"I’m not sure if I’m going to make it this year.” Charles grimaced as he said this into the
phone. He knew it wouldn’t be taken well.
“What are you talking about?” David respond- ed. “It’s a tradition, Charles, you have to be there.”
grimace (v)
nhăn mặt
Charles didn’t know how he was going to handle be-ing at home on this third weekend in July, the week- end his three closest friends would be at the Iron Horse Golf Course in Texas just as they had been for the past fifty-four years. He was the one who’d started this tradition. But he simply couldn’t handle going either. He’d thought about it a lot. This would be best.
“David, you know how much I love seeing you guys, but I just can’t play anymore. My arthri- tis has gotten so bad that I’d be in bed for a week if I even tried to swing a club.”
“So come and just ride in the cart. We want you to be there.”
“I’ll think about it,” Charles said, but he’d al- ready made up his mind that the trip would be too hard. It wasn’t just the arthritis holding him back.
Mary had died in January, and he hadn’t got- ten out much since then. This year the third week- end in July was not only the golf reunion date; that Sunday would have been his and Mary’s an- niversary.
The tradition had gotten its start the weekend of their wedding. Each of these guys had been groomsmen, and they played golf the day before the ceremony. They’d come back every year since.
This had drawn a few complaints from Mary over the years, when the calendar rotation meant he was gone on their anniversary. But she never really minded. She knew how much his friends meant to him, and they always made sure to take a trip or do something special together the week- end before.
“Well, I don’t know what we are going to do without you,” Dave said. “It just won’t be the same.” They said their good-byes.
“Edwin, can you believe he’s not coming?” David said into the phone. He had immediately dialed Edwin’s number after talking with Charles. He knew Edwin would have a solution. He’d al- ways been the leader of the group, which was probably precisely why Charles had not broken the news to him. Edwin wouldn’t have let him off the hook so easily, David thought, kicking himself for not saying the right thing.
The two friends agreed that this had to be a rough year for Charles, and they understood his grief at his first anniversary without his wife. But it seemed to them the worst thing he could do was stay at home, alone. They wanted to be there to support him during this time. That’s what friends were for, after all. But just how were they going to convince Charles to join them?
“I can’t believe he used the arthritis as an ex- cuse,” Edwin said. “He should know I’ll never let him get away with that. Remember the year I broke my leg and still came, cast and all?”
David laughed and cringed. “Yeah, you nearly broke your other leg trying to swing a club while balancing on the one good leg!”
cringe (v) khép nép, ngượng ngùng
Edwin chuckled, then sighed. “I’ll call John. He’s been through this. It’s only been three years since Lisa passed away, maybe he can encourage Charles and convince him to come.
“He is not changing his mind,” John told Ed- win a week later, after many phone calls between the four friends. “I’ve tried everything, and I can’t convince him. He’s afraid he’ll be too sad, be- tween thoughts of Mary and being stuck riding in the cart, unable to play. Said he’d just bring us all down and none of us would have any fun.”
“Well, that beats all,” Edwin said. There was a pause, then he continued decisively. “I won’t have it. We can’t let him sit at home because he’s wor- ried about ruining the trip for us. We’ll just have to go get him.”
“That would be the only way to get him there,” John agreed, not sure if his friend was serious.
“I mean it, John. We’ll show up at his door- step and drag him to the course.” Edwin had spo- ken. Their course was set.
“This won’t be easy since he lives at least three states away from any of us.” John grinned, know- ing full well Edwin would pull it off even though their work and families had spread them each to a different part of the country.
“This is not a good day for company,” Charles grumbled as the doorbell rang again.
grumble (v)
cằn nhằn
He hadn’t gotten any sleep the night before, tossing and turning with grief for his wife and regret at his decision to stay home on this weekend. He knew he was disappointing his friends. They had all come in for the funeral, and it had meant the world to him. Maybe he should go. He hadn’t booked a plane ticket though, so it really was out of the question.
I could just get in the car and start driving, he thought. It was Thursday afternoon, and Charles had been thinking about that option all morning.
His friends would all be flying into town on Friday. He could make it if he started driving by dinnertime.
Or maybe he had made the right decision. He’d be terrible company like this. They counted on him to keep everyone laughing. He’d always been the fun guy. But not this year. He didn’t want his friends to see him like this. Maybe after he got past the hurdle of this first year. Maybe he’d be back next year.
Charles’s mind was still in turmoil as he shuf- fled reluctantly to the door and opened it.
“FORE!” Edwin, David, and John shouted in unison.
turmoil (n) sự xáo trộn, sự rối loạn
nison (n) sự đồng loạt
agape (adj) miệng há hốc (vì kinh ngạc)
Charles just stood there, mouth agape, as his friends all began talking at once, each saying how much their long- time friend meant to them and vowing not to leave until he had packed his bags and agreed to come along.
“Oh yeah,” Edwin said. “And can we take your car?”
They all burst into laughter, and Charles was glad to have an excuse for the moistening in his eyes.
“It’ll be a road trip, just like in our college days,” Edwin said with a twinkle in his eyes. “We’ll even stop to buy you those pink snowball things you always liked to eat.”
“How can I say no to snowballs?” Charles said, all hesitation gone. “I’ll go pack my bags.”
“Get your clubs too,” David shouted after him. “Yours are a lot better than mine, and if you’re just going to be sitting in the cart, I might as well put them to good use.”
Charles returned with a small duffel bag of clothes, his golf bag, and tears in his eyes. He’d decided there was no use trying to hide anything from such good friends.
duffel bag (n)
túi vải buộc dây
“Thanks, guys. You’ll never know how much I needed you to walk through that door when you did.”
“That’s what friends are for,” Edwin said, slap- ping him gently on the back. “That’s what friends are for.”
There is/was no use + V-ing : chẳng ích gì
There is no use complaining about her, because she never changes.
Tránh ra!
“Mình không biết năm nay mình có đi cùng các cậu ược không?” – Charles nhăn nhó nói qua điện thoại. Anh hiểu rằng chuyện đó sẽ không dễ dàng ược chấp nhận.
“Cậu nói gì cơ? Đó là truyền thống mà Charles, cậu phải có mặt!” – David áp.
Charles không biết mình sẽ thế nào khi ở nhà vào ngày cuối tuần thứ ba của tháng Bảy này, trong tuần đó, ba người bạn thân thiết nhất của anh sẽ có mặt tại Iron Horse Golf Course ở Texas như thông lệ mà họ vẫn duy trì suốt 54 năm qua. Anh chính là người đề xướng truyền thống này. Nhưng đơn giản là anh không thể thu xếp tới đó được. Anh đã trăn trở về điều này rất lâu rồi. Và thế này là tốt nhất.
“David, cậu biết là mình rất muốn gặp các cậu nhưng mình không thể chơi được nữa. Chứng viêm khớp của mình diễn biến tồi tệ đến nỗi mình sẽ phải nằm bẹp trên giường cả tuần nếu mình cứ cố đánh một quả bóng.”
“Vậy cậu chỉ cần tới rồi ngồi trên xe golf thôi cũng ược. Chúng mình muốn cậu tới đó.”
“Mình sẽ cân nhắc về điều đó.” – Charles nói nhưng anh đã quyết định rằng chuyến đi đó quá đỗi khó khăn. Và anh không nhận lời không phải chỉ vì chứng viêm khớp.
Mary vừa qua đời vào tháng Giêng và anh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Năm nay, ngày cuối tuần thứ ba của tháng Bảy không chỉ là ngày họp mặt câu lạc bộ golf mà Chủ nhật đó còn là ngày kỷ niệm lễ cưới của anh và Mary.
Truyền thống này bắt đầu vào ngày cuối tuần diễn ra lễ cưới của họ. Mỗi người bạn của anh đã làm phù rể cho anh và họ đã chơi golf trước khi hôn lễ được cử hành. Kể từ đó, năm nào họ cũng quay trở lại.
Mấy năm trước, Mary thường than phiền mỗi khi lịch xoay vòng làm hai sự kiện này trùng nhau. Khi đó, anh sẽ dành ưu tiên cho ngày kỷ niệm của họ. Nhưng cô chưa từng thực sự bận tâm về điều này. Cô luôn hiểu rằng bạn bè có ý nghĩa rất lớn với anh và luôn tính toán sao cho họ sẽ đi đâu đó hoặc làm vài iều ặc biệt cùng nhau vào cuối tuần trước đó.
“Được rồi, mình thực sự không biết bọn mình sẽ làm gì nếu thiếu cậu. Chỉ là mọi chuyện sẽ không được trọn vẹn như trước thôi.” – Dave nói. Sau đó họ chào tạm biệt nhau.
“Edwin, cậu có tin được là cậu ấy sẽ không tới không?” – David nói trong iện thoại. Anh đãngay lập tức bấm số của Edwin sau cuộc trò chuyện với Charles. Anh biết Edwin sẽ tìm ra cách giải quyết. Edwin luôn là người đứng đầu nhóm, có lẽ đó là lý do chính xác tại sao Charles không thông báo tin này cho anh ấy. Edwin sẽ không cho anh ấy từ bỏ dễ dàng đến vậy, David thầm nghĩ rồi tự phạt chính mình vì đãkhông nói những lời cần nói.
Hai người bạn ấy đều đồng tình rằng ây là một năm khó khăn với Charles và họ hiểu anh ấy đau buồn đến thế nào trong ngày kỷ niệm lễ cưới nhưng thiếu vắng vợ mình lần đầu tiên. Nhưng với họ, dường như iều tồi tệ nhất mà anh ấy có thể làm là ở nhà một mình. Họ muốn ở đó để động viên anh trong khoảng thời gian này. Suy cho cùng thì đó mới là ý nghĩa của tình bạn. Nhưng vấn đề là họ làm cách nào để thuyết phục Charles gia nhập cùng họ?
“Mình không thể tin được là cậu ấy lại viện chứng viêm khớp ra làm lý do. Lẽ ra cậu ấy phải biết là mình sẽ không bao giờ để cậu ấy bỏ qua dịp này vì lý do đó. Cậu còn nhớ năm mình bị gãy chân mà vẫn tới, đánh bóng và tham gia tất cả mọi trò chứ?” – Edwin nói.
David bật cười vui vẻ: “Ừ, cậu suýt làm gãy nốt cái chân còn lại của cậu khi cố đánh một quả bóng trong lúc cố giữ thăng bằng trên cái chân khỏe ấy!”.
Edwin cười một mình rồi thở dài: “Tớ sẽ gọi cho John. Cậu ấy đã từng trải qua chuyện tương tự. Lisa qua đời chỉ mới được ba năm, có thể cậu ấy sẽ động viên ược Charles và thuyết phục cậu ấy tới”.
Sau một tuần và rất nhiều cuộc điện thoại giữa bốn người bạn, John bảo Edwin: “Cậu ấy sẽ không thay đổi quyết định đâu. Mình đã thử mọi cách rồi nhưng vẫn không thể thuyết phục được cậu ấy. Cậu ấy sợ là cậu ấy sẽ buồn không chịu nổi khi luẩn quẩn giữa những ý nghĩ về Mary trong khi phải bám dính vào việc lái xe golf và không thể chơi bóng. Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ khiến cả bọn mình buồn theo và như vậy không ai trong chúng ta còn vui vẻ gì nữa”.
“Ồ, tệ thật.” – Edwin nói. Sau đó anh dừng lại một lúc rồi quả quyết: “Mình sẽ không để chuyện ó xảy ra. Chúng ta không thể để cậu ấy ngồi ở nhà chỉ bởi vì cậu ấy lo rằng mình sẽ làm hỏng chuyến đi của chúng ta. Chúng ta sẽ đến nhà để bắt cậu ấy phải đi”.
“Có lẽ đó là cách duy nhất để đưa cậu ấy tới đó.” – John đồng tình nhưng không chắc là bạn mình có nghiêm túc hay không.
“John này, ý mình là chúng ta sẽ xuất hiện ở bậc tam cấp trước nhà cậu ấy rồi lôi cậu ấy tới sân golf.” – Edwin nói. Kế hoạch là vậy.
“Điều đó không dễ âu vì cậu ấy sống cách mỗi người trong chúng ta ít nhất là ba bang.” – John cười lớn vì biết rõ rằng Edwin đã nói là làm, bất kể công việc và hoàn cảnh gia ình đã chia tách mỗi người trong bọn họ về một vùng khác nhau trên nước Mỹ.
“Hôm nay mình chẳng muốn đón tiếp ai cả!” – Charles càu nhàu khi nghe tiếng chuông cửa reo lần nữa.
Anh đã không chợp mắt chút nào đêm qua vì cứ liên tục trở mình với nỗi khắc khoải thương nhớ vợ cùng sự tiếc nuối cho quyết định ở nhà vào cuối tuần này. Anh biết mình làm bạn bè thất vọng. Tất cả đám bạn đã tới dự tang lễ Mary và điều ó vô cùng ý nghĩa đối với anh. Có lẽ anh nên đi. Nhưng, anh cũng chưa mua vé máy bay, vì thế chẳng còn vấn đề gì để mà suy tính nữa.
Mình cũng có thể lái ô tô đến đó mà, anh thầm nghĩ. Đó là chiều thứ Năm và Charles đã nghĩ về phương án này suốt cả buổi sáng. Các bạn anh sẽ bay đến đó vào thứ Sáu. Anh có thể đến kịp nếu khởi hành vào giờ ăn tối.
Nhưng có lẽ quyết định ở lại của anh là đúng. Ở bên họ trong bộ dạng thế này thì thật là kinh khủng. Họ luôn kỳ vọng anh sẽ làm cho mọi người cười vui không ngớt. Anh luôn là một người vui nhộn. Nhưng năm nay thì không thể. Anh không muốn bạn bè nhìn thấy anh như thế này. Có lẽ sau khi anh vượt qua khó khăn của năm ầu tiên này. Có thể anh sẽ trở lại vào năm tới.
Tâm trí Charles rối bời trong khi anh miễn cưỡng đi ra mở cửa.
“TRÁNH RA!”(*) – Edwin, David và John đồng thanh hét lớn.
Charles ứng đó, mồm há hốc trong khi các bạn anh bắt đầu nói, rằng anh, người bạn thâm giao của họ có ý nghĩa với họ như thế nào và họ thề sẽ không đi đâu cả chừng nào anh chưa thu xếp đồ đạc và lên đường cùng họ.
“Vâng, đúng thế. Và cả bọn mình sẽ đi cùng xe của cậu!” – Edwin nói.
Rồi tất cả cùng cười phá lên, thế là Charles sung sướng lấy đó làm lý do để “bào chữa” cho đôi mắt đang rơm rớm của mình.
(*) Nguyên văn: “Fore!”, từ thường dùng trong môn golf với nghĩa “tránh sang bên”, “lui ra”.
“Đây sẽ là chuyến đi đúng như hồi tụi mình còn học ại học. Thậm chí bọn mình sẽ dừng lại để mua cho cậu những chiếc bánh nhân táo màu hồng mà cậu luôn thích ăn.” – Edwin nháy mắt nói.
“Làm sao mình nói không với bánh nhân táo được?” – Charles nói, mọi nỗi ngập ngừng của anh giờ đã hoàn toàn biến mất. “Mình đi xếp hành lý ây!”.
“Lấy cả bộ gậy đánh golf của cậu nữa nhé. Gậy của cậu tốt hơn của mình nhiều và nếu cậu chỉ ngồi trên xe golf thì mình có thể thay cậu dùng chúng tốt ấy.”
Charles quay lại với một túi vải buộc dây nhỏ đựng quần áo, túi dụng cụ golf và đôi mắt ngân ngấn nước. Anh đã quyết định rằng mình sẽ không thể che giấu những người bạn tốt như thế này bất cứ điều gì.
“Cảm ơn các cậu. Các cậu không bao giờ biết rằng mình trông các cậu bước qua cái ngưỡng cửa đó như thế nào đâu!”
“Thì bạn bè là ở chỗ đó mà!” – Edwin vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng bạn. “Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của tình bạn!”.