Tôi nhớ trước kia khi tôi đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, có một thầy thuốc sát nhân nổi tiếng, cứu một người ắt phải giết một người. Nếu để tôi nhận xét thì tôi thấy là tên thầy thuốc đó tâm địa rất xấu xa. Bây giờ thì tôi thấy tâm địa Lưu Thiên Thủ cũng không tốt đẹp gì. Để đối phó một tên tội phạm giết người, mà anh ấy quyết định tháo còng cho một tên tội phạm giết người nguy hiểm khác.
Dù là từ góc độ công việc hay bạn bè, tôi thật sự không thể nhịn được, muốn cố gắng dùng lý lẽ của mình thuyết phục Lưu Thiên Thủ từ bỏ ý định đó đi. Nhưng trong lòng tôi cũng có chút mâu thuẫn. Xe chạy càng lúc càng chậm, cuối cùng tôi đạp về số một và tiếp tục lái về phía trước.
Lưu Thiên Thủ vốn không nói gì, yên lặng nghe tôi nói, nhưng khi phát hiện xe tôi đang giảm tốc độ chạy chậm như sên, anh ấy liền mắng: “Lý Phong, cậu đừng nói gì, nghe tôi nói xong về tên trợ thủ sát nhân đó rồi cậu hãy phát biểu ý kiến.”
Tôi nghĩ bụng anh cứ nói đi xem nào, tôi không tin một tên sát thủ lại có lý lẽ gì ở đây. Sau đó Lưu Thiên Thủ bắt đầu nói về tên tù nhân đó.
Hắn tên là Đỗ Hưng, là chiến hữu của Lưu Thiên Thủ trong quân đội. Sau khi Lưu Thiên Thủ tới Cục Cảnh sát làm việc, thì anh ta ở lại trong quân ngũ làm một chuyên gia thử súng. Lúc đó người ta còn gọi anh ta với cái tên “Thương Lang”. Nghe tới “chuyên gia thử súng”, tôi run lên một cái. Người bình thường nghe thì không biết, nhưng tôi biết công việc này như thế nào. Súng mới trong quân đội đều phải qua tay của chuyên gia thử súng để họ đánh giá độ chuẩn và chất lượng súng thông qua việc bắn thử. Phải nói rằng người làm công việc này đều là những xạ thủ chuyên nghiệp. Đỗ Hưng còn được gọi là “Thương Lang”, nói không chừng anh ta đã đạt đến cảnh giới bách phát bách trúng rồi.
Bỏ qua việc giết người, nhìn vào việc trước đây Đỗ Hưng làm, tôi đã có cách nhìn khác về anh ta. Tôi hỏi Lưu Thiên Thủ: “Công việc của Đỗ Hưng tốt như vậy, tại sao lại đi giết người chứ?”
Câu hỏi của tôi như cây kim đâm vào tim của Lưu Thiên Thủ, anh ấy bất thình lình dừng xe lại, có thể nhìn thấy Lưu Thiên Thủ đang rất bối rối. Tôi cũng dừng xe lại, hai chiếc xe dừng trơ trọi nơi hoang vu. Tôi thong thả châm điếu thuốc, chờ Lưu Thiên Thủ bình tĩnh lại và kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện.
Nhưng đến khi tôi hút hết điếu thuốc vẫn không thấy Lưu Thiên Thủ có phản ứng gì. Tôi nghĩ bụng, Lưu Thiên Thủ, anh được lắm, cứ để tôi trông chờ thế này sao? Tôi tiến đến gần bộ đàm, cố tình ho vài tiếng xem như nhắc nhở.
Cuối cùng Lưu Thiên Thủ cũng có động tĩnh rồi, anh ấy cũng độc mồm thật đấy, mở mồm là mắng tôi: “Lý Phong à, cậu bị bệnh không nhẹ đâu, lần sau nhớ uống thuốc khi ra ngoài.”
Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe về Đỗ Hưng.
Đỗ Hưng là người khá cổ hủ, luôn muốn có con trai để nối dõi tông đường, vợ anh ta lại sinh một bé gái trước đó rồi, nên anh ta “bẫy” vợ mang thai lần hai. Lần này đi siêu âm thì thấy đúng là con trai. Biết tin anh ta vui mừng đến nỗi ăn cơm cũng cười ra tiếng. Tiếc là Đỗ Hưng ở nông thôn, ủy ban kế hoạch hóa gia đình địa phương quản lý rất chặt, nhân lúc anh ta ở trong quân ngũ, họ đến ép vợ anh ta đi phá thai. Không ngờ lại xảy ra sự cố trong lúc làm việc, vậy là cả mẹ cả con đều không còn. Đỗ Hưng như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Sẵn nóng tính, ngay hôm đó anh ta trốn ra khỏi quân ngũ, mang theo sợi dây thừng, một đêm thắt cổ ba cán bộ trong ủy ban kế hoạch hóa gia đình địa phương đến chết ngay tại nhà.
Lúc kể lại chuyện này, thỉnh thoảng tôi lại thấy Lưu Thiên Thủ thở dài một cái. Tôi nghe xong chuyện cũng không biết nói gì hơn, lòng tôi cũng cảm thấy rất bối rối. Từ góc độ pháp lý, cách gây án của Đỗ Hưng cực kỳ tàn độc, anh ta là một tay sát thủ chính hiệu. Nhưng từ góc độ tình người, tôi nghĩ rằng có thể tha thứ được. Thiết nghĩ, một người đàn ông khi thấy vợ con mình bị sát hại như vậy, không phát cuồng phát điên mới là lạ.
Thấy tôi im lặng hồi lâu, Lưu Thiên Thủ chủ động lên tiếng: “Trước đó Đỗ Hưng lập được rất nhiều chiến công, gây án xong còn chủ động đi đầu thú. Cân nhắc tới hai điều này, tòa mới tuyên anh ấy tù chung thân, thi hành án ở Bắc Sơn đến khi chết. Cậu nói thật cho tôi nghe, giờ cậu còn cảm thấy Đỗ Hưng là người xấu không?”
Tôi mỉm cười, thành thật trả lời: “Sếp à, em cũng không biết phải trả lời anh như thế nào nữa, nhưng em thấy là chúng ta đã dừng lại khá lâu rồi, chút nữa phải tăng tốc thêm một chút.”
Câu chuyện về Đỗ Hưng tạm dừng tại đây, chúng tôi nổ máy, tăng tốc hướng về phía nhà tù.
Tôi đoán phía nhà tù đã biết trước chúng tôi sẽ tới, bảo vệ thấy chúng tôi liền mở cửa cho vào, không hỏi lấy một câu. Chúng tôi đỗ xe bên dưới tòa nhà văn phòng, Lưu Thiên Thủ đưa tôi đi gặp cai ngục trưởng. Lưu Thiên Thủ và cai ngục trưởng khá thân thiết, vừa gặp đã anh anh em em, bắt tay hỏi chuyện. Bây giờ là giờ cơm trưa, cai ngục trưởng còn khách sáo mời chúng tôi đi ăn cơm, nhưng chúng tôi không có ý đó. Tôi thấy bây giờ cần nhanh chóng đưa Đỗ Hưng về và họp bàn lên kế hoạch mới là việc cần thiết lúc này.
Lưu Thiên Thủ cẩn thận nhắc nhở một câu, cai ngục trưởng là người thông minh, không cố thuyết phục, mà thay vào đó là gọi một cuộc điện thoại để một cai ngục tới. Không ngờ cai ngục này còn có vũ khí, sau lưng đeo một khẩu súng trường, thoạt nhìn cũng không phải người thích nói nhiều. Sau khi chào ba chúng tôi theo kiểu quân đội, anh ta quay người đi dẫn đường. Chúng tôi theo sau anh ta, tôi tranh thủ quan sát môi trường nhà tù. Nhà tù này được phân làm khu A và khu B, cũng không biết phân như vậy có ý nghĩa gì.
Cai ngục đưa chúng tôi đến khu A. Nghĩ đến việc phải gặp tù nhân, tôi hơi căng thẳng. Khi vào phòng giam chắc chắn sẽ có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng những ánh mắt này không phải của người hâm mộ, mà là của những kẻ xấu. Tôi cứ tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cai ngục không đưa chúng tôi vào khu vực phòng giam, mà tìm tới một ngóc ngách, mở một cánh cửa tầng hầm rồi đi xuống dưới. Tôi nghĩ bụng, có ý gì đây? Chẳng lẽ để tiết kiệm diện tích, nhà tù Bắc Sơn còn sử dụng cả dưới lòng đất luôn hả?
Tôi tò mò hỏi một câu, cai ngục trả lời: “Nhà tù Bắc Sơn được cải tạo lại trên cơ sở nhà tù của thời nhà Thanh. Khi đó có giữ lại một hầm giam, chuyên dùng để thẩm vấn hoặc giam giữ những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Lần này vừa hay dùng tới, Đỗ Mỡ Lợn bị giam ở đó.”
“Đỗ Mỡ Lợn” nghe có vẻ hơi kỳ quặc, giống như người bán thịt hoặc bán mỡ lợn vậy. Nhưng Mỡ Lợn trong ngục còn có một ý nghĩa khác, đó là đại ca, là tên phạm nhân hung hãn nhất.
Lưu Thiên Thủ nghe cai ngục nói xong, mặt liền sầm lại, có thể thấy tình bạn giữa Lưu Thiên Thủ và Đỗ Hưng rất khăng khít. Anh lạnh lùng hỏi: “Người anh em, sao lại giam Đỗ Hưng một mình ở hầm giam này? Các anh không biết là hầm giam quanh năm không có ánh sáng, bị giam ở đây khác gì bị tra tấn đến chết?”
Cai ngục không sợ hãi trước ánh mắt sắc lạnh của Lưu Thiên Thủ, ngược lại còn khịt mũi đáp lại: “Tổ trưởng Lưu à! Vài ngày trước cho tù nhân đi hóng gió, tay họ Đỗ ấy đánh ba phạm nhân khác thừa sống thiếu chết. Nếu không dí dùi cui điện, chắc chắn anh ta lại làm thêm ba mạng người nữa đấy. Anh nói xem, có thể không giam anh ta vào đây được ư?”
Tôi nghe xong phản ứng đầu tiên là vui vui một chút. Tôi nhớ tới câu nói “núi cao còn có núi cao hơn”. Cùng là đại ca trong ngục nhưng lại có khác biệt lớn đến vậy. Mà ba tên kia sao thế nhỉ, cộng lại cũng không đánh nổi một Đỗ Hưng. Như vậy càng thể hiện rõ Đỗ Hưng cực kỳ có bản lĩnh.
Lời của cai ngục khiến Lưu Thiên Thủ nghẹn họng, chúng tôi lẳng lặng đi xuống hầm giam. Chẳng biết bọn họ đã nghĩ gì khi xây dựng nơi đây, hành lang ít nhất phải dài 180 mét, cứ mười mét lại treo một bóng đèn vàng, căn phòng giam cuối cùng trông vô cùng mờ ảo khi nhìn từ xa.
Tôi không quen đi lại trong một môi trường tối tăm như vậy, nhất là khi xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của ba người chúng tôi, khiến tôi có một cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được. Hành lang này kỳ thực cũng không xa lắm, nhưng đi xuống lại có cảm giác như phải đi một hai dặm. Cửa vào cũng được cải tiến, có khóa mã số. Trước tiên, cai ngục dùng báng súng gõ mạnh vào cửa như để báo cho Đỗ Hưng biết có người đang đến. Tiếp đó anh ta ấn mật mã mở cánh cửa sắt to và nặng đó ra.
Khi cai ngục loay hoay mở cửa, trong đầu tôi chợt nảy ra một vài suy nghĩ. Tôi đang nghĩ Đỗ Hưng trông như thế nào. Phải chăng anh ta là một nhân vật phản diện có vẻ ngoài hung dữ với bộ râu trên mặt? Hay một tên mập lùn mình đầy cơ bắp? Tôi không ngừng tưởng tượng ra hình dáng của Đỗ Hưng, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không ngờ rằng sau khi cửa mở ra, trong phòng giam lại không có ai. Chỗ này không có gì che chắn, nhìn thoáng qua tôi thấy có một cái giường và một cái thùng gỗ để đi vệ sinh.
Ba chúng tôi đều sửng sốt, đặc biệt là cai ngục, tôi thấy ông anh này khá buồn cười, lắc lắc cái đầu, chớp chớp mắt, ra vẻ không thể tin vào mắt mình. Tôi có gì nói đó, tôi nghĩ tới một khả năng, bèn nói với cai ngục: “Ông anh này, anh có nghĩ Đỗ Hưng đã vượt ngục rồi không?”
Đây là địa lao, Đỗ Hưng cũng chẳng phải tê tê, có thể trốn thoát mới lạ. Cai ngục khó tin đến mức hai con ngươi như muốn rơi ra, quay người toan chạy ra ngoài báo cáo cai ngục trưởng. Ngay sau đó có một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía trên ba người chúng tôi: “Cái quái gì vậy? Tôi không chạy trốn!”
Sau đó, một bóng đen đột nhiên rơi xuống trước mặt chúng tôi. Không cần phải hỏi, người này nhất định là Đỗ Hưng. Tôi không biết vừa rồi anh ta trèo lên trên cánh cửa làm gì, tôi cũng chẳng kịp nghĩ kỹ, vì căn bản ngoại hình của anh ta đã khiến tôi sững sờ, như kiểu não tôi bị chập mạch trong vài giây vậy.
Tam quan của tôi gần như bị phá vỡ. Đỗ Hưng trắng trẻo tuấn tú, trông anh ta giống nam thần phim thần tượng hơn là một tên tội phạm, đâu giống người từng đi bộ đội. Cũng may tôi là trai thẳng, nếu không thì cũng thích anh ta mất. Còn cai ngục thì bị anh ta dọa sợ đến mức phải lùi về sau, lên cò súng chĩa vào Đỗ Hưng nói: “Anh... anh sao lại...?”.
Đỗ Hưng chẳng quan tâm tới cai ngục, nhìn tôi và nói: “Người anh em à, đừng nói linh tinh chứ. Trong tù có cái ăn thức uống, bảo tôi đi tôi còn chẳng thèm đi, sao cậu lại vu oan cho tôi vậy?”
Nói xong, anh ta quay sang chỉ cây súng, cau mày nhìn cai ngục: “Tôi không động thủ, nên anh bỏ súng xuống, cẩn thận nhỡ tay.”
Tôi thấy Đỗ Hưng rất có khí chất. Ngay khi chúng tôi tiếp xúc, tình thế đã đảo ngược, anh ta tỏ ra bình tĩnh, cai ngục thì ngược lại. Cai ngục làm như không nghe thấy Đỗ Hưng nói gì, vẫn không bỏ súng xuống. Tôi cảm thấy hơi lạ lùng, tâm lý của ông anh này có vẻ không ổn. Đúng như Đỗ Hưng nói, cai ngục đã bóp cò.