dressed up in a Santa Claus suit, rang the bell at the downtown shelter. He entered with a happy, “Ho Ho Ho!” and started giving presents to all the children. He handed Jenny a special doll with red hair just like hers, and he had a big, blue rubber ball for Jenny’s baby brother.
The last thing in Santa’s sack was an ordinary white envelope. He walked quietly over to Jenny’s mother and said, “Sarah, this is for you.” Looking quizzically at him, Sarah took the envelope and tore open the sealed flap. When she removed a piece of paper from the envelope, a key fell into her lap. She recognized it immediately. When she looked at the paper, she realized it was the deed to the cottage – with her name on it – marked “Paid in Full.”
Tears welled up in her eyes as she pulled out the second piece of paper. The light blue note read, “Please come home. đi miss you. Merry Christmas.” It was signed, “The Cottage by the Park.”
quizzically (adv) dò hỏi, thách ố heroine (n)
She wandered into their lives, touched them gently, and then selflessly wandered away, never to be seen by them again. She had amazed them with her kindness and generosity. And yet, she was no bigger-than-life heroine. She was just an ordinary woman – a woman who gave up her own dream for someone else’s. She was a woman probably very much like you.
stop to do something vs. stop doing something: dừng lại để làm gì trái nghĩa với ngừng làm việc gì
Sam stopped to give me a lift.
I stopped digging and looked at him.
Ước mơ
Cô chầm chậm lái xe vào con phố chính của thành phố trong một chiều mùa thu mát mẻ. Cô dừng tại một cột đèn giao thông duy nhất trước khi đậu lại trước một cửa hàng tạp hóa. Carolyn mua bánh mì, xúc xích hun khói, phó mát, dưa muối, khoai tây chiên và một lon Coke. Sau ó, cô trở lại xe rồi lái ra ngoài rìa thành phố, nơi cô nhìn thấy một công viên nhỏ trong một rừng cây u. Cô dừng lại đó để ăn bữa trưa dã ngoại của mình.
Khi cô bỏ những thức ăn thừa vào cái thùng kim loại, Carolyn bỗng thở gấp. Nó đây rồi! Rốt cuộc, sau năm năm tìm kiếm, cuối cùng cô đã tìm ra nó! Nằm lẩn khuất ở một nơi tách biệt trong rừng là một ngôi nhà nhỏ - đây là ngôi nhà mà cô luôn tưởng tượng sẽ là nơi cô tạm lánh để tập trung cho việc viết lách. Một con ường bẩn thỉu dẫn từ công viên tới cửa trước của ngôi nhà.
Chầm chậm bước dọc con đường, Carolyn cố gắng để ghi nhớ mọi chi tiết về căn nhà lá nhỏ bé vắng vẻ đó. Những chiếc lá đu khô rụng xuống kêu lạo xạo dưới chân cô khi cô thận trọng bước qua cánh cửa rào cọc trắng rồi bước lên lối đi bằng gạch cũ tới ngưỡng cửa. Cô thử ẩy cửa trước và nó mở ra không chút khó khăn. Tim cô đập nhanh hơn khi cô thực hiện một cuộc kiểm tra nhanh khắp ngôi nhà. Đây là một nơi hoàn hảo cho một tác giả nổi tiếng đang tìm một nơi lánh mình có không gian yên tĩnh cần thiết cho việc viết lách.
Khi trở về hiên trước, Carolyn ngồi xuống chiếc ghế đu và bắt đầu nhẹ nhàng ẩy nó tới lui. Sợi dây xích bằng kim loại kêu rin rít nhẹ nhàng cùng nhịp với suy nghĩ của cô: Cái ghế đu này cần phải sơn lại, còn ván lợp trên mái nhà cần phải thay. Bụi hồng cần phải cắt tỉa còn bãi cỏ cần phải xén. Nhưng quan trọng nhất, nơi đây cần phải có người tới sống, yêu nó và chăm sóc nó. Như vậy mới hoàn hảo! Mình không hiểu tại sao nơi này lại vắng vẻ đến thế! Hay là nó đang được rao bán?
Ý nghĩ bốc đồng đó ưa Carolyn chạy về xe của mình. Cô vội vã lái xe trở lại thành phố rồi tìm một văn phòng bất động sản ở địa phương. Khi hỏi về ngôi nhà lá nhỏ, cô mới biết rằng ngôi nhà đó là do ngân hàng kê biên; chủ nhân cũ của nó không thể trả nổi tiền thuế. Tất cả những gì cô cần phải làm là trả tiền thuế và nó sẽ trở thành của cô… và Carolyn đã làm chính xác như thế.
Sau khi trao cho cô chiếc chìa khóa và giấy tờ của căn nhà cho cô cơ hội bắt đầu khoảng thời gian tập trung viết lách, nhân viên bất động sản đã nói với cô về một người đàn ông ở ịa phương chuyên sửa sang nhà cửa có tên là Henry. Anh ấy có thể giúp cô sửa sang nơi này như cô mong muốn. Trên đường trở lại ngôi nhà đó, Carolyn đã dừng lại để nói chuyện với Henry và đã thu xếp để anh bắt đầu công việc vào ngay ngày hôm sau.
Tới giữa tháng Mười Hai, tất cả công việc sửa sang đã hoàn tất. Mái nhà không còn bị dột, toàn bộ ngôi nhà đã được quét một lớp sơn mới màu vàng nhạt, riêng cửa chớp được quét màu xanh của rừng, bãi cỏ đã được cắt tỉa và Carolyn còn thêm vào bên trong một số chi tiết như ở nhà. Đó là một thiên đường lý tưởng cho việc viết lách. Ngay sau đó, cô ngồi xuống ghế nhìn ra ao cá vàng và bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình.
Vào một buổi chiều giá lạnh nọ, Carolyn đang quét những chiếc lá rụng ở hiên trước thì cô bỗng nghe thấy một tiếng gọi nhỏ: “Chào chị”. Khi nhìn lên, cô trông thấy một bé gái có mái tóc đỏ đang đu đưa ở cửa trước.
“Ừ, chào em. Em tên gì?” – Carolyn mỉm cười đáp lại.
“Jenny. Còn chị?”
“Carolyn.”
“Chị có thích ngôi nhà lắm không?” – Vị khách nhỏ hỏi.
“Chị rất yêu nó. Đó chính là ngôi nhà mà chị luôn muốn có.”
“Gia đình em cũng rất thích nó. Ngôi nhà sơn mới trông đẹp lắm.”
Carolyn dừng quét. “Cảm ơn em. Em từng sống ở đây à?”.
“Vâng, cho đến khi cha em qua đời. Sau đó, gia đình em phải chuyển đi.”
“Thế bây giờ em sống ở đâu?” – Carolyn hỏi đầy quan tâm.
“Trong ngôi nhà mở ở dưới phố chị ạ.”
Carolyn đặt chổi xuống rồi bước ra phía cửa. “Chị rất tiếc vì cha em đã mất. Chuyện xảy ra thế nào?”.
“Cha em bị ốm rất lâu và không thể làm việc được. Các bác sĩ không thể giúp cha khỏe hơn. Họ bảo cha mắc chứng bệnh gì đó có tên là bệnh bạch cầu. Cha em qua ời vào năm ngoái, ngay trước lễ Giáng sinh. Sau ó, ngân hàng bảo với mẹ em rằng gia đình em phải chuyển đi. Mẹ em đã khóc rất nhiều.”
“Chị rất tiếc, Jenny. À, chị sẽ vào trong pha chút nước chanh. Em có muốn uống một ít không?”
“Cảm ơn chị nhưng bây giờ em phải đi rồi. Mẹ em sẽ lo lắng về em mất. Em phải chăm sóc cho đứa em trai nhỏ trong lúc mẹ nấu bữa tối ở khu nhà mở. Có thể một lúc nào đó em sẽ quay lại.”
“Hãy quay lại em nhé.” – Carolyn nhẹ nhàng nói khi Jenny vừa bước đi vừa nuối tiếc liếc nhìn lại ngôi nhà nhỏ hai hay ba lần trước khi con bé đi khuất tầm nhìn.
Bỗng nhiên, ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của Carolyn – ước mơ của cô – trở nên thật buồn và cô đơn. Trong tâm trí mình, cô có thể nhìn thấy Jenny và gia đình cô bé đang chơi ở sân nhà. Cô có thể hình dung ra mùi thơm của bánh mì mà họ tự làm phảng phất trong căn bếp nhỏ. Cô có thể nghe thấy âm thanh rộn rã tiếng cười mà lúc này dường như chỉ còn là những thanh âm kỳ quái vang vọng trong bụi cây. Và cô biết cô phải làm gì.
Vào đêm Giáng sinh, Henry tề chỉnh trong bộ quần áo của ông già Noel đến rung chuông cửa khu nhà mở dưới phố. Ông bước vào với tiếng “Ho Ho Ho!” hạnh phúc và bắt đầu phát quà cho tất cả bọn trẻ. Ông trao cho Jenny một con búp bê đặc biệt có mái tóc ỏ giống hệt như mái tóc của cô bé, và tặng cho cậu em trai nhỏ của Jenny một quả bóng cao su màu xanh rất lớn.
Thứ cuối cùng trong túi quà của ông già Noel là một phong thư trắng trông rất đơn giản. Ông vội vã bước tới chỗ mẹ của Jenny và bảo: “Sarah, cái này dành cho cô”. Sarah nhìn ông vẻ dò hỏi rồi nhận lấy phong thư và mở phần nắp đã niêm kín. Khi cô kéo ra một mảnh giấy thì một chiếc chìa khóa rơi vào lòng cô. Cô nhận ra nó ngay lập tức. Khi cô nhìn vào tờ giấy, cô nhận ra đó là giấy chủ quyền của ngôi nhà nhỏ - với tên của cô trên đó – được ghi rõ “Đã thanh toán đầy đủ”.
Những giọt nước mắt dâng trào trong khóe mắt Sarah khi cô lấy ra tờ giấy thứ hai. Tờ giấy nhỏ nhắn màu xanh nhạt có dòng chữ: “Xin mời về nhà. Tôi rất nhớ các bạn. Chúc Giáng sinh vui vẻ!”. Trên tờ giấy có chữ ký: “Ngôi nhà nhỏ cạnh công viên.”(*)
Cô đã vô tình bước vào cuộc đời họ, nhẹ nhàng chạm vào họ rồi bước đi trong sự bác ái. Không bao giờ họ gặp lại cô lần nào nữa. Cô làm họ kinh ngạc trước lòng tốt và sự hào phóng của mình. Tuy nhiên, cô không phải là nữ anh hùng vĩ đại. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường – một người phụ nữ đã hy sinh giấc mơ con của mình cho ước mơ của người khác. Có lẽ, cô ấy là một người phụ nữ giống như bạn vậy.
(*) Nguyên văn: The Cottage by the Park.