Tình thế bây giờ có chút khó xử, tôi nghi chức cai ngục này mua bằng tiền, hồi nãy trông anh ta rất bình tĩnh, bây giờ lại hoảng sợ. Tôi nhìn chằm chằm vào họng súng đang rung chuyển. Lưu Thiên Thủ đưa tay ra nắm chặt thân súng, nhìn cai ngục hỏi: “Anh không sao chứ? Anh ra ngoài đợi chúng tôi là được rồi, ba chúng tôi nói chuyện một lát.”
Đỗ Hưng không nói gì, quay người đi về phía phòng giam, bình thản ngồi xuống giường. Cai ngục nhìn chằm chằm vào Lưu Thiên Thủ với vẻ mặt khó tin: “Anh không nhầm chứ? Anh muốn nói chuyện riêng với anh ta?”
Tôi thật sự muốn cho cai ngục một cái bạt tai để anh ta tỉnh lại, vẻ mặt ấy của anh ta thật làm mất mặt người trong ngành. Lưu Thiên Thủ an ủi anh ta thêm vài câu rồi kêu tôi vào trong. Tay cai ngục này cũng có lòng, năm lần bảy lượt nhắc rằng anh ta ở bên ngoài, có gì bất thường thì gọi ngay, anh ta sẽ vào ứng cứu liền. Tôi không quan tâm đến lời anh ta nói, vì nếu Đỗ Hưng thật sự muốn làm chuyện xấu thì gọi anh ta có ích gì? Thậm chí chúng tôi sẽ chết ngay khi anh ta mở cửa.
Cửa phòng giam đóng lại, trong phòng chỉ còn ba chúng tôi. Tôi và Lưu Thiên Thủ đứng đó, Đỗ Hưng không biểu hiện gì, lạnh lùng nhìn chúng tôi hỏi: “Mẹ kiếp, mấy người là cái thá gì vậy?”
Tôi bối rối đứng đó, chẳng phải Lưu Thiên Thủ là chiến hữu của Đỗ Hưng ư? Nhìn cục diện này đâu giống như quen nhau? Lưu Thiên Thủ không tỏ ra kích động, còn đưa tay vuốt lại tóc, rồi chỉ tay vào khuôn mặt đang để lộ rõ của mình: “Thương Lang, anh nhìn kỹ khuôn mặt này, chẳng lẽ anh không nhận ra tôi nữa à?”
Tôi cũng đến bái phục Lưu Thiên Thủ, nghĩ bụng làm gì có ai nhận dạng như vậy. Nhưng Đỗ Hưng cũng nghiêm túc nhìn kỹ một hồi, cơ thể tự nhiên run lên một cái, anh ta nhảy xuống giường, chỉ vào Lưu Thiên Thủ: “Lưu Thiên Thủ. Quả thật là cậu. Mẹ kiếp, lúc trong quân ngũ chẳng phải cậu ưa sạch sẽ lắm à? Sao bây giờ trông luộm thuộm thế?”
Lưu Thiên Thủ chẳng hề tức giận, vừa cười vừa rút tay về, tiến tới ôm chặt Đỗ Hưng một cái.
Tôi lại thấy quan hệ giữa họ khá tốt, vừa ôm vừa vỗ vai nhau, bộc lộ trọn vẹn tình cảm anh em huynh đệ. Đỗ Hưng thấy người quen thì thái độ nói chuyện không lạnh lùng như trước nữa, anh ta đấm Lưu Thiên Thủ một cái và nói: “Nhanh nào, cho tôi điếu thuốc, lâu quá rồi không hút, sắp thèm chết rồi.”
Lưu Thiên Thủ vui vẻ gật đầu, nhưng không móc túi mình ra, mà kêu tôi: “Lý Phong! Nhanh! Nhanh! Lấy thuốc ra đây.”
Tôi nghĩ bụng, anh keo kiệt quá đấy Lưu Thiên Thủ, mời anh em điếu thuốc cũng xin tôi. Bao thuốc trong túi tôi mới hút được vài điếu, còn lại đưa cho Đỗ Hưng hết. Anh ta cũng chẳng khách sáo mà châm một điếu, rít vài hơi thật sâu. Lúc này cả ba đều ngồi trên giường, Lưu Thiên Thủ rất vui, luyên thuyên với Đỗ Hưng vài chuyện hồi họ còn trong quân ngũ cùng nhau.
Tôi không quen biết Đỗ Hưng nên không nói gì, chỉ ngồi nghe. Tôi hiểu ý của Lưu Thiên Thủ, anh ấy đang diễn đó. Đầu tiên là nhắc lại tình cảm anh em đã, sau đó vào vấn đề chính nhờ Đỗ Hưng giúp đỡ, như vậy là đâu vào đó ngay. Nhưng Đỗ Hưng là người thông minh, tôi cảm nhận được anh ta hiểu vấn đề. Hút xong điếu thuốc anh ta liền nói: “Lưu Thiên Thủ này, chúng ta lảm nhảm đến đây thôi. Ngày xưa trong quân ngũ cậu nổi tiếng là thành phần nguy hiểm, lần này tới đây chắc chắn không phải chỉ đến nói chuyện phiếm thôi đúng không?”
Xem ra Lưu Thiên Thủ gặp phải đối thủ thực sự rồi.
Nhìn vẻ mặt Lưu Thiên Thủ là biết anh ấy đang không ngờ Đỗ Hưng lại hỏi vậy. Lưu Thiên Thủ chớp chớp mắt, nghĩ trong tích tắc rồi nói: “Sao có thể như thế được, tôi nhớ anh, thì đến thăm anh thôi.”
Đỗ Hưng cười lớn, giống như được nghe một câu chuyện cười thú vị vậy. Đoạn, anh ta giơ năm ngón tay ra: “Tôi vào đây năm năm rồi, cậu nghĩ tôi ngốc à? Năm năm nay cậu có đến thăm tôi đâu, hôm nay lại lóc cóc đến. Chúng ta đều là đàn ông, có chuyện gì cứ nói thẳng, không phải vòng vo đâu.”
Lần đầu bị vạch trần như vậy trước mặt tôi, Lưu Thiên Thủ cúi đầu không nói gì. Nghĩ cũng đúng, bị người khác vạch trần thì dù có vào thẳng vấn đề chính đi chăng nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
“Tinh! Tinh!” Ô cửa nhỏ phía dưới cửa lớn buồng giam mở ra, đĩa cơm được đưa vào. Đã đến giờ ăn, cơm tù chẳng có cái quái gì, hai cái bánh bao chay và một bát thức ăn. Đỗ Hưng xem như cho Lưu Thiên Thủ thời gian suy nghĩ, đứng dậy đi lấy đĩa đồ ăn: “Cơm tù ngày hai bữa, mẹ kiếp, tôi còn chẳng đủ ăn, nên hôm nay không mời hai người đâu nhé!”
Bình thường thấy đĩa đồ ăn như vậy tôi còn chẳng thèm nhìn, nhưng giờ tôi đang đói thật. Trông Đỗ Hưng ăn lấy ăn để, bụng tôi cũng sôi lên ùng ục.
Đỗ Hưng vừa ăn vừa tiến về phía Lưu Thiên Thủ, rõ ràng là anh ta không hài lòng với sự im lặng của anh ấy. Lưu Thiên Thủ dụi mũi liên tục, lấy can đảm, kể hết toàn bộ vụ án cho Đỗ Hưng, không giấu giếm điều gì. Anh ấy còn nói tường tận cả chuyện chúng tôi bị đánh ở vùng ngoại ô.
Đỗ Hưng ăn rất nhanh. Lưu Thiên Thủ nói xong, anh ta cũng ăn xong. Liếm mép nhổ một cái, Đỗ Hưng lãnh đạm nói: “Tên hung thủ hơi điên một chút, nhưng cũng phân loại đúng người. Lưu Thiên Thủ, tôi phải nói cậu thế nào đây? Lúc ở quân ngũ kêu cậu rèn luyện chút kỹ năng, bản lĩnh, thì cậu suốt ngày giả vờ ốm. Bây giờ thì hay rồi, bị người ta nhét vào xe như một con khỉ.”
Lưu Thiên Thủ bị mắng như vậy, nhưng vẫn cố cười ha ha, nhẹ nhàng đáp: “Chúng ta là anh em, việc này anh không thể mặc kệ được. Tôi bảo đảm với cấp trên rồi đấy, lần này anh mà ra tay thì chắc chắn gạo xay ra cám, đúng chứ?”
Đỗ Hưng nhìn Lưu Thiên Thủ cười cũng cười theo, rồi đưa mặt lại gần Lưu Thiên Thủ. Hai gã đàn ông này cũng thú vị thật đấy, áp sát mặt vào nhau làm gì không biết. Đỗ Hưng đột nhiên tắt phụt nụ cười, nghiêm nghị lại: “Tôi không làm.”
Tôi thấy Đỗ Hưng cũng cứng thật. Nhưng nói xong anh ta lại có chút buồn bã, nhìn quanh bốn bức tường phòng giam nói: “Hay là anh cho tôi một lý do xem tôi cố gắng vì điều gì bây giờ? Vợ và con trai đã mất, con gái thì vào cô nhi viện, tôi còn có lý do, mục tiêu gì để cố gắng? Hơn nữa, mấy thứ mà tôi biết thì xã hội không dùng đến. Sống trong này kể ra cũng sướng, thỉnh thoảng gặp đứa nào không có mắt, thì lại có thể luyện vài đường quyền.”
Tôi không nói nên lời trước những gì anh ta nói, nhưng tôi phải thừa nhận rằng những gì anh ta vừa nói đều rất có lý. Nhưng Lưu Thiên Thủ đâu có nghĩ vậy, anh ấy khua tay một hồi rồi ghé vào tai Đỗ Hưng nói thầm điều gì đó. Tôi cố dỏng tai lên nghe nhưng không nghe thấy gì. Đỗ Hưng nghe xong lập tức thay đổi ý định, không tin vào mắt mình, hỏi: “Thật à?”
Lưu Thiên Thủ nháy mắt ra hiệu: “Là anh em với nhau, chẳng lẽ tôi lại lừa anh?”
“Vậy được, tôi đi cùng các cậu một chuyến.”
Tôi ngồi cạnh quan sát, đến đoạn này thì tôi thầm khâm phục Lưu Thiên Thủ. Không biết anh ấy nói gì với Đỗ Hưng mà làm anh ta lập tức đổi ý như vậy nhỉ?
Tôi còn chưa kịp hỏi, hai người họ đã cùng nhau tiến về phía cửa phòng giam. Lưu Thiên Thủ đập thật mạnh vào cửa kêu cai ngục mở cửa. Đoạn này đừng trách tôi nhỏ mọn hay nghĩ lung tung, chắc không đến mức để tôi ở lại thay thế chứ? Anh ấy lôi Đỗ Hưng đi, để tôi lại một mình ở đó. Tôi nhanh chóng đứng dậy đi theo họ ra ngoài.
Cai ngục mở cửa xong, Lưu Thiên Thủ lại ghé tai anh ta nói thầm gì đó. Sau đó là Đỗ Hưng đi trước, cai ngục theo sau, hai người họ cùng rời đi trước. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cai ngục, tôi biết là anh ta rất không yên tâm về Đỗ Hưng. Tôi hỏi Lưu Thiên Thủ tiếp theo chúng ta phải làm gì, anh ấy bảo chúng tôi quay trở về xe và đợi xuất phát.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi vẫn mỗi người một xe, nhưng không phải, Lưu Thiên Thủ bảo tôi cùng lên xe cảnh sát, còn chiếc Jetta đó là của Đỗ Hưng. Tôi lập tức hiểu ngay, hỏi anh ấy: “Sếp để Đỗ Hưng lái một mình ạ?”
“Đúng thế, đây cũng là một phần trong kế hoạch. Chúng ta trong sáng, anh ta trong tối, để khi hung thủ lộ diện thì anh ta có thể bất ngờ giành phần thắng.”
Tôi không biết mình đã thầm ngưỡng mộ Lưu Thiên Thủ bao nhiêu lần rồi. Nghe xong kế hoạch của anh ấy, tôi không khỏi khen: “Ôi sếp, anh cũng tệ thật đấy!”
Lưu Thiên Thủ cười xòa một cái đáp: “Đàn ông mà, không thủ đoạn một chút không được”.
Chúng tôi ngồi trong xe đợi chừng mười lăm phút thì thấy Đỗ Hưng đi ra. Anh ta thay một bộ quần áo theo mắt nhìn của tôi thì nó quá là lỗi mốt. Cũng phải, anh ta ở trong tù năm năm rồi, còn thế giới bên ngoài thì đã thay đổi rất nhiều. Đỗ Hưng trèo lên chiếc Jetta, trước khi lái đi còn cố ý bấm còi ra hiệu.
Tôi nhìn anh ta rời đi trước. Không biết gã này có ý đồ gì nữa, lúc lái xe tới cổng còn cố ý làm động tác giả, như thể xe nghiêng nghiêng sắp tông vào ông bảo vệ. Bảo vệ sợ đến mức nhảy phắt từ trên chòi canh gác xuống, còn giương cả súng lên. Đoạn, Đỗ Hưng lại chuyển hướng, đạp ga lao ra khỏi cổng. Lưu Thiên Thủ cũng chẳng vừa, tôi nghĩ bụng, hai gã này đều từ quân đội bồi dưỡng mà ra. Sao nhập ngũ toàn ra những thành phần bất hảo vậy?
Tôi và Lưu Thiên Thủ không đi đâu khác mà về Cục Cảnh sát. Về tới nơi thì tôi thấy Dư Triệu Hiên vẫn đang thẩm vấn tên mập kia. Khá muộn rồi, tôi nghĩ là hai người họ vẫn chưa ăn gì. Nhìn Dư Triệu Hiên như sắp phát điên đến nơi, tôi nghĩ bụng, tổ trưởng cái tổ này làm cái quái gì không biết nữa. Giống câu cửa miệng của Tiểu Oanh hay nói, anh ta mới là ngáo ngơ chính hiệu.
Tôi và Lưu Thiên Thủ tự về văn phòng của mình. Lúc tôi về tới nơi, Vương Căn Sinh cũng ở đó, chúng tôi gật đầu chào hỏi, cậu ấy chẳng hỏi tôi đi đâu, tôi cũng chẳng nói gì. Tính đến bây giờ, vụ án đang là thời điểm then chốt, tôi phải tranh thủ nắm bắt thời gian. Nhưng từ khi thuyết phục được Đỗ Hưng, tôi dường như bình tĩnh hơn nhiều rồi.
Cả một buổi chiều tôi không nghĩ tới vụ Thánh giá kỳ quái đó, mà suy đi nghĩ lại mấy vụ án nhỏ hơn. Cứ thế cho tới giờ tan làm, Lưu Thiên Thủ đột nhiên đi vào. Bình thường anh ấy không có thói quen này, hôm nay tự nhiên ngược đời vậy. Tôi thầm nghĩ, đã đến thời điểm thực hiện kế hoạch, hung thủ giỡn mặt chúng tôi như vậy, đến lúc phải chống trả rồi.