"Thank you so much, Kathy, for taking care of the kids today,” Cynthia said as she and Tom dropped off their children at her best friend’s house.
“No problem. You two have a good time,” Kathy responded, shooing the couple out the door.
“Bye, darlings. You be sweet. We’ll be back af- ter dinner.” Cynthia gave each child a kiss on the top of the head. The children giggled and hugged their mom tightly.
“Kathy seems almost as excited about our an- niversary as we are!” Cynthia remarked as they walked back to the car.
Four children between the ages of eight and two didn’t leave Tom and Cynthia much time alone together, but today was their tenth anniver- sary, and they were going to the lake and then out to dinner. Cynthia had hoped for more, but this would be nice, and she had resigned herself to the fact that this was all they could do.
Off and on throughout the year, Cynthia had been thinking back to their honeymoon. It had been a dream vacation to Hawaii, and they had stayed at a beautiful resort – before dirty diapers and middle-of-the-night feedings took over. That was the last time she and Tom had taken a trip to- gether, and she wanted so badly to do something really special for their tenth anniversary.
She wasn’t complaining, really. She enjoyed their full life. They’d both wanted a house full of children, and it didn’t take long before they had gotten their wish. A family that large, though, did pose some challenges. Just planning a “date night” every once in a while was a task, much less actually going away for a weekend. Anyway, by the time they got four kids through diapers, for- mula, doctor visits, and piano lessons, the extra money for a vacation was just never there.
Still, ever since their youngest child was weaned off the bottle, Cynthia had been long- ing for a getaway. She was ready to put some fo- cus back on her and Tom again, to do something fun and exciting that didn’t involve kids. She’d dropped several hints about how great it would be to recapture those romantic moments from their honeymoon, to actually sleep with just the two of them in the bed without one or two little bodies sneaking in during the middle of the night.
wean off (v)
cai, ngừng làm gì
getaway (n)
sự chạy trốn
Cynthia had even gathered information on cruises and trips to the beach and left them lying around for Tom to see. But they couldn’t do it, Tom had told her. They just didn’t have the extra funds.
“You’re right,” she had said with a sigh. “Be- sides, what would we do with the kids? It would be a nightmare trying to find someone to keep them. And ugh,” she’d gone on, trying to be a good sport, “just the thought of packing for all of them!”
So they had decided to go fishing. It wasn’t Hawaii, but it was something she and Tom had loved doing together when they were dating and newly married. They still took the kids fishing fairly often, but it was always a major effort to get them all packed up. Then they spent most of their time putting fresh bait on each child’s hook after the fish had nibbled it away without ever biting into the hook. Cynthia was looking forward to this more relaxed outing.
“This will be fun,” she said with a smile, lean- ing over in the suburban to give her husband a kiss on the cheek as they pulled out of her friend’s driveway.
Tom seemed glad for the break too. “Yeah, it’s just you and me, baby. Are you sure you’re OK with the fact that we didn’t get to go on that dream vacation?”
“Oh, sure. Just spending the day with you will be great,” she reassured him. “But for our twen- tieth anniversary, I’m expecting no less than the Bahamas!”
Tom laughed. “All right, I promise.”
absentmindedly (adv)
lơ ễnh
“Where do you want to eat tonight?” Cynthia asked absentmindedly as she settled back to enjoy the ride.
“Oh, I don’t care. You might want to wait and decide that when we get there.”
Cynthia thought she caught a bit of mischief in his tone.
It was the way he used to sound when he had a fun secret. “When we get where?” she asked, sit- ting up straight. Tom broke into a full grin. Some- thing was up.
“You’ll see,” he replied teasingly. “Just sit back and relax. Your only job for the next few days is to enjoy yourself.”
“Few days! Did you say few days?” Cynthia squealed, a fresh sparkle in her eyes.
“It will all be clear soon enough,” he insisted. Just a few hundred yards later, he took the exit ramp that read Airport.
“No way!” Cynthia exclaimed. “Really, are we going to the airport?”
“Fasten your safety belt and put your tray ta- bles in the locked position,” Tom joked, passing her a note.
Cynthia couldn’t unfold the paper fast enough. On it was a handwritten poem. Tom had written her many poems, but recently they’d become few and far between. He wasn’t very good at poetry, to be honest – his were usually pretty corny. But Cynthia didn’t care. They were always funny and warm, and she had saved every one. She read aloud:
To my wife of ten amazing years, I love you more each day.
That’s why I wanted to surprise you
In this very special way.
Today I hope to fulfill your dream
And fill your heart with joy;
I’m taking you on a trip to Cancun, Now come here and kiss this boy!
It’s you and me, babe, for five night and days, To do whatever we wish:
Take walks on the beach or naps in our room, Who knows – we might even fish.
The kids are in good hands, You’re mom’s on her way.
You’re bag is packed, our room is booked,
So let’s go! What do you say?
Cynthia brushed away a tear and laughed. She suddenly felt lighter than air. “I say you’re the greatest husband in the whole world!” She nearly caused a fender-bender smothering Tom with kisses as he pulled into a parking space at the air- port.
smother (v)
làm ngạt thở
fender-bender (n)
tai nạn xe hơi (nhẹ)
She couldn’t stop smiling as she got out of the car. As she walked toward the back of the vehicle, she saw Tom unloading their suitcases, which had been hidden under a blanket behind the backseat. “Oh, no, how in the world did you know what to pack?”
“Kathy came over yesterday while you took Aaron to baseball practice. If we forgot anything, I guess we’ll just have to buy it there.”
“Did you happen to forget my swimsuit? I could use a new one,” Cynthia said with a sly grin.
Tom smiled back. “You can buy whatever you want. I’ve been saving for this trip for a while now.”
Cynthia was stunned. “OK, I’ve always thought you were the greatest husband – now I know you are!” She gave him a long kiss.
As they walked up to the ticket counter hand in hand, pulling their luggage behind them, Cyn- thia was reminded again of what had made her fall in love with Tom in the first place. He made the little things, the day-to-day stuff, seem spe- cial – and the big things absolutely wonderful. He must have worked hard to plan this little surprise. She was looking forward to hearing her mom and the kids and Kathy tell all about how they had kept the big secret and pulled this off. But for now, at last, it was just the two of them heading off to a “fishing trip” she knew she’d never forget.
happen to do something: tình cờ làm việc gì đó
I happened to see James in town.
Một chuyến đi câu
“Kathy, cảm ơn cậu nhiều lắm vì nhận trông nom bọn trẻ cho mình hôm nay!” – Cynthia nói khi cô và Tom gởi các con tại nhà người bạn thân nhất của cô.
“Có gì đâu nào! Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé!” – Kathy vừa nói vừa xua tay như đuổi hai người ra khỏi cửa.
“Tạm biệt các con. Ngoan nhé. Bố mẹ sẽ trở lại sau giờ ăn tối.” – Cynthia hôn lên đỉnh ầu của từng đứa con. Bọn trẻ cười rúc rích rồi ôm hôn thật chặt tạm biệt mẹ chúng.
“Dường như Kathy cũng rất háo hức về ngày kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình chẳng kém gì anh và em!” – Cynthia nhận xét khi hai vợ chồng họ trở ra xe ô tô.
Bốn đứa con từ hai đến tám tuổi không để Tom và Cynthia có nhiều thời giờ riêng tư cho nhau. Nhưng hôm nay là kỷ niệm mười năm ngày cưới của họ, họ sẽ tới hồ rồi sau đó i ăn tối với nhau. Cynthia còn mong nhiều hơn thế nữa nhưng như vậy đãlà tốt lắm rồi, và cô tự dặn mình rằng đó là tất cả những gì họ có thể làm.
Trong năm qua, thi thoảng Cynthia lại nhớ về tuần trăng mật của họ. Đó là một chuyến du lịch như mơ tới Hawaii và họ đã nghỉ trong một khu nghỉ dưỡng thật xinh đẹp – trước khi những miếng tã lót và những lần cho con bú lúc nửa đêm chiếm hết thời gian của họ. Đó cũng là lần cuối cùng cô và Tom được đi du lịch cùng nhau, vì thế, cô rất muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho lần kỷ niệm mười năm ngày cưới của họ.
Thực sự thì cô chẳng có gì phải phàn nàn cả. Cô yêu cuộc sống mà họ đang có. Cả hai người đều thích có một ngôi nhà đầy trẻ con và họ đã không phải chờ đợi lâu. Tất nhiên, một gia đình ông úc cũng phát sinh nhiều khó khăn. Chỉ riêng việc lên kế hoạch cho một “ êm hẹn hò” lâu lâu một lần đãlà một nhiệm vụ ầy khó khăn chứ chưa nói đến việc đi chơi xa vào cuối tuần. Nói là vậy, chứ khi họ đã có bốn ứa con với các chi phí cho tã giấy, sữa, khám bác sĩ và học đàn piano thì họ chẳng còn đồng nào để mà nghĩ tới chuyện có một kỳ nghỉ bên nhau.
Tuy nhiên, kể từ khi đứa con út của họ thôi bú thì Cynthia thầm mong có được một dịp thư giãn xa nhà. Cô đã sẵn sàng để chăm chút lại bản thân và cả Tom, cô muốn làm một điều gì đó thật vui và thú vị mà không phải bận tâm về bọn trẻ. Cô đã nhiều lần hình dung sẽ tuyệt biết mấy khi họ làm sống lại những khoảnh khắc lãng mạn của tuần trăng mật năm nào, rằng họ được thực sự ngủ ngon bên nhau mà không có một thân hình bé nhỏ nào len lén rúc vào giữa hai người những lúc nửa đêm.
Thậm chí, Cynthia còn thu thập thông tin về các chuyến đi trên các tàu du lịch vượt ddại dương hay các tour du lịch biển và bày khắp nơi cho Tom nhìn thấy. Nhưng họ không thể thực hiện được iều này, Tom bảo cô như vậy. Vấn đề là họ không đủ khả năng tài chính.
“Anh nói úng.” – Cô thở dài và nói. “Ngoài ra, chúng ta sẽ làm gì với bọn trẻ đây? Thật là một cơn ác mộng khi cố gắng tìm một ai đó trông nom chúng. Và chao ôi, chỉ nghĩ đến việc gói ghém đồ ddạc cho tất cả mấy đứa là đã quá đáng sợ rồi!” – Cô tiếp tục, giọng cố pha trò.
Chính vì vậy mà họ đã quyết định sẽ cùng nhau đi câu cá. Đây không phải là Hawaii nhưng dù sao đó cũng là hoạt động mà hai người cùng yêu thích thời họ đang hẹn hò nhau và khi mới cưới. Họ cũng thường đưa bọn trẻ đi câu nhưng chỉ việc thu xếp cho chúng thôi đã làm họ vất vả lắm rồi. Sau đó, họ phải dành phần lớn thời gian để mắc mồi vào lưỡi câu cho từng đứa sau khi lũ cá đã rỉa hết mồi đi mà không chịu cắn câu. Vì thế, Cynthia hy vọng rằng lần này họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
“Sẽ vui lắm đây!” – Cô vừa mỉm cười vừa nói rồi nghiêng người hôn lên má chồng khi họ lái xe ra khỏi ngõ nhà bạn cô.
Dường như Tom cũng rất vui với dịp nghỉ “xả hơi” này. “Ừ nhỉ, chỉ có hai ta thôi, em yêu ạ. Em chắc là em không phiền gì nếu chúng ta không thực hiện ược kỳ nghỉ trong mơ chứ?”.
“Ồ, vâng. Chỉ cần được cả ngày bên anh là đã tuyệt lắm rồi. Nhưng đến kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của chúng ta, em phải có ít nhất một kỳ nghỉ tại Bahamas(*) với anh ấy nhé!” – Cô nói chắc như đinh đóng cột với anh.
Tom bật cười. “Được rồi, anh hứa!”.
“Tối nay anh muốn ăn ở đâu?” – Cynthia lơ đễnh hỏi sau khi cô ổn định lại chỗ ngồi để tận hưởng chuyến đi.
“Ồ, đâu cũng ược. Em có thể quyết định việc này sau khi chúng ta đến đó.”
(*) Bahamas là một quần ảo “thiên ường” với hơn 700 hòn ảo lớn nhỏ nằm ở Đại Tây Dương, phía ông bang Florida, Hoa Kỳ, phía bắc ối với Cuba và vùng biển Caribe.
Cynthia thoáng thấy một chút tinh quái qua giọng nói của anh.
Đó là điệu bộ thường thấy ở anh mỗi khi anh có một bí mật vui vui gì đó. “Khi chúng ta đến đâu?”
– Cô ngồi thẳng lên rồi hỏi. Tom cười phá lên. Có chuyện gì ó sắp sửa xảy ra.
“Rồi em sẽ thấy. Bây giờ em cứ thoải mái và thư giãn đi. Nhiệm vụ duy nhất của em trong mấy ngày tới là hưởng thụ.” – Tom nói ùa.
“Mấy ngày tới! Anh vừa nói là mấy ngày tới hở?”
– Cynthia hét, ánh mắt sáng lên.
“Em sẽ biết tất cả ngay bây giờ đây.” – Tom kiên định giữ bí mật. Rồi chỉ sau đó vài trăm mét, anh rẽ xe hướng vào con đường có tấm biển ghi “Sân bay”.
“Không thể nào! Có thật là chúng ta sắp tới sân bay không?” – Cynthia reo lên.
“Em hãy thắt chặt dây an toàn rồi chuyển mấy cái giá đọc sách của em vào vị trí khóa đi nào!” – Tom trêu Cynthia rồi trao cho cô một mẩu giấy.
Cynthia không thể mở mẩu giấy nào khác nhanh hơn thế. Trong đó là một bài thơ viết tay. Trước kia, Tom đã viết nhiều bài thơ gửi tặng cô nhưng gần đây những bức thư đó ngày càng ít i và cứ cách xa nhau lâu hơn.
Thành thật mà nói thì anh không giỏi làm thơ – những bài thơ của anh thường là thơ “con cóc”. Nhưng Cynthia không quan tâm. Chúng luôn vui nhộn và ấm áp. Cô vẫn còn giữ lại mọi bài thơ mà anh đã tặng cô. Cô đọc to:
Gửi người vợ tuyệt vời đã sống bên tôi suốt mười năm qua
Mỗi ngày qua đi anh càng yêu em nhiều hơn
Đó là lý do tại sao anh muốn làm em bất ngờ
Theo cách rất đặc biệt này
Hôm nay, anh hy vọng sẽ thực hiện được ước mơ của em
Và khiến trái tim em tràn ngập niềm vui
Anh sẽ đưa em tới Cancun
Nào, hãy tới đây và hôn chàng trai của em!
Chỉ có anh và em thôi, cưng ạ, trong năm ngày năm đêm
Và làm bất cứ điều gì chúng ta muốn:
Đi dạo trên bãi biển hay ngủ trưa trong phòng
Biết đâu chừng - chúng ta cũng có thể đi câu cá.
Bọn trẻ đã có người trông nom chu đáo
Mẹ em đang trên đường đến với bọn trẻ
Hành lý của em đã được xếp vào va-li, phòng của chúng ta đã được đặt!
Nào lên đường thôi! Em có muốn nói gì không?
Cynthia đưa tay quệt nước mắt rồi bật cười. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình nhẹ hơn cả không khí. “Em muốn nói rằng anh là người chồng tuyệt vời nhất trên đời này!”. Cô gần như làm Tom nghẹt thở với những nụ hôn trong khi anh lái xe vào bãi đỗ xe của sân bay.
Cô vẫn còn cười khi ra khỏi xe. Khi cô bước về phía sau xe, cô thấy Tom đang lấy các va-li hành lý của họ. Chúng được giấu dưới một tấm phủ sau lưng ghế sau. “Ôi không, làm sao anh biết cách sắp xếp đồ đạc thế?”.
“Kathy ghé nhà mình vào hôm qua trong lúc em đưa Aaron tới lớp học bóng chày. Nếu anh có quên thứ gì thì chúng ta sẽ phải mua nó khi tới đó nhé!”
“Anh có quên bộ đồ bơi của em không? Để em có một bộ mới!”. Cynthia nói kèm theo một nụ cười ranh mãnh.
Tom mỉm cười: “Em có thể mua bất cứ thứ gì em muốn. Anh đã chuẩn bị đủ tiền cho chuyến đi này rồi”.
Cynthia kinh ngạc. “Được rồi, em luôn nghĩ anh là người chồng tuyệt vời nhất, bây giờ thì em biết anh đúng là như thế!”. Cô trao cho chồng một nụ hôn thật dài.
Khi họ tay trong tay đi tới quầy soát vé, kéo theo hành lý phía sau, Cynthia lại nhớ tới nhữngđ iều đã khiến cô yêu Tom ngay lần đầu tiên. Anh luôn biến những điều nhỏ nhặt, bình thường trở nên đặc biệt – và những việc lớn hơn trở nên cực kỳ tuyệt vời. Chắc chắn anh đã phải làm việc rất vất vả để lên kế hoạch cho điều bất ngờ nhỏ bé này. Cô mong tới lúc được nghe mẹ cô, bọn trẻ và Kathy kể về việc họ đã giữ bí mật lớn đó ra sao và thực hiện nó như thế nào. Nhưng lúc này đây, cuối cùng chỉ còn có hai người họ với nhau và một “chuyến đi câu” mà cô biết rằng mình sẽ không bao giờ quên.
must have + past participle : hẳn là, ắt hẳn là ã
Her eyes are red and swollen, she must have been crying a lot.