Robert’s stomach was in knots. Watch- ing his daughter bound down the runway to leap with all her might into the soft sand, he couldn’t help but wonder how she was handling the pres- sure. Erin had told him coming home from re- gionals that when she jumped, the sand didn’t feel soft at all; it felt like freshly poured concrete that had almost completely set up.
knot (n)
cảm giác quặn đau, khó chịu
bound down (v)
lao xuống might (n) sức mạnh
concrete (n)
bê tông
track meet (n)
cuộc thi đấu,
sự kiện thể thao
She had worked hard, train- ing endlessly for today’s event – the state track meet. This was Erin’s senior year, her last chance, and her dream was there for the taking. Robert wanted his daughter to suc- ceed, to achieve what she’d worked so hard for. He’d coached and encouraged her along the way, but now there was nothing more he could do. He and his wife, Karen, could only stand there, knuckles white, grasping the yellow guard rail as Erin ran for her first jump.
She did it! It looked good enough to Robert. Karen jumped up and down with pride and excite- ment. Although it was hard to tell from their place in the stands, he could see the beaming face of their only child and knew it must have been a good jump.
But her body language was saying something different. Instead of her usual dance like bound as she rose from the sand, Erin was moving slowly. This was not a good sign.
knuckle (n) khớp đốt ngón tay
grasp (v) nắm chặt guard rail (n) thành lan can beam (v)
rạng rỡ meager (adj) nghèo nàn, tệ hại
“I think she’s hurt,” Karen said. Robert saw it too; he re- sponded with a silent mix of hope and concern. Erin had two more jumps to go, and while no one but her parents would have noticed, they could tell something wasn’t right.
Erin was in second place at the end of round one, and Robert thought about the many times she had won after a more meager start. But watch-ing his daughter’s broken steps as she prepared for her second attempt, Robert’s fears were con- firmed. Erin was hurting.
“Erin Thompson up!” rang out from the loud speaker. As she ran down the runway, Robert rocked from side to side, feeling with his daughter each painful step.
She made the jump, but this time there was no smile – and certainly no bounce after her ac- complishment. “Fourteen feet seven inches,” the judge announced. Not as long as the first. Erin jammed her right hand into the sand and pushed herself up. Robert recognized the grim determi- nation he’d often seen in his daughter.
“She’s a fighter,” Karen said under her breath, putting into words what Robert was thinking.
jam (v) ép chặt, ấn mạnh
grim (adj) không lay chuyển
He laughed. “Remember when she was two? Her fa- vorite phrase was ‘I do it myself!”’ Robert was proud of Erin’s strength but always wished she would lean on him and her mother at least a little. He stood there longing for his daugh- ter to give him just one small glance, to look his way so he could tell her with his eyes just how proud he was of her, no matter what she did or what place she finished.
While most of the crowd talked and laughed, Robert stood statuesque, never taking his eyes off his daughter. If she should happen to look his way, he’d give her a big smile and a thumbs up to let her know he was there if she needed him.
statuesque (adj) như tượng
“Round three! Erin Thomp-son up!” The call came all too quickly. Erin started down the runway, fo- cused on the goal. Robert was focused on her. He nearly threw himself over the rail as she made the final jump. “Fourteen feet and five inches!” the judge yelled.
That may have been good enough for regionals, but it won’t cut it for state, Robert thought. His heart sank, knowing how disappointed Erin would be.
“Top six to the finals, listen carefully for the names,” the judge said. “Julia Jackson, Carmen Smith, Amy Rodgers, Samantha Kennedy, Casey Gaston, and in sixth place, Erin Thompson. You have thirty minutes to prepare.”
Erin had never been in sixth place in anything her whole life. Robert saw the anger and disbelief on his daughter’s face. Yet still no glance for which Robert longed as he watched his little girl limp the entire length of the track to the field house.
“I hate this,” he told his wife.
“She’ll be fine,” she tried to assure him.
“I can’t take it anymore,” he said. “I’m going out there.”
“Robert...”
limp (v) đi khập khiễng
envision (v) hình dung
marvel (v) kinh ngạc
valiant (adj) dũng cảm, anh dũng
The rest of Karen’s words were lost. He was already halfway across the stands. His imagination was getting the better of him as he envi- sioned finding his daughter in tears. Then he spotted her.
In the far right-hand corner of the crowded room, hidden behind the leg press machine, Erin was trying to stretch out. Robert could see that she couldn’t bend down far on her left leg, but he saw no sign of defeat on Erin’s face. She was set like stone.
He stood back for a moment, marveling at her valiant struggle to overcome the pain. He smiled and decided to leave her to her preparation. Just as he started to go, Erin’s eyes met his.
“I can do this, Dad.” He nodded. “I know.”
Robert walked back to the stands, his steps a little lighter. At least he had made contact. Erin knew he was there for her if she needed him.
He slid back into his seat beside Karen just in time to hear the voice from the loud speaker. “Girls’ long jump!” His stomach tightened again as six athletically lean girls walked to the runway. One had a look of elation, another seemed pen- sive, but Erin had that familiar stare of pride and determination as she limped all the way.
elation (n) sự phấn chấn, kiêu hãnh
pensive (adj) trầm ngâm
Erin started warming up, and Robert rose from his seat to assume his guardian stance.
Karen stood beside him. “Has it been thirty minutes already?”
“I don’t think she’s ready,” Robert muttered. “She was born ready,” was Karen’s confident reply. Robert smiled, knowing she was right.
“Erin Thompson up!”
Even before the judge’s announcement, Rob- ert knew Erin’s jump hadn’t been long enough.
“Thirteen feet ten inches!”
His heart broke for his daughter, but he couldn’t see any break in her spirit. She pounded both hands into the grainy sand and sprang up, using only her right foot to carry the weight of her slender body.
“Come on, Erin, you can do it!” Robert yelled, hoping she would hear him and look up for a little support. But if Erin was listening, she didn’t let on. She simply resumed her stretches, readying herself for the next jump.
grainy (adj) sàn sạn, nhiều hạt
Her distance was only get- ting lower, and this time
Erin had to practically crawl out of the sand. It was almost too much to bear. She only had one more chance.
As all the other contestants went bound- ing down the runway one after another, Robert wished he could take this pressure away from his daughter, make it all better. Hug her and tell her it was fine, he loved her no matter what. If she didn’t want to jump again, it was OK. This was just a silly competition – it didn’t really matter.
But he knew it did. Erin had worked hard for this, and nothing was going to keep her from giv- ing her best – even if today her best wouldn’t win a medal.
asphalt (n) nhựa đường
Erin slumped on the black asphalt, waiting her turn. “Just look at me, honey,”
Robert pleaded under his breath, hoping to pass her some kind of support from across the field.
The loud speaker blared. “This is your final jump. Erin Thompson up!”
Erin struggled to her place, and just before getting set, she looked up into the stands. Rob- ert read her meaning. She knew they were there for her, and she was going to give it her all. He blinked to hide the mistiness of his eyes and stood grinning, cheering her on. “That’s my girl!” he yelled. “Give ‘em all you’ve got.”
Her best had always been enough for him. But would it be enough for his competitive daughter? One last time, Erin took off down the runway, awkwardly striving for her goal.
“Thirteen feet even.”
It was short. But this time there was no hand-pounding. There was no movement to get up from the sand. Just a slow turn of the head to search out her father, looking for help. She needed him.
Robert hurdled the cold, yellow guard rail and sprinted to Erin’s side. Tears of pain streaked her cheeks. Robert knelt and gently lifted her out of the sand. “I’m proud of you,” he whispered in her ear. “Are you all right?”
“Of course I am. I did my best, and a girl can’t do any better than that,” Erin said proudly, though Robert could hear the pain in her voice.
hurdle (v) nhảy qua
sprint (v) chạy nước rút
streak (v) chảy dài, lăn dài
unevenly (adv) không đều, đứt quãng
“I knew that, but I wasn’t sure if you knew it.”
“Hey, what have you been teaching me all these years?” Erin said with a half-smile, half-grimace.
“That’s my girl,” Robert said unevenly, his voice betraying the depth of emotion and pride he felt. “That’s my girl.”
can’t take it anymore: không thể chịu ựng được
She often has a pain in her stomach and now she can’t take it anymore.
Vượt lên chính mình
Robert cảm thấy như quặn thắt cả bụng khi nhìn con gái mình lao mình trên đường chạy rồi lấy hết sức tung người nhảy vào hố cát mịn mà không khỏi băn khoăn làm sao con bé có thể kiểm soát được sức ép đó. Sau cuộc thi cấp vùng về nhà, Erin đãbảo với anh rằng khi chạm chân xuống hố nhảy, nó không cảm nhận được sự mềm mại của cát mà chỉ như một lớp bê-tông tươi vừa mới đổ và gần như sắp đông cứng lại.
Nó đã chăm chỉ tập luyện không ngừng nghỉ cho sự kiện ngày hôm nay – cuộc thi đấu cấp tiểu bang. Đây là năm cuối của Erin, cũng là cơ hội cuối cùng của con bé và ước mơ đang đợi nó biến thành hiện thực. Robert mong con gái mình sẽ chiến thắng, giành được iều mà nó đã rất nỗ lực để đạt được. Anh đã huấn luyện và động viên con bé suốt quá trình luyện tập, nhưng vào giây phút này, anh chẳng thể làm thêm được điều gì khác. Anh cùng vợ là Karen chỉ có thể đứng đó trong lo lắng và hồi hộp, tay nắm chặt thành lan can màu vàng khi Erin chạy lấy đà cho cú nhảy đầu tiên.
Và, con bé đã làm được! Thế là tốt đối với Robert. Karen nhảy cẫng lên trong niềm tự hào và sung sướng. Mặc dù từ vị trí của họ trên khán đài, thật khó nói chính xác những gì đã diễn ra nhưng anh có thể nhìn thấy gương mặt rạng ngời của cô con gái yêu và hiểu rằng chắc chắn đó phải là một cú nhảy rất tuyệt.
Nhưng ngôn ngữ hình thể của con bé trông có vẻ khác lạ. Thay vì nhún nhảy như thường lệ mỗi khi ứng dậy từ hố cát, Erin đang di chuyển rất chậm chạp. Đây không phải là một dấu hiệu tốt.
“Em nghĩ con bị thương rồi.” – Karen nói. Robert cũng thấy thế; anh áp lại bằng sự im lặng pha lẫn hy vọng và lo lắng. Erin còn hai cú nhảy nữa và không có ai để ý điều đó ngoại trừ bố mẹ cô bé, lúc này đang cảm thấy có điều gì đó không ổn với Erin.
Cuối vòng một, Erin xếp vị trí thứ hai, và Robert bỗng nhớ là rất nhiều lần con bé đã chiến thắng sau một khởi đầu còn tồi tệ hơn. Nhưng dõi theo những bước đi khập khiểng của con gái khi con bé chuẩn bị cho cú nhảy thứ hai thì nỗi sợ hãi của Robert đã được xác nhận. Erin đã bị chấn thương.
Tiếng từ loa phóng thanh vang lên: “Erin Thompson, vào vị trí!”. Khi con bé chạy lấy đà lao theo, Robert nhấp nhổm nghiêng người hết bên nọ sang bên kia theo từng bước chạy đầy đau đớn của con gái.
Con bé đã thực hiện cú nhảy, nhưng lần này nó không mỉm cười và tất nhiên là cũng chẳng có màn nhún nhảy nào sau lần nhảy thành công của con bé. “4 mét 45” – Vị trọng tài tuyên bố. Cú nhảy này không xa như cú nhảy đầu tiên. Erin chống tay phải xuống cát rồi đẩy người đứng dậy. Robert nhận ra quyết tâm không gì lay chuyển được mà anh thường thấy ở con gái mình.
“Con bé quả là can đảm!” – Karen thì thầm nói chính xác những gì Robert đang nghĩ.
Anh bật cười. “Em còn nhớ lúc con hai tuổi không? Con bé rất thích câu ‘Con sẽ làm được!’” – Robert rất tự hào trước sự mạnh mẽ của Erin nhưng cũng thầm mong con bé sẽ nương tựa vào anh và mẹ nó ít nhất là một chút nào đó. Anh ứng đó mong ngóng con gái mình liếc nhìn anh dù chỉ trong chốc lát, anh muốn nó nhìn anh để anh có thể dùng ánh mắt nói với con bé rằng anh tự hào về nó biết nhường nào, bất kể nó đã thi ấu ra sao hay chung cuộc xếp hạng mấy.
Trong khi đa phần ám đông đang trò chuyện và cười đùa thì Robert lại ứng im như tượng, mắt không rời khỏi con gái. Nếu con bé vô tình nhìn về phía anh, anh sẽ cười rạng rỡ và giơ cao hai ngón tay hình chữ V lên làm dấu để con bé biết rằng anh luôn ở bên cạnh nếu con bé cần anh.
“Lần ba! Erin Thompson, vào vị trí!” Tiếng loa vang lên quá nhanh. Erin bắt đầu chạy, nó tập trung cao độ vào mục tiêu, còn Robert thì đang bị cuốn về phía con bé. Anh gần như cũng tung mình qua khỏi lan can khi con bé thực hiện cú nhảy cuối cùng. “4 mét 40!” – Trọng tài hô to.
Robert thầm nghĩ: thành tích này có lẽ đạt chuẩn ở các cuộc thi cấp quận nhưng với cuộc thi cấp tiểu bang thì không. Tim anh chùng xuống, anh hiểu Erin đang rất thất vọng.
“Sáu vận động viên dẫn đầu sau đây sẽ bước vào vòng chung kết, xin chú ý lắng nghe!” – Vị trọng tài ọc. “Julia Jackson, Carmen Smith, Amy Rodgers, Samantha Kennedy, Casey Gaston và vị trí thứ sáu là Erin Thompson. Các bạn có ba mươi phút để chuẩn bị.”
Erin chưa bao giờ xếp thứ sáu trong bất cứ bảng xếp hạng nào trong cuộc đời mình. Robert đã trông thấy sự giận dữ và hoài nghi trên gương mặt con gái. Tuy nhiên, Robert vẫn không nhận được cái liếc nhìn nào như anh mong đợi khi nhìn cô con gái nhỏ khập khiễng đi hết chiều dài con đường dẫn tới phòng thay quần áo.
“Anh ghét tình cảnh này quá!” – Robert bảo vợ. “Con bé sẽ ổn thôi.” – Cô trấn an chồng.
“Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh sẽ ra xem thế nào.” – Anh bảo.
“Robert! …”
Những lời nói còn lại của Karen rơi vào khoảng không. Anh đãi qua khán đài được nửa đường. Trí tưởng tượng đã chiến thắng anh khi anh hình dung ra mình thấy con gái đang khóc. Rồi anh trông thấy con. Ở góc xa bên phải căn phòng đông đúc, Erin ang cố gắng căng duỗi cơ bên chiếc máy tập cơ chân. Robert có thể thấy con bé không thể cúi sâu xuống trên chân trái nhưng anh không thấy bất cứ dấu hiệu của sự bại trận nào trên gương mặt Erin. Con bé cứng cỏi như đá vậy!
Anh đứng lùi lại một lúc, trong lòng cảm thấy kinh ngạc trước sự đấu tranh dũng cảm để vượt qua cơn đau của con. Anh mỉm cười và quyết định để yên cho con bé tiếp tục khởi động. Nhưng ngay khi anh bắt đầu bước đi thì ánh mắt hai cha con họ giao nhau.
“Con sẽ làm được! Bố ạ.” Anh gật đầu. “Bố biết.”
Robert trở lại khán đài, bước chân anh nhẹ hơn một chút. Ít nhất anh đã gặp con bé. Erin biết anh sẽ luôn ở đó khi nó cần anh.
Anh đi nhanh về phía chỗ ngồi bên cạnh Karen vừa kịp lúc nghe thấy tiếng loa phóng thanh. “Chung kết nhảy xa nữ!” Bụng anh quặn lại lần nữa khi sáu cô gái dáng người thể thao thon gọn tiến ra đường chạy. Một cô trông rất kiêu hãnh còn cô kia dường như đang trầm ngâm suy tính, trong khi đó, Erin vẫn giữ ánh mắt nhìn chăm chú ầy tự hào và quyết tâm như thường lệ khi con bé bước khập khiễng cả đoạn đường.
Erin bắt đầu khởi động, trong lúc đó Robert cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế. Karen ứng bên cạnh anh. “Ba mươi phút nghỉ như thế có đủ không anh?”
“Anh nghĩ là con chưa sẵn sàng.” – Robert thì thầm.
“Từ lúc sinh ra nó đã sẵn sàng rồi.” – Karen tự tin áp lại. Robert mỉm cười vì biết rằng vợ anh nói đúng.
“Erin Thompson, vào vị trí!”
Thậm chí ngay trước khi trọng tài thông báo, Robert đã biết cú nhảy của Erin không ủ xa.
“4 mét 22!”
Tim anh đau nhói thay cho con gái nhưng anh không thấy tinh thần con bé có chút suy sụp nào. Con bé chống cả hai tay xuống lớp cát sàn sạn rồi nhảy lên, nó chỉ dùng chân phải để chống đỡ sức nặng của cả cơ thể mảnh mai của mình.
“Cố lên nào Erin, con làm được mà!” – Robert hô to hy vọng là con bé có thể nghe thấy anh và ngước nhìn tìm kiếm một sự động viên nho nhỏ. Nhưng nếu Erin nghe thấy thì con bé đã không tảng lờ đi. Nó bắt đầu căng duỗi chân chuẩn bị cho cú nhảy thứ hai.
Khoảng cách cú nhảy của con bé càng lúc càng ngắn lại, và lần này Erin gần như phải lê người ra khỏi hố cát. Cú nhảy lần này dường như đã quá sức chịu đựng của con bé. Nó chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
Khi tất cả các vận động viên khác lần lượt bước xuống đường chạy từng người một, Robert ước anh có thể giúp con gái thoát khỏi sức ép này và khiến cho mọi thứ tốt ẹp hơn. Anh muốn ôm lấy con và bảo nó rằng mọi chuyện đều ổn, rằng anh yêu nó bất kể kết quả thế nào. Nếu nó không muốn nhảy nữa thì cũng không sao. Đây chỉ là một cuộc thi mà thôi – không sao cả.
Nhưng anh biết cuộc thi này rất quan trọng. Erin đã tập luyện rất chăm chỉ cho cuộc thi này và không iều gì có thể ngăn con bé nỗ lực hết mình – thậm chí nếu ngày hôm nay dù cố gắng hết sức, con bé cũng không giành được huy chương.
Erin ngồi sụp xuống bên lề đường chạy chờ đến lượt mình. “Hãy nhìn bố này con yêu!” Robert thì thầm nói với hy vọng gửi tới con gái chút động viên từ trên sân.
Tiếng loa phóng thanh lại vang lên: “Đây là lượt nhảy cuối cùng. Erin Thompson, vào vị trí!”.
Erin cố gắng lê bước tới vị trí của mình và chỉ ngay trước khi thực hiện cú nhảy, con bé ngước nhìn lên khán đài. Robert đọc được thông điệp của con gái. Con bé biết cha mẹ đều ở đây vì nó và nó sẽ cố gắng hết sức vì cú nhảy này. Anh chớp chớp mắt để giấu đôi mắt ướt rồi cười thật tươi để cổ vũ cho con gái. “Con gái tôi ấy! Cống hiến hết mình đi con!” – Anh hô to.
Với anh, chỉ cần con cố gắng hết mình là ủ. Nhưng liệu như thế có là ủ với ứa con gái giàu tinh thần thi đua của anh không? Lần cuối cùng, Erin bước xuống đường chạy và vụng về chinh phục mục tiêu của mình.
“3 mét 96!”
Cú nhảy quá ngắn. Nhưng lần này không có tiếng tay nện mạnh xuống nền cát. Không có cử động ứng dậy khỏi cát. Chỉ thấy mái ầu chậm chạp ngước lên kiếm tìm cha mong được giúp đỡ. Con bé cần anh.
Robert nhảy qua lan can màu vàng lạnh lẽo rồi chạy hết tốc lực đến bên Erin. Những giọt nước mắt đau ớn chảy trên gò má con bé. Robert quỳ xuống và nhẹ nhàng bế con bé dậy khỏi cát. “Bố rất tự hào về con. Con ổn chứ?” – Anh thì thầm vào tai con.
“Con ổn bố ạ. Con đã cố hết sức và một cô gái không thể làm tốt hơn thế!” – Erin kiêu hãnh áp mặc dù Robert có thể nghe thấy sự au ớn trong giọng nói của con.
“Bố biết, nhưng bố không chắc là con có nhận ra điều đó không.”
“Bố này, trong những năm qua, bố đã dạy con điều gì?” – Erin vừa mỉm cười vừa nhăn mặt vì đau nói.
“Con gái tôi ấy!” – Robert nói đứt quãng, tiếng anh trái ngược với chiều sâu cảm xúc và niềm tự hào mà anh đang cảm nhận. “Con gái tôi đấy!”
Adj/Adv + enough + to infinitive
enough+ noun + to infinitive: đủ… để làm gì
The rooms are all large enough to take a third bed. I don’t have enough money to buy a car.