Kim Matheny’s alarm screamed in her ears. Although she knew it was time to get up, the thirty-five-year-old kindergarten teacher lay mo- tionless, head still swimming from the recent turn of events. It had been just seven days since she received the devastating news. She had cancer.
She’d spent the previous week away from her classroom in a whirlwind of doctor visits, Inter- net research, and life-or-death decisions. Today was Monday, and she was due back at school. Al- though she loved her students dearly, she could hardly bring herself to get out of bed, let alone face their questions about why she’d been gone,
whirlwind (n)
what was cancer, was she go- ing to die.
Kim forced herself to sit up, knowing she had to keep moving to ward off the looming depres- sion over her diagnosis. She never thought this could happen to her, but reminded herself that no one ever does, and wondered how the kids would handle her illness.
Maybe another teacher would be better for them. No, I’d miss them too much. But what if teaching is more than I can handle right now? I need their cheery faces and sweet hugs. She plopped back down, thoughts racing and panic rising. What if they’ve already gotten used to the substitute and don’t care if I come back? Kids forget quickly. Maybe I don’t matter as much as I think.
loom (v) hiện ra lờ mờ
plop (v) nằm xuống một cách nặng nhọc
snooze (n)
“Stop it!” She scolded her- self aloud. “Get a grip.” She slammed the snooze button again and let her arm just drop onto the nightstand.
Her hand landed on a color-ful note she had received the day before.
She picked it up and unfolded it again. The drawing was of a rainbow, a bright yellow sun, and two stick figures. The larger one was labeled “Ms. Mateny” and the smaller one “Me.” One figure’s arm reached out toward the other’s, and the two lines were joined at the bottom with one large, round scribble representing the holding of hands. Then, in purple crayon, “You brighten my day, Ms. Mateny. I miss you. Come back soon.” It was signed “Luv, Macy.” Tears filled Kim’s eyes. My kids need me. She got out of bed to get ready for school.
On the drive to Southwood Elementary, Kim thought of numerous ways to greet her class. Her usual song, “It’s a beautiful day, it’s a beautiful day, the birds are singing, let’s shout hooray,” didn’t seem fitting. The sun was shining and the birds were singing, but she just didn’t think she could form those words on her lips today.
The thirty-minute drive and her walk to the classroom seemed to drift by in a fog. Kim usu- ally was in high gear before class, adjusting the weather chart and setting out the first activity to make sure everything was ready when the stu- dents arrived. Today she sat at her desk, perfectly still except for the distracted tapping of her pencil on a stack of papers.
“Hi, Kim.” The sympathetic tone belonged to Sarah Richardson, who taught the first-grade class across the hall. “The children will be here shortly. If you need anything today, please come and get me.”
Kim looked at her friend nervously. “I don’t know if I can do this.”
Sarah nodded assurance. “You’ll make it. And like I said, I’m here if you need me.”
The kind support nearly shattered Kim’s re- solve not to cry, but she swallowed hard and blinked to clear her eyes. “Thanks.”
One by one the children began arriving. Sam- uel, always eager for school, came running in first. “Ms. Matheny, what are we doing today?” It didn’t seem he’d even noticed her weeklong absence.
muster (v) tập hợp, tập trung
Kim was disappointed but tried not to let it show. “We have a lot planned for today.
I’m so glad you’re excited about school,” she said with all the enthusiasm she could muster. Her one buoy – the special place she thought she had in her students’ hearts – was sinking fast. Had the children even missed her at all?
Nathan arrived next, clutching his mother’s pant leg as he used to do. Kim had made such progress with him, but now he treated her like a stranger again.
“He was like this all last week,” Nathan’s mother said.
“Oh, Nathan.” Kim gently rubbed his back, trying to ease her own anxiety as much as his. Had she lost all the ground she had gained since the beginning of the school year? She just didn’t have the heart to start over. “I’m so glad you’re here. I sure need my little helper today.” Her voice quavered a little, and she stopped, afraid she’d be completely engulfed by discouragement.
Then suddenly Nathan released his mother’s leg and turned for his teacher to pick him up.
As Kim hugged him tightly, he whispered, “I’m so glad you’re back.”
quaver (v) run lên scurry (v) chạy gấp gáp
Next came Sadie. She didn’t say a word, but her dimples flashed as she embraced her teacher shyly before scurry-ing to her desk.
The rest of the class had arrived, but where was Macy? She usually arrived about twenty minutes early to help Kim by setting out scissors or crayons or whatever she asked her to do. Macy hadn’t missed a day of school all year. She loved being there and always had a smile to share with a friend. Kim sud- denly realized just how much she’d missed Macy’s good cheer during the most difficult week of her life. She needed Macy to be there today.
Just as Kim was calling the class to attention, Macy walked into the classroom slowly, with her head down. Not even a hint of the smile Kim so desperately needed. Her spirits sank to a new low. Was Macy not even happy to have her back? Near tears, Kim forced herself to try to sound cheery.
“Well hello, Macy!”
Macy jerked to attention, looking up for the first time since she’d entered the room.
“Ms. Matheny! It’s you!” Macy squealed with delight, running to squeeze her teacher’s leg as tightly as she could.
jerk (v) giật mạnh thình lình
squeal (v) reo lên, la lên
“Of course, it’s me,” Kim gig- gled, bending to return the hug and thank Macy for her wonderful note.
“I didn’t think you were coming back.” Ma- cy’s eyes were as round and bright as the big yel-low sun she had drawn on her picture.
“Yes, Macy, I’m back. I need you little munch- kins. Did you miss me?” Kim asked hopefully.
Macy made a face and answered almost indig- nantly. “Yes! Who else would teach us to count and write and color?”
“Who’d teach us those silly songs?” another student joined in earnestly.
“Who would tell us who gets to be the line leader or the door holder? That other teacher didn’t know anything about that,” Samuel added.
“I’m sure your substitute teacher was very good,” Kim protested – but not too strongly. She was enjoying this outpouring of affection.
“Not near as good as you,” Sadie countered.
indignantly (adv) phẫn nộ
adamantly (adv) cứng rắn, chắc chắn
“Yeah,” Macy said adamantly. “And no one can give hugs as good as you!”
At this the entire class ran to the front of the classroom, nearly tackling their beloved teacher as they jostled to get one of her warm hugs and to give one in return.
“Well!” Sarah interrupted from the doorway, smiling approvingly at her friend. “I guess you have everything under control.”
Kim laughed. “I don’t know about that. But I know this is exactly where I needed to be today. I think we’ll be just fine.”
“I know you will,” Sarah responded confi- dently.
let alone : không kể đến, chưa kể
Let alone thường được dùng sau câu phủ ịnh để nói rằng hành động phía sau càng không thể xảy ra.
The baby can’t even sit up yet, let alone walk!
Trở lại trường
Tiếng chuông báo thức réo vang bên tai Kim Matheny. Mặc dù biết đã đến lúc phải thức dậy nhưng cô giáo mẫu giáo ba mươi lăm tuổi vẫn nằm im không nhúc nhích, tâm trí cô vẫn đang chìm đắm trong những sự kiện bước ngoặt gần đây. Chỉ mới bảy ngày kể từ khi cô nhận được cái tin khủng khiếp ấy. Cô bị ung thư.
Cô đã nghỉ dạy tuần vừa qua để lao đi khám nhiều bác sĩ khác nhau, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet và cân nhắc các quyết định mang tính sinh tử. Hôm nay là thứ Hai, và đã đến lúc cô phải trở lại trường. Mặc dù cô hết lòng yêu thương những học sinh thân yêu của mình nhưng cô khó có thể nhấc người ra khỏi giường chứ chưa nói đến việc phải đối diện với những câu hỏi về lý do tại sao cô vắng mặt, bệnh ung thư là gì và có phải cô sắp chết hay không.
Kim ép mình ngồi dậy, cô biết rằng mình phải hướng về phía trước và gạt bỏ tâm trạng sầu thảm về kết quả chẩn đoán. Cô chưa từng nghĩ điều đó sẽ xảy đến với cô, nhưng rồi cô tự bảo mình rằng chẳng ai lại mong căn bệnh đó đến với mình, rồi cô băn khoăn không biết bọn trẻ sẽ xử sự ra sao trước căn bệnh của cô.
Có lẽ một giáo viên khác sẽ tốt hơn cho bọn trẻ. Không, mình sẽ nhớ chúng rất nhiều. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ mình không thể dạy học được nữa? Mình cần nhìn thấy những gương mặt hân hoan và những cái ôm ngọt ngào đó. Rồi cô lại đặt lưng xuống, những ý nghĩ cứ miên man ùa tới trong khi tâm trạng cô càng lúc càng rối bời. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng đã quen với giáo viên thay thế và không còn bận tâm việc mình có trở lại hay không? Trẻ con mau quên lắm. Có thể mình không quan trọng với chúng nhiều như mình vẫn nghĩ.
“Thôi nào! Bình tĩnh đi.” – Cô tự mắng mình thật to. Cô ấn nút báo thức một lần nữa rồi thả tay mình xuống chiếc bàn đầu giường. Bàn tay cô đặt lên một tờ giấy nhiều màu sắc mà cô mới nhận được ngày hôm trước.
Cô cầm nó lên rồi lại mở ra. Trong tờ giấy là bức vẽ một chiếc cầu vồng, một vầng mặt trời màu vàng rực rỡ và hai người được vẽ hình que. Người lớn hơn được ghi tên là “Cô Mateny” còn người nhỏ hơn là “Tôi.” Tay người này vươn tới tay người kia, và hai đường ấy giao nhau tại iểm cuối với một nét vẽ hình tròn lớn tượng trưng cho cái nắm tay. Bên dưới là dòng chữ viết bằng bút chì màu tím: “Cô đãthắp sáng một ngày của em, cô Mateny ạ. Em nhớ cô lắm. Cô hãy sớm trở lại nhé”. Bức vẽ được ký tên “Luv, Macy”. Những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt Kim. Bọn trẻ cần mình. Cô rời khỏi giường để chuẩn bị tới trường.
Trên đường lái xe tới trường tiểu học Southwood, Kim đãnghĩ tới vô số cách để chào học sinh của mình. Dường như bài hát quen thuộc của cô “Hôm nay trời thật ẹp, hôm nay trời thật ẹp, àn chim đang hót véo von, hãy hô to hoan hô” dường như không phù hợp. Đúng là mặt trời đang tỏa sáng và đàn chim đang hót véo von, chỉ có điều cô không nghĩ mình có thể thốt ra những lời đó trong ngày hôm nay.
Quãng đường ba mươi phút cùng quãng đi bộ tới phòng học dường như chứa đựng đầy nỗi hoang mang. Thông thường, Kim luôn đi thật nhanh trước giờ vào lớp, cô sẽ chỉnh biểu đồ thời tiết rồi chuẩn bị hoạt động đầu tiên để ảm bảo mọi thứ sẽ sẵn sàng khi bọn trẻ bước vào lớp. Hôm nay, cô hầu như ngồi im bất động tại bàn, tay bâng quơ gõ nhịp cây bút chì lên một xấp giấy.
“Chào Kim.” – Giọng nói dễ thương ấy là của Sarah Richardson, giáo viên dạy lớp một ở phòng đối diện. “Bọn trẻ sắp vào rồi ấy. Nếu cậu cần gì hôm nay thì cứ bảo mình nhé!”.
Kim lo lắng nhìn bạn: “Không biết là mình có làm được không?”.
Sarah gật đầu trấn an: “Cậu sẽ làm được mà! Mình đã nói rồi ấy, mình luôn ở ngay bên đây”.
Sự động viên ân cần đó suýt khiến Kim không kìm được nước mắt, nhưng cô đã cố nuốt vào trong và chớp chớp mắt để xua tan dòng lệ: “Cảm ơn cậu!”.
Từng học sinh một bắt đầu tới. Samuel, đứa trẻ luôn luôn háo hức tới trường, là học sinh chạy vào trước tiên. “Cô Matheny, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?”. Dường như thằng bé thậm chí chẳng để ý tới việc cô giáo nó đã vắng mặt suốt cả tuần vừa qua.
Kim chợt thấy thất vọng nhưng cố không biểu lộ điều đó ra ngoài. “Chúng ra có rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay. Cô rất vui vì em thích đi học.” – Cô nói bằng tất cả sự nhiệt tình mà cô có thể có. Điểm tựa duy nhất của cô – vị trí đặc biệt mà cô nghĩ mình đang nắm giữ trong trái tim bọn trẻ –đang nhanh chóng chìm dần. Liệu bọn trẻ có mảy may nhớ tới cô chút nào không?
Nathan là học sinh kế tiếp bước vào lớp, thằng bé đang ôm lấy chân mẹ như thường lệ. Lúc trước, Kim đã làm thân được với thằng bé, nhưng lúc này, nó lại đối xử với cô như một người xa lạ.
“Thằng bé như thế này cả tuần vừa qua rồi.” – Mẹ Nathan bảo.
“Ôi Nathan.” – Kim nhẹ nhàng xoa lưng thằng bé, cô đang cố gắng để xoa dịu sự lo lắng của chính mình cũng như của thằng bé. Chẳng lẽ cô đã mất tất cả thành quả mà cô đã dày công vun đắp từ đầu năm học hay sao? Bây giờ cô đâu còn lòng nào để làm lại từ đầu. “Cô rất vui vì em ở đây. Cô chắc là hôm nay cô sẽ cần tới người trợ lý nhỏ này đây.” – Giọng cô hơi run, rồi cô dừng lại vì sợ rằng mình sẽ hoàn toàn chìm nghỉm trong sự chán nản.
Sau đó, Nathan bỗng nhiên rời tay khỏi chân của mẹ và tới chỗ cô giáo để cô bế nó lên.
Lúc Kim ôm chặt lấy thằng bé, nó thì thầm vào tai cô: “Em rất vui vì cô đã trở lại”.
Tiếp theo là Sadie. Con bé chẳng nói một lời nào nhưng hai má lúm ồng tiền của nó rạng rỡ hẳn lên khi nó ngượng ngùng ôm chầm lấy cô giáo trước khi gấp gáp chạy về phía bàn của mình.
Các học sinh còn lại trong lớp cũng đã tới nhưng Macy đâu nhỉ? Con bé thường đến lớp sớm hai mươi phút để giúp Kim chuẩn bị những chiếc kéo, bút màu sáp hoặc bất cứ thứ gì cô nhờ nó làm. Trong cả năm học, Macy chưa từng nghỉ học một buổi nào. Con bé rất thích đi học và luôn mỉm cười với bạn bè. Kim bỗng nhận ra cô đã nhớ dáng vẻ hân hoan vui vẻ của Macy biết nhường nào trong tuần lễ khó khăn nhất của cuộc đời mình. Cô cần Macy ở đây hôm nay.
Ngay khi Kim ra hiệu yêu cầu cả lớp chú ý thì Macy chậm chạp bước vào lớp, đầu con bé cúi thấp. Thậm chí nụ cười mà Kim đang mong mỏi cũng chẳng thấy đâu. Tinh thần con bé đang suy sụp. Chẳng lẽ Macy không vui khi cô quay trở lại hay sao? Khi gần bật khóc, Kim đã buộc mình cố nói giọng vui vẻ.
“Chào Macy!”
Macy tỏ vẻ chú ý, con bé đang ngẩng lên lần đầu tiên kể từ lúc bước vào lớp học.
“Cô Matheny, cô đã trở lại!” – Macy mừng rỡ reo lên rồi chạy tới ôm ghì lấy chân cô giáo chặt hết sức có thể.
“Tất nhiên là cô đây.” – Kim cười khúc khích, cô cúi người xuống ôm lấy Macy và cảm ơn con bé vì bức tranh rất đẹp của nó.
“Em không nghĩ là cô sẽ quay trở lại.” – Đôi mắt của Macy to tròn và sáng long lanh như hai vầng mặt trời lớn màu vàng mà nó đãvẽ trong bức tranh.
“Có chứ Macy, cô trở lại rồi đây. Cô rất cần các em. Em có nhớ cô không?” – Kim tràn trề hy vọng hỏi.
Macy làm mặt giận dỗi trả lời: “Có ạ. Còn ai có thể dạy chúng em tập đếm, viết và tô màu ngoài cô ra?”.
“Ai sẽ dạy chúng em những bài hát ngốc nghếch đó?” – Một học sinh khác nồng nhiệt tham gia.
“Ai sẽ nói cho chúng em biết bạn nào sẽ trở thành giám đốc, bạn nào sẽ làm người gác cửa sau này? Giáo viên khác không biết gì về điều này cả.” – Samuel thêm vào.
“Cô chắc rằng giáo viên tạm đã làm rất tốt.” – Kim phản ối – nhưng không quá quyết liệt. Cô thích những lời thổ lộ tình cảm ngọt ngào này.
“Nhưng không tốt bằng cô.” – Sadie ương bướng.
“Đúng vậy. Và không ai biết cách ôm ngọt ngào như cô!” – Macy nói đầy chắc chắn.
Rồi cả lớp bỗng ùa chạy lên trước lớp, chúng gần như tranh giành nhau cô giáo yêu quý của mình để nhận được một cái ôm của cô và áp trả lại bằng một cái ôm khác.
“À, em đoán là chuyện gì cô cũng xử lý được.” – Sarah chen vào từ phía cửa ra vào và mỉm cười đồng tình với các bạn.
Kim bật cười. “Cô cũng không biết nữa. Nhưng cô biết chính xác hôm nay cô rất muốn ở đây. Cô nghĩ chúng ta sẽ rất vui ấy!”.
“Em biết là cô sẽ trở lại mà!” – Sarah tự tin áp lại.