The fog that filled her head refused to clear. Somewhere in the distance, she heard strange, steady beeping and humming sounds – sounds she’d heard before but couldn’t quite place. Trying desperately to concentrate, her mind began to drift, Oh . . . đi hurt. đi hurt so bad. She tried to move her arm, but it was too heavy. Now that she thought about it, her whole body felt as if it were encased in cement. She tried to speak, to call out for help, but no sound came.
humming (adj) kêu vo ve encase (v)
bao phủ toàn bộ throbbing (adj) nhoi nhói
Hearing voices, she looked up, straining to focus on five sets of eyes looking down at her. One by one, the nurses and doctors hovering above her said, “Hi, Sherry.”
She tried to respond, wanting to call out for help, but no sound came. Alarmed by the throb- bing pain in her throat, she panicked. đi can’t breathe! đi can’t breathe! Her breathing seemed abnormal, and then she realized she wasn’t breathing on her own. Wait! That humming noise is a respirator. Where am I? What’s going on? She silently screamed.
Something terrible had happened. Her mem- ory, though vague, flashed back to sounds of si- rens, people asking persistent questions, and the roaring sounds of a helicopter.
engulf (v) lấp ầy, nhận chìm
Confusion clouded Sherry’s mind as she scanned the room for her husband Ken’s loving face. Where is he? What if something is wrong with him? Is he hurt? Tormenting thoughts en- gulfed her mind. Where’s my precious Ken?
Moments later, Ken’s dad bent down and whispered words that confirmed her deepest fears, “Kenny’s gone.”
Sherry inwardly wailed, No! No! He can’t be! Jesus, đi need Ken. He can’t be gone. How can đi live without him? Soon, the pain medicine took over, and Sherry drifted back to sleep, praying that what she had heard was only a vanishing nightmare.
Later when she awoke, her mother was standing next to her bed, gently holding her IV-pierced hand. “Honey, I’m here for you,” her mom assured.
Moments before her mom’s arrival, Sherry had despondently thought of dying. But as she looked up at her mother’s beautiful smile and loving eyes, Sherry thought, Jesus, my mother needs me. đi can’t die now. Please help me.
despondently (adv) chán nản, nản lòng
Sherry used sign language to spell Ken’s name to her mom and struggled to flutter her hand like a bird flying away, symbolizing Ken’s death.
“I know, honey. đi know,” her mom responded sympathetically, patting her hand. Strengthened by her mom’s presence, Sherry eventually drifted back to sleep.
Hours later, on the other side of the hospi- tal-room door, Sherry Anne Frattini stood, trying to gather the courage to open the door and walk into the room. She’d come as soon as she’d got- ten the news. She and her husband, Mike, had booked airplane tickets from Colorado to Cedar Rapids, Iowa, within hours of the phone call and had hurriedly arranged for someone to care for their children. She could hardly believe that her best friend, Sherry Jones, had been in such a trau- matic accident.
The two Sherrys had met sixteen years ago during their junior year at Westminster High School. They were both trying out for the varsity cheerleading squad – Sherry Anne as a returning member of the squad and Sherry as a transfer stu- dent. Both girls made the team and instantly con- nected, becoming best friends almost overnight. Today, they still lived within thirty miles of each other, frequently interacting on a weekly basis.
And now, her best friend needed her like she had never needed her before.
varsity (n) đội đại diện cho trường
Sherry and Ken had gone to Iowa for Ken’s sister’s New Year’s Eve wedding. On their way to the airport for the return flight home, Ken’s father cautiously slowed the van as he ap- proached an ungated railroad crossing, but a line of dense trees obscured his vision.
By the time they saw the train emerging from behind the trees, it was too late. The train clipped and ripped off the entire right side of the van, sending it into a 3600 turn before hurling the ve- hicle into a ditch.
Ken, his uncle, and Sherry were catapulted more than forty feet from the van into the twenty- below-zero weather. Ken’s father and two other relatives suffered only minor cuts and bruises, but Ken and his uncle were pronounced dead at the scene. Unresponsive and barely alive, Sherry was airlifted to a nearby hospital and then quickly rerouted to the University of Iowa Hospital and Clinic, which was better equipped to handle severe trauma injuries.
Sherry’s life-threatening injuries included a collapsed lung, a bruised liver, extensive internal hemorrhaging, and a shattered hip that required eight hours of emergency reconstructive surgery.
catapult (v) bắn ra ngoài
hemorrhage (n) sự chảy máu,
sự xuất huyết clavicle (n) xương đòn
scapula (n) xương bả vai fracture (n) chỗ gãy, vết rạn
Miraculously, she hadn’t sustained any spinal cord injury or brain damage, but her body was shattered – she had broken a leg, an arm, three ribs, a clavicle, and her scapula. She also had mul- tiple pelvic fractures and a dislocated shoulder. And to top it all off, Sherry had learned just two months ago that she had cancer.
When Sherry Anne finally stepped into the small, dreary hospital room, her breath caught in her throat when she saw her friend lying mo- tionless on the stiff hospital bed. Surrounded by life-support equipment, oxygen tanks, and flash- ing monitors, much of Sherry’s small frame was entombed in white casts and bandages. Blood oozed through some of the gauze. Metal pins protruded from her right leg, which was raised in traction. What skin was visible was swollen and black and blue. Sherry Anne audibly gasped when she saw the deep, jagged gash across Sherry’s knee and leg, exposing the wounded flesh inside.
ooze (v) rỉ ra, chảy chậm
protrude (v) nhô ra, thò ra
jagged (adj) lởm chởm, nham nhở
contraption (n) máy móc kỳ quặc
intermittent (adj) không liên tục, đứt quãng
The octopus of tubes and contraptions extending from her friend’s frail body only intensified her fears that she might lose her best friend. What would she do without her best friend? She needed her! Sherry’s eyes were closed, but her intermittent moans revealed that her sleep was not peaceful.
Sherry Anne made her way to her friend’s bed- side. Tenderly grasping Sherry’s hand in hers, she gently squeezed. Sherry opened pain-filled eyes. When she saw her dear friend, her eyes respond- ed with a flicker of recognition. The tube in her throat prevented her from talking, so she feebly motioned for a piece of paper and pen instead. “Ken’s dead,” she wrote.
“I know, sweetheart. They told me. I’m so sor- ry. đi know how much you loved him.” The pain in her best friend’s eyes cut through Sherry Anne’s heart like a knife. At that moment, Sherry Anne felt she would do anything to make her friend whole again. Thoughts of her own needs fled. “I wish đi could take your pain away and put it on me,” she said. And she meant it.
And Sherry knew she meant it. If there were such a thing as a pain transfusion, her friend would have willingly volunteered. Knowing that she was loved so completely, so selflessly, sent a surge of courage and hope through Sherry’s heart – and for a moment, her fear and depression lifted.
Over the next several days, Sherry Anne took up her post beside Sherry’s mother, who was a constant and faithful support for her daughter. Sherry Anne stayed faithfully by her friend’s side, helping her process her thoughts, encouraging her to communicate on paper, and patiently wait- ing while Sherry painstakingly wrote her needs, feelings, and fears.
painstakingly (adv) khó nhọc, cẩn thận
And when it came time for Ken’s funeral, Sherry Anne stayed by her friend’s side.
Sherry had waited thirty-one long years to meet and marry Ken. So often she had shared with Sherry Anne that her marriage with Ken far ex- ceeded all her dreams. She had been so content. And now, after only fifteen short months of mar- riage, he was gone, and Sherry was fighting for her life – denied even the opportunity to find closure with a final good-bye at her husband’s funeral. Sherry Anne ached with her friend, feeling the pain of her shattered dreams and unfulfilled fu- ture family with Ken. She wished again she could bear some of her beloved friend’s pain.
Eventually, it was time for Sherry Anne and her husband to go home. Their children need- ed them, and she had to get back to college. Al- though Sherry’s condition was improving and the doctors now offered hope, Sherry Anne knew that her friend was not completely out of danger.
Leaving her best friend made her feel as if she were being torn in two.
After returning home, Sherry Anne called ev- ery day, getting updates and relaying messages through Sherry’s mom.
And then the wonderful day came when Sherry Anne heard the sweet, familiar voice of her friend resonating through the telephone, and she knew in her heart that Sherry was going to make it.
One month after the accident, Sherry stabi- lized enough to be transferred to a Colorado hos- pital, only miles from Sherry Anne’s home. Again, Sherry Anne was by her side.
One more month, and Sherry was released to go home.
stabilize (v) ổn định
remission (n) sự miễn giảm,
Throughout the healing pro- cess, Sherry Anne was there for her friend. She cheered Sherry as she learned to walk on her own. She reminded her how to laugh again. She cried with her when the pain broke through her wall of composure. She helped her grieve and cherish the memories of Ken. She gently rehearsed with her the amaz- ing power of God’s grace. And together they cele- brated the joy of learning that Sherry’s cancer had gone into remission.
Today, Sherry still suffers physical pain from the accident, but she radiates God’s faithfulness, sharing with others the message that she was “broken, but not forsaken,” and she frequently testifies to Solomon’s wisdom that “two are bet- ter than one.”
sacrificially (adv)
hy sinh trọn vẹn
But as Sherry tells it, a pre- cious moment that lit a flame of hope in her heart was the moment her friend loved her uncondi- tionally and sacrificially and said, “I wish đi could take your pain away and put it on me.”
Ở đây vì cậu!
Lớp sương mù đang phủ kín tâm trí cô không làm sao xóa tan được. Đâu đó xa xa, cô nghe thấy những tiếng kêu bíp bíp và vo ve xa đạ đều đều – thứ âm thanh mà cô đã từng nghe trước đó nhưng không thể nhớ chính xác ở đâu. Cố gắng tập trung nhưng không được, tâm trí cô bắt đầu trôi i. Ôi… Tôi đau. Tôi đau quá. Cô cố gắng cử động cánh tay nhưng nó quá nặng. Bây giờ, cô mới nhận ra điều đó, cô có cảm giác toàn thân mình nặng như chì. Cô cố nói thành tiếng, cố gọi to yêu cầu giúp ỡ nhưng không thể phát ra thành lời.
Nghe thấy có tiếng nói, cô ngước nhìn lên và cố tập trung vào năm ôi mắt đang nhìn xuống cô. Lần lượt từng y tá và bác sĩ nghiêng đầu bên trên và nói: “Chào Sherry”.
Cô cố gắng áp lại và muốn nói to rằng cô cần giúp đỡ nhưng không có một âm thanh nào được thốt ra thành lời. Khi nhận ra cơn đau nhói nơi cổ, cô càng kinh hãi hơn. Tôi không thở được! Tôi không thở được! Có vẻ nhịp thở của cô không bình thường, rồi cô nhận ra rằng không phải là cô đang tự thở. Chờ đã! Âm thanh vo ve này là từ một cái máy hô hấp nhân tạo. Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô thét lên trong câm lặng.
Một điều gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra. Trong ký ức còn mơ hồ của cô bỗng vang lên tiếng còi báo động, tiếng người ta liên tiếp đặt cùng một câu hỏi và tiếng gầm rú của một chiếc máy bay trực thăng.
Sự bối rối bao phủ lấy đầu óc Sherry khi cô đảo mắt rà soát khắp căn phòng để tìm kiếm gương mặt thân yêu của Ken, chồng cô. Anh ấy đang ở đâu? Nhở có chuyện gì không hay xảy ra với anh ấy thì sao? Anh ấy có bị thương không? Ken yêu quý của tôi đâu? Những suy nghĩ ấy đang vò xé tâm can cô.
Vài giây sau, cha của Ken cúi xuống bên cô và thì thầm những lời xác nhận cho nỗi sợ hãi lớn nhất của cô: “Ken đã đi rồi!”.
Sherry khóc thét lên trong câm lặng. Không! Không! Anh ấy không thể chết được! Chúa ơi, con cần Ken. Anh ấy không thể chết được. Thiếu anh ấy làm sao con sống được? Ngay sau đó, liều thuốc giảm đau phát huy tác dụng và Sherry chìm vào giấc ngủ trong khi đang cầu mong rằng những lời cô vừa nghe thấy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Sau đó, khi cô tỉnh dậy thì mẹ cô đang ứng bên cạnh giường cô, nhẹ nhàng nắm bàn tay còn gắn đầy những ống truyền dịch của cô. “Con yêu, mẹ ở ây với con rồi.” – Mẹ cô trấn an.
Trước khi mẹ cô đến một lúc, Sherry đã nản lòng và đang nghĩ tới cái chết. Nhưng khi cô ngước nhìn nụ cười xinh đẹp và đôi mắt ngập tràn tình yêu thương của mẹ, Sherry thầm nghĩ, Chúa ơi, mẹ con cần có con. Lúc này con chưa thể chết. Xin hãy giúp con.
Sherry dùng ngôn ngữ dấu hiệu để phát âm tên của Ken với mẹ rồi cố hết sức dùng tay làm động tác như một con chim vỗ cánh bay đi tượng trưng cho cái chết của Ken.
“Mẹ biết, mẹ biết rồi con yêu ạ.” – Mẹ cô vừa vỗ vỗ nhẹ vào tay cô vừa đáp lại đầy cảm thông. Sự có mặt của mẹ đãtruyền thêm sức mạnh cho cô, rồi Sherry lại ngủ thiếp đi.
Mấy giờ sau, ở phía bên kia của phòng bệnh, Sherry Anne Frattini đang đứng đó cố gắng lấy hết can đảm để đẩy cửa bước vào phòng. Cô đã tới ngay khi nhận được tin. Cô cùng chồng là Mike đã đặt vé máy bay từ Colorado tới Cedar Rapids, Iowa chỉ ngay vài giờ sau khi nhận được cuộc điện thoại và thu xếp vội người trông coi con cái. Cô khó có thể tin được rằng người bạn thân nhất của cô, Sherry Jones, lại gặp một tai nạn thảm khốc đến vậy.
Hai người phụ nữ cùng tên Sherry này gặp nhau cách đây mười sáu năm, khi họ đang học năm thứ ba tại Trường Trung học Westminster. Lúc đó, cả hai cô đều đang tham gia cuộc thi tuyển vào đội cổ động ại diện cho trường – Sherry Anne từng là một thành viên của ội và nay muốn trở lại, còn Sherry là một học sinh mới chuyển ến. Sau ó, cả hai cô ều được vào cùng một ội và ngay lập tức kết giao rồi nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Hiện tại, họ chỉ sống cách nhau khoảng năm mươi cây số và vẫn thường xuyên liên lạc với nhau hàng tuần.
Lúc này đây, người bạn thân thiết nhất của cô đang cần cô hơn lúc nào hết.
Sherry và Ken tới Iowa để tham dự hôn lễ vào đêm giao thừa của em gái Ken. Trên đường ra sân bay để lên máy bay trở về nhà, cha của Ken đã cẩn thận lái chiếc xe van(*) đi chầm chậm khi tới gần đoạn ường sắt giao nhau không có rào chắn, nhưng một hàng cây um tùm đã che khuất tầm nhìn của ông.
(*) Van: loại xe tải nhẹ có từ 7 – 15 chỗ ngồi.
Khi họ nhìn thấy đoàn tàu hiện ra từ đằng sau hàng cây thì đã quá muộn. Con tàu âm vào và xé toạc toàn bộ phần bên phải của chiếc xe, khiến nó lộn nhào 360o trước khi rơi xuống một cái rãnh.
Ken, chú của anh và Sherry bị bắn xa hơn 12 mét ra ngoài trời lạnh giá dưới 7 ộ C. Cha của Ken và hai người họ hàng khác chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng Ken và chú của anh được thông báo là chết ngay tại chỗ. Trong khi đó, Sherry bất tỉnh, khả năng sống sót của cô là rất mong manh. Cô được chuyển bằng máy bay tới một bệnh viện ở gần đấy rồi sau đó lại được nhanh chóng chuyển tới Bệnh viện Đại học Iowa, bệnh viện này có nhiều trang thiết bị tốt hơn để xử lý các ca chấn thương nghiêm trọng.
Các chấn thương đe dọa mạng sống của Sherry bao gồm phổi bị dập, tổn thương gan, xuất huyết nội và vỡ hông cần phải phẫu thuật tái tạo khẩn cấp trong vòng tám giờ.
Thật kỳ diệu là cô không gặp bất cứ tổn thương gì về cột sống hay sọ não nhưng thân thể của cô thì bị dập nát – cô bị gãy một chân, một tay, ba chiếc xương sườn, một chiếc xương đòn và xương bả vai. Khung xương chậu của cô cũng bị nhiều vết rạn và vai bị trật khớp. Nhưng iều tồi tệ hơn cả là Sherry vừa mới biết rằng mình bị ung thư cách đó hai tháng.
Cuối cùng, khi Sherry Anne bước vào căn phòng nhỏ và ảm đạm trong bệnh viện, hơi thở cô nghẹn lại nơi cổ họng khi cô trông thấy bạn mình đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh lạnh ngắt vô hồn. Quanh người Sherry là những thiết bị hỗ trợ sự sống, bình oxy và những màn hình kiểm tra, nhiều chỗ trên thân thể nhỏ bé của Sherry được bó bột và băng kín trắng toát. Máu rỉ ra qua một vài miếng gạc. Những chiếc kim ghim thò ra từ cái chân phải đang được nâng lên cao của cô. Trên da cô hiện rõ những vết sưng phồng bầm tím. Sherry Anne càng thở gấp khi cô nhìn thấy vết rách sâu lởm chởm cắt ngang đầu gối và chân của Sherry, nhìn thấy cả phần thịt bị thương bên trong.
Đám dây nhợ lằng nhằng từ những ống và máy móc gắn trên cơ thể yếu ớt của bạn cô chỉ càng cứa sâu hơn trong cô nỗi sợ hãi rằng cô có thể mất đi người bạn thân thiết nhất này mãi mãi. Cô sẽ làm gì nếu không có người bạn thân này đây? Cô cần cô ấy! Mắt Sherry đang khép chặt nhưng những tiếng rên rỉ đứt quãng cho thấy giấc ngủ của cô chẳng hề yên tĩnh chút nào.
Sherry Anne tới bên giường bạn mình. Cô cầm lấy tay Sherry trong tay mình rồi khẽ siết chặt. Đôi mắt đầy vẻ đau ớn của Sherry từ từ mở ra. Khi cô nhìn thấy người bạn thân của mình, ôi mắt cô biểu lộ sự nhận biết.
Chiếc ống nơi cổ họng ngăn cô không thể nói chuyện, vì thế, cô yếu ớt ra hiệu cần một mảnh giấy và một cây bút. Cô viết: “Ken mất rồi”.
“Mình biết rồi, bạn thân yêu ạ. Mọi người đã kể cho mình. Mình rất tiếc. Mình biết là cậu yêu anh ấy nhiều lắm.” – Nỗi đau trong đôi mắt người bạn thân nhất như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim Sherry Anne. Vào khoảnh khắc đó, Sherry Anne có cảm giác rằng cô sẵn sàng làm bất cứ iều gì để bạn mình trở lại nguyên vẹn như trước. Tâm trí cô chợt lóe lên mong muốn trong sâu thẳm lòng mình. “Mình ước là mình có thể rút nỗi đau ấy ra khỏi cậu để mình chịu thay.” – Cô nói. Và cô thực sự nghĩ thế.
Sherry cũng biết đó là những suy nghĩ rất thật của bạn mình. Nếu như người ta có thể gánh thay sự đau đớn của người khác thì bạn cô sẽ sẵn lòng tình nguyện nhận nỗi đau của cô. Cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn và quan tâm hết lòng của người bạn thân đã truyền cho Sherry sự can ảm và hy vọng – và trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi và buồn đau của cô bỗng tan biến.
Mấy ngày sau đó, Sherry Anne cùng mẹ Sherry tiếp tục làm chỗ dựa cho cô. Mẹ cô hết mực tin tưởng và động viên con gái mình. Còn Sherry Anne luôn túc trực bên cạnh bạn cô trong mọi lúc, giúp cô ấy thông suốt tư tưởng, khích lệ cô giao tiếp qua những mẩu giấy và kiên nhẫn chờ đợi trong khi Sherry khó nhọc viết ra các yêu cầu, cảm xúc và nỗi sợ hãi của mình.
Không chỉ thế, trong hôm tang lễ của Ken, Sherry Anne đã ở bên cạnh bạn mình. Sherry đã chờ đợi ba mươi mốt năm ròng để gặp và kết hôn cùng Ken. Đã rất nhiều lần cô chia sẻ với Sherry Anne rằng cuộc hôn nhân với Ken vượt quá mọi giấc mơ của cô. Rằng cô rất mãn nguyện. Và giờ đây, sau mười lăm tháng hôn nhân ngắn ngủi, anh đã ra đi còn Sherry đang phải đấu tranh giành giật sự sống từng giờ từng phút – thậm chí ngay cả cơ hội để chào từ biệt chồng trong tang lễ, cô cũng bị khước từ. Sherry Anne đã đau cùng bạn, cảm nhận nỗi đau của những giấc mơ vừa tan vỡ và một gia ình tương lai không trọn vẹn của bạn mình với Ken. Một lần nữa, cô ước gì mình có thể chịu đựng một phần nỗi đau của người bạn thân yêu.
Cuối cùng, đến lúc Sherry Anne và chồng cô phải trở về nhà. Con cái đang cần họ và cô cũng phải trở lại trường đại học. Mặc dù tình trạng sức khỏe của Sherry đang cải thiện dần và các bác sĩ nói rằng cô có hy vọng nhưng Sherry Anne hiểu rằng bạn của cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Tạm biệt người bạn thân khiến cô có cảm giác như mình đang bị cắt làm đôi.
Sau khi trở về nhà, ngày nào Sherry Anne cũng gọi iện để biết tình hình mới nhất của bạn và động viên bạn thông qua mẹ của Sherry.
Rồi cái ngày tuyệt vời đó cũng đến khi Sherry Anne nghe thấy giọng nói ngọt ngào và quen thuộc của bạn mình âm vang trong điện thoại. Từ tận đáy lòng mình, cô hiểu rằng Sherry chắc chắn sẽ bình phục hoàn toàn.
Một tháng sau vụ tai nạn, sức khỏe của Sherry đã đủ ổn định nên cô được chuyển tới một bệnh viện ở Colorado, chỉ cách nhà của Sherry Anne vài cây số. Thế rồi, Sherry Anne lại ở bên cô.
Thêm một tháng trôi qua, và Sherry được xuất viện về nhà.
Trong suốt quá trình hồi phục này, Sherry Anne đã luôn có mặt bên bạn mình. Cô vui cùng Sherry khi Sherry tự mình tập đi bộ. Cô giúp Sherry vui cười trở lại. Cô khóc cùng bạn khi nỗi đau vỡ òa khỏi bức tường của sự bình tĩnh mà bạn cô tự xây nên. Cô xoa dịu sự đau buồn và chia vui với những kỷ niệm của bạn về Ken. Cô nhẹ nhàng nhắc Sherry về sự khoan dung vô bờ bến của Chúa. Và rồi họ cùng nhau ăn mừng niềm vui khi biết rằng căn bệnh ung thư của Sherry đã thuyên giảm hẳn.
Giờ đây, Sherry vẫn còn gánh chịu những cơn đau do di chứng từ vụ tai nạn nhưng cô là minh chứng cho đức tin vào Chúa khi chia sẻ với mọi người thông iệp rằng cô “tàn nhưng không phế”, và cô vẫn thường xuyên chứng minh cho chân lý của Solomon rằng “hai bao giờ cũng tốt hơn một”.
Tuy nhiên, theo lời kể của Sherry thì khoảnh khắc quý giá đã nhen nhóm lên ngọn lửa hy vọng trong trái tim cô chính là khoảnh khắc mà bạn cô đã trao cho cô tình yêu thương trọn vẹn và vô iều kiện cùng câu nói: “Mình ước là mình có thể rút nỗi đau ra khỏi cậu để mình gánh thay”.