Agroan escaped Luke’s lips as pain shot through his knee. After a restless night of sleep, he’d awakened to realize the injury that he was hoping would simply go away was not only pres- ent but getting worse. His wife of forty-eight years, who apparently wasn’t sleeping either, asked, “How does it feel? Do you need something?”
“Now, Jo, I’m going to be fine. There’s noth- ing to worry about.”
His protective wife didn’t seem convinced. “I’m calling Dr. Brown this morning to make you an appointment.”
“For heaven’s sake, Jo, I don’t need to see a doctor.” He tried to shrug it off. “I have an impor- tant meeting at the office today, and you know Brianna’s big game is tonight. I’m not going to let a little fall put a hold on my life.”
“Who’s talking about stopping your life, and what do you mean ‘little fall’? Jack told me how hard you fell on that tile floor yesterday.”
Luke slapped his hand over his forehead and slid it down to cover his eyes. “Oh, don’t even mention the other realtors. That was so embar- rassing. They probably think I’m getting feeble.”
“They do not, Luke. But you have to face facts; you’re seventy-five years old, and your knee is swollen to the size of a grapefruit.” She took on the emphatic tone Luke knew it was useless to fight against. “You are going to the doctor today.”
feeble (adj) yếu, yếu đuối
emphatic (adj) mạnh mẽ, dứt khoát, nhấn giọng
He gently lowered his swol- len leg to the floor and let out an even louder groan. Jo got up as well and headed to-ward the kitchen.
“I haven’t started the coffee this morning. I guess I overslept,” Luke called out. The truth was, he’d woken thirty minutes earlier but was in so much pain he wasn’t sure he could even stand, much less go through his morning routine. For the last forty-eight years, he’d had a fresh pot of coffee waiting for Jo every morning, and he knew this small gesture left undone would give away just how bad his knee really was. He needed to downplay his injury just a little longer.
holler (v)
la to, nói với theo
playoff (n)
trận ấu quyết ịnh, trận chung kết
realtor (n) chuyên viên địa ốc
“I’ve taught all of my chil- dren and grandchildren from the time they were little that when you make a promise, you keep it,” Luke hollered to Jo from the bath-room. “And I don’t plan to start breaking my promises just because of a sore knee.” Especially this one. He’d promised Brianna he wouldn’t miss any of her basketball games this season. This was her senior year, and her team had made the playoffs. He wasn’t about to miss what could be her final game.
“Luke, dear,” his wife called back, “we’ll dis- cuss it after we see what the doctor says. I just spoke to Dr. Brown’s office, and they can get you in later this morning.”
“But my meeting with the new realtors is at eleven o’clock.”
“I’ve already called the office, and everyone will be notified that the meeting is being resched- uled. Now let me help you get dressed.”
“OK, I’ll go,” Luke consented, mostly for show. Jo obviously wasn’t making this optional. “And I can get dressed by myself, thank you.” He insisted at least on that much.
“You’ve broken your kneecap, Mr. Shackel- ford,” Dr. Brown said solemnly after looking in- tently at the x-rays. “We’re going to try to avoid surgery, but that means absolutely no pressure on that knee for a full six weeks.”
“Uh-huh.” I am not going to just sit around and watch the grass grow. I have work to do – ball games to attend!
“He can walk on crutches though, right?” Jo asked. Luke knew she was trying to reach some compromise.
kneecap (n) xương bánh chè
crutch (n) cái nạng
cast (n) sự đúc thành khuôn, bó bột
Dr. Brown shook her head. “Not for a while. I’m going to put his leg in a soft cast, but I want him to stay off of it completely for a full week. Mr. Shackelford, you can get up to go to the bathroom, us-ing the crutches, but that’s it. Then we’ll see how you’re doing, and maybe you can use them to do some very minimal activity until it heals.”
With a set in his jaw, Luke shot a glance at his wife. He had no intention of obeying those orders if they meant missing Brianna’s game.
Jo took a long breath, and Luke saw in her face she knew just what he was thinking. As soon as the doctor left the room, she gave him a stern look of her own. “Oh no you’re not, don’t even think about it. You’ll stay home and rest that leg if I have to tie you to your recliner.”
The ride home was not a fun one. They spent the entire time arguing about what he was going to do or not do that evening.
“I’ll have someone videotape it and bring it to you as soon as the last buzzer sounds,” Jo offered. But Luke knew be had leverage here.
buzzer (n) tiếng còi
leverage (n) sự tác động, ảnh hưởng
smirk (n) nụ cười tự mãn, đắc thắng
sarcasm (n) lời chế nhạo, châm biếm
“Oh, this from the wom- an who just two weeks ago dragged herself to a game in spite of a hundred-and-three- degree fever,” Luke said with a smirk and a dose of good- natured sarcasm. “I’m not the only one around here who won’t take no for an answer.”
Sitting in the living room, leg propped up on the ottoman, Luke took up the argument again. “Jo, this is not just about my being stubborn,” he said for probably the fiftieth time that day. “You know how important it is to Brianna that we both be there.” But he could see that Jo wasn’t budging.
prop up (v) gác lên trên
ottoman (n) ghế dài có đệm
jostle (v) chen lấn, xô ẩy
“You heard the doctor’s or- ders. She said NO pressure on your leg. You’d never get into the gym without being jostled or putting weight on it somehow. And where would you sit if you got there? I can’t carry you up the bleachers.”
“They have handicapped seating you know.” That’s it! Why hadn’t he thought of that before? “I’ll get a wheelchair!” Yes. He’d found a way. “Do we know anyone with an extra wheelchair?”
“Luke, the doctor said for you not to go any- where, and no, we don’t know anyone with an ex- tra wheelchair.”
“Will you please just bring me the phone book?”
A few minutes later, however, Luke was more discouraged than ever. “I’ve called all the medi- cal supply rental stores in the phone book, and they’re either closed for the day or don’t have any more wheelchairs available.”
Jo let out a sigh, but this time he detected more sympathy than exasperation. “Dear, Bri- anna will understand. You’re injured. She’ll know you’d be there if you could.”
exasperation (n) sự làm cho bực tức wary (adj)
“I know, but I wanted her to understand that I’d never break a promise to her.” It was six o’clock. The game started at seven, and Luke was feeling like a pris- oner in his own home.
“Look, your favorite team is playing on TV,” Jo said. Luke knew she was trying to help. But to- night that wasn’t going to be enough.
“Jo, even the Oklahoma State Cowboys couldn’t distract me this evening.” He sighed, finally ready to admit to defeat, when he suddenly had another idea. “Jo! Quick, bring me the phone again.”
Her eyes narrowed, and she gave him a wary look as she handed him the phone. “What are you trying now?”
“Just watch and see,” he said with a grin.
“Josh, hey, it’s Pap. What are you doing right now?”
“Jake and I are getting ready to go watch Bri- anna’s game,” his grandson answered. “Hey, sorry about your knee. Are you watching Oklahoma State play tonight?”
“Of course not,” Luke retorted. “I’m going to Brianna’s game.
“I thought you had doctor’s orders to stay off that knee,” Josh said.
“I do – that’s where you and Jake come in. I need two strong young men to carry me into the game.” Luke looked over to his wife. She just shook her head, threw her hands in the air, and walked away. He smiled, knowing she’d forgive him before the evening was over.
“We’ll be there in no time,” Josh said.
Luke heard the chants of cheerleaders and the thumps of basketballs as he rode into the gymna- sium on the arms of his two grandsons. He didn’t care how old or feeble he looked, he was just glad to be there and to have kept his promise.
He settled gingerly into the chair they’d brought from home and managed to catch Bri- anna’s eye as she warmed up. The look of surprise on her face was worth his every effort. She ran over and gave him a big hug.
“What are you doing here?”
“I promised you I’d come – I wouldn’t miss it for the world,” he said with a smile.
Brianna shook her head and scolded, remind- ing him of Jo. But she was also transparent like her grandmother, and he could see that she was pleased. “I love you,” she said, adding sternly, “but promise me you won’t jump up and down when I score all the points.” She flashed him a grin and jogged back onto the court. Just before she was out of range, she turned and called over her shoulder. “I knew you wouldn’t miss it!”
shrug something off : gạt phắt đi
We can’t just shrug these objections off.
Không bỏ lỡ!
Luke khẽ rên lên khi cơn đau nhói lên nơi đầu gối ông. Sau một đêm ngủ không an giấc, ông thức dậy và nhận ra rằng vết thương mà ông hy vọng sẽ biến mất không những vẫn đang hiện hữu mà còn tồi tệ hơn. Người vợ đã chung sống bên ông suốt 48 năm qua dường như cũng không ngủ, bà hỏi: “Anh thấy sao rồi? Anh có cần gì không?”.
“Anh sẽ ổn thôi, Jo. Không việc gì phải lo lắng cả!”
Dường như những lời lẽ đó không làm người vợ đang hết lòng chăm lo cho ông bị thuyết phục. “Sáng nay, em sẽ gọi điện hẹn bác sĩ Brown khám cho anh”.
“Lạy Chúa, Jo, anh không cần gặp bác sĩ âu. Hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng tại văn phòng, và em biết rồi đấy, tối nay lại có trận đấu lớn của Brianna nữa. Anh sẽ không để một cú ngã cỏn con làm trì hoãn cuộc đời của anh đâu!” – Ông cố gạt đi.
“Ai bắt anh phải dừng cuộc đời mình lại âu! Anh nói ‘một cú ngã cỏn con’ là sao? Jack đã kể cho em là hôm qua anh đã ngã xuống sàn gạch mạnh như thế nào.”
Luke vỗ vỗ trán rồi hạ dần bàn tay xuống che mắt. “Ôi, em đừng có mà nhắc tới các tay môi giới bất động sản khác nhé! Thật là xấu hổ! Chắc họ nghĩ anh càng ngày càng yếu đi”.
“Họ không nghĩ như vậy đâu, Luke. Nhưng anh cần phải đối mặt với thực tế, anh đã 75 tuổi rồi và đầu gối của anh đang sưng to như quả bưởi thế kia!”. Bà nhấn giọng khiến Luke hiểu rằng ông có phản ối cũng vô ích. “Hôm nay anh phải gặp bác sĩ”.
Ông vừa nhè nhẹ hạ cái chân đang sưng to của mình xuống nền nhà vừa rên rỉ thậm chí còn to hơn trước. Jo cũng đứng dậy rồi đi về phía bếp.
“Sáng nay anh chưa pha cà phê. Anh nghĩ là anh ngủ quên.” – Luke nói to. Sự thật là ông đã thức dậy cách đây ba mươi phút nhưng vì quá đau nên không chắc là mình có thể đứng dậy được hay không, đừng nói đến việc thực hiện thói quen mỗi sáng của mình. Trong suốt 48 năm qua, ông luôn pha một bình cà phê mới cho Jo vào mỗi buổi sáng, và ông biết rằng chỉ việc làm cỏn con đó mà hôm nay ông còn chưa làm ược đãủ sức tố cáo sự đau ớn nơi đầu gối của ông. Ông cần kìm nén cơn đau của mình lâu thêm một chút nữa.
“Anh đã dạy các con và các cháu của mình từ khi chúng còn nhỏ rằng khi ta đãhứa thì phải giữ lời. Và anh không ịnh thất hứa chỉ bởi vì mình bị đau đầu gối.” – Luke nói với ra với Jo từ trong phòng tắm. Đặc biệt là lần này. Ông đã hứa với Brianna là ông sẽ không bỏ lỡ bất cứ hiệp ấu bóng rổ nào của cô trong mùa giải này nữa. Đây là năm cuối của cô và đội của cô đãvào đến vòng chung kết. Ông không định bỏ lỡ trận ấu có thể là cuối cùng của cô.
“Thôi nào, Luke. Chúng ta sẽ bàn tới việc này sau khi biết bác sĩ khám cho anh. Em vừa gọi đến văn phòng của bác sĩ Brown và họ có thể tiếp anh vào trưa nay ấy.”
“Nhưng anh có cuộc họp với các chuyên viên địa ốc mới vào lúc 11 giờ.”
“Em đã gọi cho văn phòng của anh rồi. Mọi người sẽ được thông báo dời cuộc họp đó. Bây giờ để em giúp anh mặc quần áo nào!”
“Được rồi, anh sẽ đi”. Luke đồng ý, ít ra bề ngoài là vậy. Rõ ràng Jo không cho ông có lựa chọn nào khác.
“Anh còn tự mặc quần áo mà, cảm ơn em!”. Ít ra thì ông cũng chắc chắn được việc này.
“Ông bị gãy xương bánh chè, ông Shackelford ạ.” – Bác sĩ Brown nghiêm túc nói sau khi xem kỹ tấm phim X-quang. “Chúng tôi sẽ cố để không phải phẫu thuật nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ông phải tuyệt đối tránh không ược tạo áp lực lên đầu gối trong sáu tuần liền”.
“Vậy sao!” Tôi không ngồi im mà nhìn cỏ mọc đâu nhé! Tôi có việc phải làm – và nhiều trận đấu bóng tôi cần tham dự nữa!
“Anh ấy vẫn có thể dùng nạng đi lại phải không?” – Jo hỏi. Luke biết rằng bà đang cố tìm kiếm một chút thỏa hiệp.
Bác sĩ Brown lắc đầu. “Tạm thời thì chưa. Tôi sẽ bó bột vào chân ông ấy nhưng tôi muốn ông ấy để nguyên như thế trong đúng một tuần. Ông Shackelford này, ông có thể dùng nạng đi vào buồng tắm, nhưng chỉ có vậy thôi. Sau đó, chúng tôi sẽ xem ông hồi phục thế nào. Có lẽ, ông sẽ sử dụng nạng để làm một số việc nhẹ nhàng nhưng rất hạn chế thôi, cho đến khi vết thương lành hẳn”.
Nghiến chặt răng, Luke liếc nhìn vợ. Ông không có ý định tuân theo các mệnh lệnh đó nếu điều đó đồng nghĩa với việc ông phải bỏ lỡ trận đấu của Brianna.
Jo thở dài, Luke vừa nhìn vào mặt bà và bà hiểu ngay rằng ông đang nghĩ gì. Ngay khi bác sĩ vừa rời khỏi phòng, bà nghiêm nghị nhìn ông và nói: “Ôi không, anh không được làm như vậy, đừng có mà nghĩ tới điều đó. Nếu cần, anh phải ở nhà và để im cho cái chân đó nghỉ ngơi, bằng không em sẽ trói anh vào chiếc ghế bố xếp của anh ấy!”.
Chặng đường về nhà chẳng vui vẻ gì. Họ dành toàn bộ thời gian để tranh luận về việc ông sẽ làm gì và sẽ không làm gì vào buổi tối hôm đó.
“Em sẽ nhờ ai đó quay phim lại trận đấu rồi mang về cho anh ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.” – Jo đề nghị. Nhưng Luke biết ông có thể tác động vào vấn ề này.
“Ôi, đây là lời nói của người phụ nữ mới cách đây hai tuần đã lê mình đi xem trận đấu bất chấp cơn sốt 39 độ C sao? Đấy! Anh không phải là người duy nhất quanh đây không chấp nhận câu trả lời “Không” đâu nhé!”. Luke vừa nói vừa cười đắc thắng lẫn châm biếm.
Đang ngồi trong phòng khách với cái chân gác lên chiếc ghế dài có đệm, Luke lại tiếp tục cuộc tranh luận. “Jo, vấn đề không phải là anh ngoan cố đâu. Em biết sự có mặt của cả hai chúng ta hôm nay quan trọng với Brianna đến mức nào mà!” – Có lẽ đây là lần thứ mười lăm ông nói câu này trong ngày. Nhưng ông có thể thấy là Jo không hề lay chuyển.
“Anh nghe bác sĩ bảo rồi ấy! Cô ấy nói KHÔNG được gây sức ép lên cái chân của anh. Làm sao anh có thể vào nhà thi đấu mà không bị chen lấn xô đẩy hoặc bị giẫm lên chân được? Rồi anh sẽ ngồi đâu nếu như anh có đến được đó? Em không thể cõng anh lên chỗ khán đài không có mái che được!”
“Họ có chỗ ngồi dành cho người khuyết tật ấy, em biết không?” – À, đúng rồi! Sao mình lại không nghĩ đến điều này trước ây nhỉ? – Vâng, ông đã tìm ra cách thuyết phục bà. “Anh sẽ ngồi xe lăn! Em có biết ai còn thừa một cái xe lăn không?”
“Luke, bác sĩ nói anh không được đi bất cứ đâu mà! Và không, chúng ta chẳng biết ai có dư một chiếc xe lăn cả!”
“Phiền em đưa hộ anh cuốn danh bạ iện thoại được không?”
Tuy nhiên, mấy phút sau, Luke thất vọng hơn bao giờ hết. “Anh đã gọi tới tất cả các cửa hàng cho thuê thiết bị y tế trong cuốn danh bạ rồi. Nhưng hoặc họ đóng cửa hôm đó hoặc họ không còn bất cứ chiếc xe lăn nào có thể cho thuê”.
Jo thở dài, nhưng lần này ông nhận ra thái độ của vợ có phần thông cảm hơn là bực tức. “Anh yêu, Brianna sẽ hiểu mà. Anh đang bị thương. Con bé sẽ biết là anh sẽ tới đó nếu anh có thể”.
“Anh biết, nhưng anh muốn nó hiểu rằng anh không bao giờ thất hứa với nó”. Lúc này là 6 giờ. Trận ấu sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ và Luke có cảm giác như mình là tù nhân trong chính căn nhà của mình.
“Nhìn này, đội bóng yêu thích của anh đang chơi trên ti vi kia kìa.” – Jo nói. Luke biết bà đang cố gắng giúp ông khuây khỏa. Nhưng tối nay, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.
“Jo, ngay cả đội Oklahoma State Cowboys cũng không thể lay động tâm trí anh tối nay đâu!”. Ông thở dài, và ngay khi ông sắp chịu thua thì bỗng nhiên ông nảy ra một ý tưởng khác. “Jo! Nhanh lên nào, mang điện thoại lại đây cho anh lần nữa đi!”.
Bà nheo mắt rồi cảnh giác nhìn ông khi trao điện thoại cho ông: “Anh ịnh làm gì ấy?”.
“Em cứ chờ xem rồi biết!” – Ông vừa nói vừa cười bí hiểm.
“Ê, Josh, ông đây! Hiện cháu đang làm gì thế?” “Jake và cháu đang chuẩn bị đi xem trận ấu của Brianna. Ông ơi, cháu rất tiếc vì cái đầu gối của ông.
Ông có đang xem trận đấu của ội Oklahoma State không ạ?” - Cháu trai ông trả lời.
“Tất nhiên là không rồi. Ông sắp đi xem trận đấu của Brianna mà!” – Luke áp vặn lại.
“Cháu tưởng bác sĩ bảo ông phải cho đầu gối nghỉ ngơi.” – Josh nói.
“Ông biết - đó là lý do cháu và Jake phải tới đó. Ông cần hai thanh niên trẻ khỏe như hai cháu khênh ông đi xem trận đấu”. – Luke nhìn sang vợ. Bà chỉ lắc đầu rồi phẩy tay vào không khí và bỏ đi. Ông mỉm cười vì biết rằng bà sẽ tha thứ cho ông ngay trong buổi tối nay thôi.
“Chúng cháu sẽ tới đó ngay!” – Josh áp.
Luke nghe thấy tiếng hát trầm bổng của các hoạt náo viên hòa lẫn với tiếng nhồi bóng thình thịch khi ông ược hai cậu cháu trai khênh vào nhà thi đấu. Ông không cần biết mình già yếu đến đâu, ông chỉ rất vui mừng vì đã có mặt ở đó để giữ đúng lời hứa của mình.
Ông náo nức ngồi vào chiếc ghế mà họ mang theo từ nhà rồi cố gắng tìm ánh mắt của cô cháu gái Brianna trong lúc cô đang khởi động. Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cô đã áp trả mọi nỗ lực của ông. Cô chạy đến ôm chầm lấy ông.
“Ông đang làm gì ở đây thế này?”
“Ông đã hứa với cháu là ông sẽ tới mà – có cho ông cả thế giới này, ông cũng sẽ không thất hứa đâu!” – Ông mỉm cười nói.
Brianna lắc đầu rồi cằn nhằn làm ông nhớ tới Jo. Nhưng con bé cũng rõ ràng trong sáng như bà nó vậy, và ông có thể thấy là nó đang rất hạnh phúc. “Cháu yêu ông lắm, nhưng ông phải hứa với cháu là ông không ược nhảy lên nhảy xuống mỗi khi cháu ghi điểm đâu nhé!” – Con bé nói ầy vẻ nghiêm khắc. Con bé ném cho ông một nụ cười ngoác đến tận mang tai rồi nhẹ nhàng chạy trở lại sân thi đấu. Ngay trước khi ra khỏi tầm nhìn của Luke, Brianna ngoái lại và nói: “Cháu biết là ông sẽ không bỏ lỡ trận đấu này!”.
put a hold on something : làm trì hoãn cái gì
I will never let the sickness to put a hold on my study.