"Come with us, Sue,” đi cajoled. Sue and I
were close friend, prayer companions, and tennis partners. Sue’s idea of camping is a comfortable room at the Hilton. You know – hot shower, soft beds, air conditioning, and swimming pools.
patrol (n) sự tuần tra
cajole (v)
Sue might have felt okay about camping at a well-lit, just-off-the-freeway, securi-ty-patrolled campsite with flushable toilets and paved roads. But a canoe trip to a remote clearing in the forest was way beyond her comfort zone. No electricity or running water, the open forest for a rest room, snakes, mosqui- toes – it was all too much. But after much cajol- ing and negotiating, Sue reluctantly agreed to go. “It will be a fun adventure you won’t forget,” đi firmly reassured her.
The night before our Friday departure, đi stayed up almost all night packing. My motto in traveling is “Why leave the kitchen sink? It might come in handy.” đi like to anticipate problems and be pre- pared. But all my preparation was undercut when one of my friends (cheered on by my sister and an- other friend) decided at the last minute to become a self-appointed inspector and rifled through my backpack and bags, removing three-quarters of my “important stuff.” My objections were to no avail, and we departed with a much lighter load.
In protest, đi defiantly vowed not to speak on the drive to the forest. It didn’t help my already challenged attitude that the three co-conspirators enthusiastically responded, “Do you promise?”
come in handy (phrase) có ích vào một lúc nào đó
rifle (v) lục lọi, kiểm tra
defiantly (adv) bướng bỉnh, ngang ngạnh
co-conspirator (n) kẻ ồng lõa
We finally arrived and quick- ly loaded the canoes. Just shortly before sunset, we pushed off from Katie’s Land- ing. Sue, my cousin Jamey, and đi were in the first canoe. đi was designated navigator of our canoe since đi was the only one in it who had made this trip before. My sister Pat, Tern, and Don (all of whom had been with me on our previous trip) were in the second canoe. Having a highly com-petitive nature and still a little incensed about having to leave my emergency supplies behind, đi raced ahead of the other canoe.
Less than an hour into our trip, we had lost all daylight. Our canoe was still in a substantial lead. Occasionally, we would pause and wait a few minutes in hopes that the other canoe would catch up. đi wasn’t thrilled about our breaks, but đi agreed, since the breaks gave me the perfect op- portunity to set off some of the smoke bombs đi had hidden in my pocket. They created a magnifi- cent visual effect – trails of colored smoke stream- ing down the river in the moonlight. Those snap- ping alligators didn’t know what to think.
incensed (adj) bực bội
snap (v) ớp, táp
ranger (n) nhân viên kiểm lâm
Despite our stops, the other canoe was nowhere in sight. But we continued on, confi- dent that they would soon reappear. “How much far- ther is it? Are you sure you know where you are going?” Jamey asked.
“Don’t worry, we can’t miss it!” đi assured them. “You see, the last time we canoed to this campsite at night we thought we would never find it. But then, we came to the well-lit ranger station. This nice ranger told us that our campsite was only a half-hour away on the left side.” đi con- tinued, “So all we have to do is wait for the ranger station and paddle on for another half-hour . . . piece of cake!”
We continued our fast pace without a trace of the second canoe or the ranger station. After what seemed hours, my cousin excitedly reported that he saw the ranger station in the far distance. Later, he updated us, “Hey, đi see a bridge coming up!” Know- ing there were no bridges along our route, đi was con- vinced he was seeing a mirage. đi must admit that đi was very puzzled when we passed under a bridge.
marina (n) bến du thuyền c
ontemplate (v) suy ngẫm, nghĩ tới
overshoot (v)
Later, Sue said she saw the light too. Finally, đi saw the light. It was getting brighter and brighter. Soon the entire right side of the bank lit up. We were at a marina – not at all where we intended to be. We found a small restaurant, and having only four quarters between us, we se- riously contemplated volunteering to wash dish- es in exchange for a warm meal. Unfortunately, the kitchen had already shut down. We were sur- prised to learn that it was already past midnight.
By talking with some of the locals, we learned that we had drastically overshot our campsite by several miles. Assessing the situation, we further discovered that our canoe had all of the sleeping bags while our friends in the second canoe were carrying all of the food and tents. Worried that they would be cold without sleeping bags, we de- cided to backtrack and try to find them.
This time we had to paddle against a strong current. It was put right chilly for Florida resi- dents. The temperature dropped almost 40 de- grees that night. All of that stuff đi was forced to leave behind would have come in real handy.
foliage (n) tán lá
eerie (adj) kỳ quái
We came to a fork in the river and had to make a choice. Should we go right or should we go left?
We went right not sure at all that we had made the correct choice, but we had to keep moving or we’d never find our way. As we paddled along, the foliage became quite thick – like in one of those creepy, foggy scenes in movies shot in the Florida Everglades. Barely able to see a foot ahead, we were guided only by the dim light of our flashlight and the eerie glow of the moon shining through the trees.
Because đi was sitting in the front of the canoe, my face was the first thing to collide with a massive spider web that bridged the width of the river. A few seconds later, đi let out a death-defying shriek when a gargantuan spider crawled up my arm and neck and across my face. His legs were long and, hairy and nearly spanned my entire face. Ugh!
“Look on the bright side . . . at least it wasn’t a water moccasin,” đi tried to comfort my crew. Big mistake. From their horrified reactions, đi realized that they hadn’t been thinking about the possibility of uninvited poisonous snakes slithering from the overhanging branches into our craft. Until now.
death-defying (adj) rùng rợn, chết khiếp
shriek (n) tiếng la hét, thét lên
gargantuan (adj) to lớn, khổng lồ
moccasin (n) rắn hổ mang
slither (v) trườn, bò
mutiny (n) cuộc nổi loạn
To our dismay, the river path we had chosen got nar- rower and narrower and finally ended. We had to turn around and make our way back to the main river. Jamey and Sue finally de- cided enough was enough. Sensing a potential mutiny, đi followed their demands and guided us to the side of the river. Securing our ship to a tree, we set up emer- gency camp.
Jamey conducted a snake and wild animal check. At first, we were thrilled to find my pup tent in the canoe. But, it didn’t help because the stakes were in the other canoe. On the bright side, we were able to get a fire started with my two re- maining smoke bombs, and we had all the sleep- ing bags. However, we would have gladly traded the sleeping bags for the tents and the food. We split a single jerky and a smuggled candy bar.
jerky (n)
thịt bò khô
Exhausted from hours of ca- noeing against the current, the three of us just lay there motionless under the stars. Every so often some- one would pipe up, “What was that?” or “Did you hear that?” in response to the multiplied sounds of the forest.
About an hour after we stopped, we heard a large rustling noise moving through the forest. Crackling leaves. Snapping twigs. Stammering, Sue asked, “A-a-re there b-bears in these parts of F-Florida?” as we prepared to run for our lives.
Much to our surprise, Pat, Don, and Tern emerged from behind the trees guided by the smoke from our fire. “Where in the world have you guys been? We searched for you for hours last night. We had given you up for alligator bait!”
“LeAnn was playing with smoke bombs and must have missed the ranger station,” my cousin tattled. Our three friends looked puzzled.
“It’s a long story... đi must have missed the ranger station while đi was setting off the smoke bombs. We ended up at some marina and had to turn around,” đi sheepishly confessed.
“What ranger station?” Don asked.
“What do you mean ‘what ranger station?’” đi replied. “You were all on the last trip. Remember, after canoeing in the dark for what seemed like an eternity, we finally saw the light of the ranger station on the right,” đi recounted.
sheepishly (adv)
bẽn lẽn, ngượng ngùng
recount (v) kể lại, nhắc lại
jolt (v) kéo, lắc mạnh
I concluded by their still puz- zled looks that they had had some kind of a twilight-zone experience stripping them of their memory. đi continued in an effort to jolt them back to reality. “Remember, the nice ranger was sipping coffee by his fire? He told us our campsite was about a half-hour down the river on our left. Now do you remember?” đi frus- tratingly asked, still wondering how they could totally forget such an important detail.
Pat, Don, and Tern broke into hilarious laughter. “What in the world is so funny?” đi impa- tiently inquired.
“You were looking for a ranger station?” Don questioned, laughing even louder.
“Now we know you’re blind!” my sister added.
Much to my dismay, they insisted that there never was a ranger station or a ranger. My “ranger station,” they said, was a tent pitched in the forest at the right side of the river. And my “ranger” was just an ordinary camper. (Unfortunately for me, he wasn’t there this weekend.)
“They’re just pulling my leg to get back for all of the practical jokes I’ve played on them,” đi said, still totally convinced đi hadn’t imagined my rang- er. After we loaded up our sleeping bags and put out the fire, we headed for our designated camp- ing site. It turns out, we were only about a half- hour short of our real camp site.
hilarious (adj) thích thú, vui nhộn designate (v) chỉ rõ, ịnh rõ
Shortly after we arrived, it started pouring. In fact, con- trary to the predicted weather report of a sunny weekend, it poured all day. Everyone had nothing to do except rehearse the fiasco đi had sin- gle-handedly created.
I was bombarded with complaints and sub- jected to hours of interrogation, like “How in the world could you have mistaken that tent for a ranger station?” Every detail of the scenario was examined and magnified under a microscope. Complaints of soreness from the ten extra hours of paddling and exhaustion from no sleep were laid at my feet.
fiasco (n) sự thất bại, sai lầm, thảm họa
single-handedly (adv) đơn thương độc mã, tự mình làm
interrogation (n) lời chất vấn, tra vấn scenario (n)
chuỗi sự kiện microscope (n) kính hiển vi
pneumonia (n) bệnh viêm phổi
razz (v) chọc ghẹo
I’d finally had enough of their harassment and laugh- ter and slipped out of the tent unnoticed. Death by pneumonia would be bet- ter than this kind of razzing, đi decided as đi sat sulking in the rain. It took them about an hour to realize that đi was missing.
Sue and my sister Pat snuck up behind me. “Hey, where have you been? Come back to the tent with us; you’ll catch a cold out here,” one of them said.
“It’s all my fault! I’m sorry đi ruined everyone’s weekend. I’ll just stay out here,” đi pitifully sniffled. Sue and Pat embraced my cold, rain-drenched body. “Hey, we’re sorry for giving you such a hard time. It’s okay. It was an honest mistake,” said my sister.
rain-drenched (adj)
ướt ẫm nước mưa
“Yea, just think of the adven- ture we would have missed if you weren’t along,” Sue chimed. “Your friendship adds so much spice to my life,” she said as she hugged me again. When we went back to the tent, they wrapped a nice warm blanket around me and handed me a cup of hot chocolate.
Unfortunately, however, Murphy’s Law re- mained in effect for the rest of the weekend. đi was in charge of washing the pots and pans, but it was dark and đi was afraid of water moccasins down at the river, so đi decided đi would just put the lids on the pans and wash them in the morning. In the middle of the night, we heard loud, clamoring noises. We were under attack! It turned out to be a gang of hungry raccoons that took off with our pots and pans. Also, đi somehow managed to lose a borrowed, two-hundred-dollar sleeping bag.
But đi learned a valuable lesson about friendship that weekend. Despite all my shortcomings and humdinger flub-ups, my friends still loved me. But, the most important thing đi learned was the truth of 1 Peter 4:8 that love and friendship truly cover a multitude of faults and differences. Isn’t it freeing to know that we don’t have to be perfect?
Today, when we tell the story of our adven- turous camping trip we roar in laughter. And the story gets better and better each time we tell it.
flub-up (n) sự lầm lẫn
multitude (n) vô số
verify(v) xác minh, xác nhận conspiracy (n) âm mưu
P.S. After we finally returned to civilization, đi contacted the other campers from the previ- ous expedition who all ver- ified that there was no ranger station. đi was sentenced to a life of wearing glasses and con- tacts following a comprehen-sive eye exam. However, to this day, đi still suspect a conspiracy. I’m tempted to retrace our journey in daylight in search of my ranger station, but we’ve never gone back.
be to/of no avail: vô ích, không có tác dụng
We searched the whole area but all to no avail. Robbie had disappeared. beyond one’s comfort zone: ngoài sức chịu ựng của ai
Please, don’t do anything beyond her comfort zone.
Lỗi lầm được tha thứ
“Đi với bọn mình đi, Sue.” – Tôi ngon ngọt dụ dỗ. Sue và tôi là đôi bạn thân, là bạn đồng đạo và là một cặp đôi chơi tennis ăn ý. Ý tưởng đi cắm trại của Sue là tới một căn phòng đầy đủ tiện nghi ở khách sạn Hilton. Bạn biết đấy – phòng tắm có máy nước nóng, giường ngủ êm ái, có máy điều hòa nhiệt độ và bể bơi.
Có lẽ Sue cảm thấy tốt đẹp với một cuộc cắm trại ở một nơi nào đó đèn điện sáng trưng, ngay sát bên xa lộ, luôn được tuần tra an ninh, nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn và những con đường đá lát. Nhưng chuyến bơi xuồng đến một trảng rộng xa xôi giữa rừng thì nằm ngoài “vùng an toàn”(*) của cô. Không điện nước, rồi ruồi muỗi rắn rít và phải đi vệ sinh trong rừng – thế là quá đủ. Tuy nhiên, sau những lời đường mật và hứa hẹn đủ điều, Sue đành miễn cưỡng đồng ý đi với chúng tôi. “Đây sẽ là một chuyến phiêu lưu vui đến mức cậu sẽ không bao giờ quên được.” – Tôi nói chắc như đinh đóng cột với cô ấy.
(*) Nguyên văn: Comfort zone.
Vào êm trước cuộc khởi hành của chúng tôi vào ngày thứ Sáu, tôi thức gần như trắng đêm để chuẩn bị hành lý. Phương châm của tôi khi đi du lịch là “Tại sao ta lại để lại cái bồn rửa? Rồi nó sẽ có ích ấy.” – Tôi thích dự oán các khó khăn rồi chuẩn bị sẵn cho mọi thứ. Nhưng tất cả ồ ạc mà tôi nhọc công chuẩn bị đãbị cắt giảm áng kể khi một trong những người bạn của tôi (bị lôi kéo bởi chị gái và một người bạn khác của tôi) đãquyết ịnh ngay phút cuối cùng là trở thành một thanh tra viên tự bổ nhiệm, kiểm tra ba lô và túi xách của tôi rồi loại ra ba phần tư số “hành lý quan trọng” của tôi. Tôi phản ối nhưng vô ích, vì thế, chúng tôi đãkhởi hành với mớ ồ ạc khá gọn nhẹ.
Để thể hiện thái độ phản đối, tôi đã ngang ngạnh thề rằng mình sẽ không nói chuyện trong suốt quãng đường lái xe tới khu rừng. Nhưng chủ định của tôi chẳng là gì cả vì ba “kẻ đồng lõa” nọ cùng hồ hởi áp lại tôi: “Cậu có dám hứa không?”.
Cuối cùng, chúng tôi tới nơi và nhanh chóng chất đồ đạc lên xuồng. Ngay trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đã chống xuồng ra khỏi bến Katie’s Landing. Sue, Jamey – anh họ tôi và tôi lên chiếc xuồng thứ nhất. Tôi được chỉ định làm hoa tiêu vì tôi là người duy nhất trên xuồng từng tham gia chuyến đi trước kia. Pat – chị gái tôi, Tern và Don (tất cả họ đều cùng tôi tham gia chuyến đi lúc trước) lên chiếc xuồng thứ hai. Với bản tính thích cạnh tranh và chút bực bội vẫn còn âm ỉ trong lòng vì phải bỏ lại nhiều đồ đạc phòng khi khẩn cấp nên tôi cố vượt lên dẫn trước chiếc xuồng kia.
Chưa đầy một giờ sau khi chúng tôi bắt đầu chuyến đi thì ánh mặt trời tắt hẳn. Xuồng của chúng tôi vẫn đang dẫn trước khá xa. Thỉnh thoảng, chúng tôi dừng lại chờ một vài phút để chiếc thứ hai bắt kịp. Tôi không hề muốn nghỉ nhưng vẫn chấp nhận vì thời gian nghỉ sẽ cho tôi cơ hội tốt để sử dụng mấy quả bom khói mà tôi đã giấu sẵn trong túi. Chúng tạo nên hiệu ứng hình ảnh rất tuyệt diệu – những vệt khói đầy màu sắc xuôi theo dòng sông dưới ánh trăng. Không biết những con cá sấu đang táp mồi đang nghĩ gì nhỉ?
Tuy chúng tôi đã dừng lại chờ nhiều lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc xuồng còn lại đâu cả. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên vì tin rằng họ sẽ sớm xuất hiện trở lại trong tầm mắt chúng tôi. “Còn xa không? Em có chắc là em biết mình đang đi đâu không ấy?” – Jamey hỏi.
“Đừng lo, chúng ta không thể bỏ lỡ điều đó được.”
– Tôi quả quyết với họ. “Anh thấy đấy, lần cuối cùng chúng ta đi xuồng tới điểm cắm trại này vào buổi tối, chúng ta đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ tìm ra nó. Nhưng sau đó, chúng ta tới trạm kiểm lâm đèn óm sáng trưng. Nhân viên kiểm lâm tốt bụng đó đã bảo chúng ta rằng địa điểm cắm trại của chúng ta chỉ còn cách một quãng đường đi nửa giờ về phía tay trái. Vì thế, việc chúng ta cần làm là chờ đến trạm kiểm lâm và tiếp tục chèo thêm một nửa giờ nữa… dễ như bỡn ấy mà!”.
Chúng tôi tiếp tục chèo thật nhanh và không thấy bóng dáng chiếc xuồng thứ hai hay trạm kiểm lâm ở đâu. Sau gần một giờ, anh họ tôi hồ hởi thông báo rằng anh ấy đã thấy trạm kiểm lâm xa xa phía trước. Sau đó, anh ấy tiếp tục thông báo: “Này, anh thấy một cái cầu đang dần dần hiện ra rồi kia kìa!”. Do đã biết rõ là dọc con đường chúng tôi đi chẳng có cái cầu nào nên tôi đã khẳng ịnh với anh rằng chắc chắn anh đang gặp ảo ảnh. Nhưng rồi, phải thừa nhận rằng tôi đã hốt hoảng thực sự khi chúng tôi đi qua dưới một cây cầu.
Sau đó, Sue nói rằng cô ấy cũng nhìn thấy ánh đèn. Cuối cùng, tôi thấy ánh đèn thật. Ánh sáng ấy ngày càng rõ hơn. Rồi ngay sau đó, toàn bộ bờ sông bên phải bỗng sáng bừng lên. Chúng tôi đang ở bến du thuyền – chứ chẳng phải nơi mà chúng tôi định đến. Chúng tôi thấy một nhà hàng nhỏ, do chỉ có bốn đồng 25 xu trong tay nên chúng tôi đã nghiêm túc nghĩ tới việc tình nguyện rửa bát đĩa để đổi lấy một bữa ăn âm ấm. Không may là, nhà bếp đã đóng cửa. Chúng tôi sửng người nhận ra rằng lúc này đã quá nửa êm.
Khi nói chuyện với một số người dân địa phương, chúng tôi mới biết rằng mình đã quá điểm cắm trại đến hàng mấy cây số. Sau khi xem xét tình hình, chúng tôi còn nhận ra rằng xuồng của chúng tôi chở tất cả các túi ngủ còn những người trên chiếc xuồng thứ hai lại giữ tất cả thức ăn và lều bạt. Vì lo họ sẽ bị cảm lạnh vì không có túi ngủ nên chúng tôi quyết định tìm đường quay trở lại để cố tìm họ.
Lần này, chúng tôi phải chèo xuồng ngược con nước xiết. Thời tiết lúc này khá lạnh với người dân Florida. Nhiệt độ đêm đó giảm xuống dưới 5 độ C. Những gì mà tôi buộc phải bỏ lại lẽ ra đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều vào lúc này.
Chúng tôi tới một ngã ba sông và cần phải lựa chọn. Liệu chúng tôi nên đi về bên phải hay nên rẽ bên trái? Chúng tôi chọn bên phải – dù không chắc quyết định của mình có đúng hay không nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục vì nếu không, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy đường. Chúng tôi càng chèo tới, những tán cây càng lúc càng rậm rạp hơn – giống như một trong những cảnh rùng rợn và tăm tối trong những bộ phim được quay ở khu ầm lầy Florida Everglades. Do trời quá tối nên chúng tôi chỉ còn biết trông nhờ vào cái ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn pin và những tia sáng trăng kỳ quái len lỏi chiếu xuống qua kẽ lá.
Do tôi ngồi ở đầu xuồng nên mặt tôi là thứ đầu tiên đụng phải một ám mạng nhện lớn giăng ngang qua con sông. Mấy giây sau, tôi thét lên chết khiếp khi một con nhện khổng lồ bò từ tay lên cổ đến mặt tôi. Mấy cái chân của nó dài ngoằng, đầy lông lá và gần như phủ lấy toàn bộ khuôn mặt tôi. Kinh!
“Nhìn về phía có ánh sáng kìa… ít nhất nó cũng không phải là một con rắn hổ mang nước!”. Tôi cố trấn an các thành viên trong đội của mình. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Trước những phản ứng đầy sợ hãi của họ, tôi nhận ra rằng trước đó họ chưa từng mảy may nghĩ tới khả năng những con rắn độc không mời mà tới đang trườn vào xuồng của chúng tôi từ những nhánh cây vươn ngang sông. Nhưng lúc này thì họ đang nghĩ như thế.
Trong sự mất tinh thần của chúng tôi, nhánh sông mà chúng tôi đã chọn càng lúc càng hẹp lại và cuối cùng là một nhánh cụt. Chúng tôi phải quay trở lại con sông chính. Nhưng Jamey và Sue quyết định rằng việc này phải kết thúc. Cảm thấy sắp có một cuộc nổi loạn, tôi đành làm theo yêu cầu của họ và đưa xuồng cặp vào bờ. Sau khi buộc xuồng vào một cái cây, chúng tôi lập một trại khẩn cấp.
Jamey tiến hành một cuộc kiểm tra xem có rắn hay bất cứ loại động vật hoang dã nào có mặt đâu đó hay không. Ban đầu, chúng tôi mừng rỡ vì tìm thấy cái lều che của tôi dưới xuồng. Nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì vì những chiếc cọc dựng lều đang nằm trên chiếc xuồng kia. Ở về phía có ánh sáng, chúng tôi có thể dùng hai quả bom khói còn lại của tôi để nhóm lửa, hơn nữa chúng tôi còn có tất cả các túi ngủ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rất sẵn lòng đánh đổi ngay túi ngủ để lấy lều và thức ăn. Chúng tôi chia nhau một miếng khô bò duy nhất và một thỏi kẹo mà tôi lén nhét vào hành lý.
Do kiệt sức sau hàng giờ chèo xuồng ngược nước nên ba chúng tôi nằm bất động dưới bầu trời sao. Rồi mỗi người thay nhau hỏi to: “Đó là gì thế?” hay “Cậu có nghe thấy tiếng đó không?” để áp lại những âm thanh vang vọng từ trong khu rừng.
Gần một giờ sau khi chúng tôi cập bờ, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng sột soạt rất lớn trong cánh rừng. Rồi tiếng lá khô kêu giòn tan. Tiếng cành cây quật rào rào. Sue lắp bắp hỏi “Co..o..ó khi nào có..có.. co..ó gggg..ấu ở vùng này của F..FF..Florida không?” trong khi chúng tôi định vắt giò lên cổ chạy thoát thân.
Bất ngờ Pat, Don và Tern hiện ra từ sau những thân cây, họ lần theo làn khói từ ống lửa của chúng tôi. “Các cậu đã ở chỗ quái nào thế? Chúng tớ đã tìm các cậu hàng giờ suốt đêm qua. Chúng tớ tưởng đành để các cậu làm mồi cho cá sấu cả rồi!”.
“Chắc chắn là LeAnn đãi quá trạm kiểm lâm lúc đang mải nghịch mấy quả bom khói.” – Anh họ tôi nói. Cả ba người bạn của tôi đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Chuyện dài lắm… Chắc là tớ đãi qua trạm kiểm lâm trong lúc đốt mấy quả bom khói đó. Chúng tớ đã đến bến du thuyền và phải quay lại.” – Tôi ngượng ngùng thú nhận.
“Trạm kiểm lâm nào cơ?” – Don hỏi.
“‘Trạm kiểm lâm nào’ là sao?” – Tôi hỏi lại. “Tất cả các cậu đều tham gia chuyến đi trước kia mà. Các cậu có nhớ là sau khi chèo xuồng trong bóng tối trong gần như vô tận, cuối cùng chúng ta thấy ánh đèn của trạm kiểm lâm ở bên bờ phải, đúng không?” – Tôi nhắc lại.
Tôi kết luận trước ánh mắt vẫn còn kinh ngạc cứ như thể họ đã bị thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó xóa sạch ký ức. Tôi tiếp tục nói với nỗ lực đưa họ trở về thực tại. “Các cậu còn nhớ không, người kiểm lâm tốt bụng lúc đó đang nhâm nhi cà phê bên ống lửa. Ông ấy bảo rằng địa điểm cắm trại của chúng ta chỉ cách đó một quãng đường khoảng nửa giờ về bên trái con sông. Bây giờ các cậu đã nhớ ra chưa?” – Tôi chán nản hỏi mà trong lòng vẫn băn khoăn không biết sao họ có thể quên bẵng đi một chi tiết quan trọng như thế.
Pat, Don và Tern bật cười thích chí. “Có chuyện gì đáng cười âu!” – Tôi mất kiên nhẫn hỏi lại.
“Vậy là cậu đã tìm trạm kiểm lâm à?” – Don hỏi và cười thậm chí còn to hơn.
“Giờ thì bọn chị biết là mắt em có vấn đề rồi.” – Chị tôi thêm vào.
Trong sự sửng sốt của tôi, họ khẳng định là chẳng có trạm kiểm lâm hay người gác rừng nào cả. Họ bảo “trạm kiểm lâm” của tôi thực chất là một cái lều được dựng trong rừng ngay bên bờ phải con sông. Còn “nhân viên kiểm lâm” của tôi chỉ là một người đi cắm trại bình thường. (Không may cho tôi là dịp cuối tuần này ông ấy không có ở đó).
“Chắc chắn là họ đang trêu chọc tớ để trả đũa cho tất cả những trò chơi khăm của tớ dành cho họ thôi.” – Tôi nói, vẫn còn chưa bị thuyết phục hoàn toàn về nhân viên kiểm lâm “tưởng tượng” của tôi. Sau khi thu túi ngủ và dập lửa, chúng tôi lên ường hướng tới địa điểm cắm trại đã định. Hóa ra chúng tôi chỉ còn cách nơi đó khoảng nửa giờ đi xuồng.
Ngay khi chúng tôi tới nơi, trời bắt đầu mưa. Trên thực tế, đối lập với bản tin thời tiết dự báo cuối tuần trời nắng, hôm ó trời mưa suốt cả ngày. Mọi người chẳng biết làm gì ngoại trừ việc nghe đi nghe lại cái sai lầm mà tôi đãtự tạo ra.
Tôi phải gánh chịu hàng đống những lời than phiền trút xuống đầu tôi và hàng giờ tra vấn với những câu hỏi như “Làm sao cậu có thể nhầm lẫn cái lều đó với trạm kiểm lâm được cơ chứ?”. Mọi chi tiết của sự kiện ó ều được em ra mổ xẻ và phóng đại lên bằng một cái kính hiển vi. Những lời kêu ca vì đau nhức thân thể sau gần mười giờ chèo xuồng và kiệt sức do không được ngủ nghê cũng đổ lên đầu tôi.
Cuối cùng, sau khi hứng chịu đủ mọi lời chỉ trích và những tràng cười chế nhạo của họ, tôi bèn lẻn ra khỏi lều. Chết vì bệnh viêm phổi còn dễ chịu hơn là bị trêu chọc kiểu này, tôi thầm nghĩ thế và hờn dỗi ngồi dưới mưa. Phải đến một giờ sau họ mới nhận ra sự ”mất tích” của tôi.
Sue và chị gái tôi chộp lấy vai tôi từ phía sau. “Này, cậu đã ở đâu thế? Trở lại lều với bọn tớ đi. Ở ngoài này cậu bị cảm lạnh bây giờ!” – Một người nói.
“Tất cả là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi vì đã làm hỏng ngày cuối tuần của mọi người. Còn bây giờ tớ sẽ ở ngoài đây.” – Tôi khóc sụt sùi. Sue và Pat ôm lấy cái cơ thể lạnh cóng ướt như chuột lột của tôi. “Này, bọn chị xin lỗi vì đã làm em khốn khổ như vậy. Được rồi. Đó chỉ là một lỗi không cố ý thôi mà!” – Chị gái tôi nói.
“Đúng đấy, hãy nghĩ xem chuyến phiêu lưu này sẽ thế nào nếu không có cậu đi cùng.” – Sue khẳng định. “Tình bạn của cậu làm tăng thêm rất nhiều hương vị cho cuộc sống của mình.” – Sue nói trong khi ôm lấy vai tôi lần nữa. Khi chúng tôi trở lại lều, họ quấn lấy người tôi bằng một chiếc chăn ấm áp dễ chịu và đưa cho tôi một tách sô-cô-la nóng.
Tuy nhiên, không may là Luật Murphy(*) vẫn còn tác dụng trong suốt khoảng thời gian còn lại của chuyến đi. Tôi phải rửa nồi niêu xoong chảo và cốc tách. Tuy nhiên, vì trời tối mà tôi thì sợ lũ rắn hổ mang nước đang rình rập đâu đó dưới sông, nên tôi quyết định chỉ đậy nắp xoong lại và sẽ rửa chúng vào sáng hôm sau. Vào giữa đêm, chúng tôi nghe thấy những tiếng động loảng xoảng rất lớn. Chúng tôi bị tấn công! Nhưng hóa ra đó là một đám gấu trúc đói ăn nhào tới cướp đống xoong nồi và cốc tách của chúng tôi. Ngoài ra, tôi suýt để mất một chiếc túi ngủ đi mượn, trị giá đến hai trăm đô-la.
(*) Luật Murphy thật ra không phải là một ịnh luật khoa học. Đó chỉ là một phát biểu thiên về tâm lý học thực dụng mang chút hài hước, ại khái nêu lên những chuyện xảy ra trái với dự liệu trong cuộc sống thường ngày. Nguyên văn tiếng Anh là “If anything goes wrong, it will go wrong”, nghĩa là nếu có việc gì sai thì nó sẽ tiếp tục sai.
Nhưng tôi đã học được một bài học vô giá về tình bạn vào dịp cuối tuần đó. Bất chấp những sơ suất và sai lầm ngớ ngẩn của tôi, bạn bè vẫn yêu thương tôi. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi học được là chân lý trong đoạn thánh thư Peter 4:8 rằng: lòng yêu thương và tình bạn sẽ bù đắp cho mọi sai lầm và khác biệt. Quả là một cảm giác như được giải phóng khi ta biết rằng mình không cần phải thật hoàn hảo!
Giờ đây, mỗi khi kể lại câu chuyện về chuyến cắm trại đầy mạo hiểm đó, chúng tôi cười ầm cả lên. Và sau mỗi lần kể thì câu chuyện đó lại càng trở nên hấp dẫn hơn.
Tái bút: Cuối cùng, sau khi chúng tôi quay về cuộc sống nơi thành phố, tôi đã liên lạc với những người đi cắm trại đã từng tham gia cuộc thám hiểm trước kia và tất cả bọn họ đều xác nhận rằng chẳng có trạm kiểm lâm nào cả. Tôi bị “tuyên án” là phải đeo kính suốt đời và phải đi kiểm tra mắt ngay. Tuy nhiên, cho tới hôm nay, tôi vẫn nghi ngờ có một âm mưu. Tôi rất muốn làm lại cuộc hành trình đó vào ban ngày để tìm cho ra cái trạm kiểm lâm của tôi, nhưng chúng tôi đã không bao giờ quay trở lại.
in charge of + V-ing noun : chịu trách nhiệm làm gì
He asked to speak to the officer in charge of the investigation.
in search of : tìm kiếm cái gì
Mark went in search of water.