Sát thủ cuồng nhiệt? Tôi lẩm bẩm bốn chữ này trong đầu. Tôi biết “sát thủ” nghĩa là gì, nhưng khi thêm từ “cuồng nhiệt” vào, tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi nghĩ bụng, sát thủ là sát thủ, phân loại rạch ròi như vậy để làm gì?
Thấy tôi hồi lâu không đáp, Lưu Thiên Thủ nói thẳng một cách dứt khoát: “Chúng ta có thể phân những kẻ đã thực hiện nhiều vụ giết người ra làm ba loại: Loại thứ nhất gọi là sát thủ giết người hàng loạt, bọn chúng sẽ có một khoảng thời gian tạm dừng giữa hai lần gây án, chẳng hạn như nửa tháng, một tháng, thậm chí lâu hơn. Chúng có cách làm riêng biệt và chỉ nhắm vào một nhóm người nhất định. Loại thứ hai gọi là sát thủ quy mô lớn, đặc điểm điển hình của chúng là “một lần ăn đủ”, giống vụ Mã Gia Tước trước kia. Chúng thường có suy nghĩ “ông đây giết người một lần, không muốn sống nữa”. Loại thứ ba là kẻ giết người vì đam mê mà tôi đã nhắc tới bên trên - “sát thủ cuồng nhiệt”. “Sát thủ cuồng nhiệt” là sự kết hợp của hai loại trên, chúng có khả năng phản trinh sát của sát thủ hàng loạt, nhưng không có khoảng thời gian tạm dừng, và không nhắm tới một nhóm người cố định. Chúng gây án khi hứng lên, cho nên loại này rất đáng sợ.”
Nghe Lưu Thiên Thủ giải thích xong, tôi đi đến kết luận: “Sếp, ý anh là hung thủ trong hung án Thánh giá kỳ quái là “sát thủ cuồng nhiệt”?”
Lưu Thiên Thủ đáp: “Đúng vậy.” Sau đó anh ấy quay đầu nhìn phòng thẩm vấn, tặc lưỡi mấy cái: “Lý Phong, cậu nhìn gã mập kia có điểm nào giống sát thủ? Trông chẳng có bản lĩnh, cũng không hung hãn, thậm chí trông còn hơi khó coi.”
Suýt nữa tôi đã bật cười, nghĩ bụng sếp “dìm” tên đó hơi quá. Bị đánh giá như vậy, anh mập đó chắc xấu hổ không sống nổi nữa. Nhưng khách quan mà nói, anh ta trông hơi khó coi thật.
Dư Triệu Hiên lại rất xem trọng anh béo đó, thậm chí còn cố gắng hết sức để nói chuyện với anh ta. Tôi thật sự muốn bảo Tổ trưởng Dư đừng phí công vô ích nữa, nhưng nghĩ đến bộ dạng quả quyết của Tổ trưởng Dư, tôi lại từ bỏ ý định đó và đi theo Lưu Thiên Thủ vào phòng chờ nghỉ.
Lưu Thiên Thủ quay về văn phòng của mình, tôi tìm đại một phòng họp nào đó ngồi nghỉ một lát. Mấy hôm nay trong người tôi thấy không được khỏe cho lắm, không muốn quay về cái văn phòng tẻ nhạt của mình, cái ghế da ở phòng họp ngồi vẫn thoải mái hơn.
Tôi ngồi một góc suy nghĩ, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy mơ hồ. Hung thủ của những vụ án mạng này đã lộ diện, song bọn chúng khiến nạn nhân phát điên bằng cách nào? Tôi nghĩ Lưu Thiên Thủ chắc chắn biết nhiều hơn tôi, có lẽ anh ấy còn biết tường tận mọi chi tiết vụ án, nhưng anh ấy keo kiệt, không chịu nói cho tôi biết.
Trong lúc đang suy diễn, điện thoại tôi reo lên. Tôi cứ ngỡ là Lưu Thiên Thủ tìm mình, nên vừa lôi điện thoại ra vừa bước ra ngoài. Nhưng khi nhìn lại màn hình điện thoại, tôi sững người, không cẩn thận còn bị quàng chân vào ghế.
Là cuộc gọi từ Đại Linh Tử, chẳng phải cô ấy đã chết rồi ư? Ai đang dùng máy của cô ấy? Với một đống câu hỏi trong đầu, tôi gạt điện thoại định bắt máy thì đầu bên kia lại tắt máy. Tôi bực bội chửi thề một câu “Mẹ kiếp, chơi cái trò gì thế không biết”, rồi lấy dũng khí ấn gọi lại.
Tôi vừa nhất thời nóng nảy, bây giờ nghe tiếng chuông chờ điện thoại, đầu tôi cũng ong ong theo. Chuông reo năm sáu lần, đã có người nghe máy. Tôi không vội nói mà im lặng lắng nghe. Người ở đầu bên kia điện thoại dường như cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Hơn mười giây trôi qua, đầu bên kia cuối cùng cũng lên tiếng: “Là Lý Phong à?”
Tôi nghe thấy một giọng nữ, lại còn gọi tên tôi nên không bình tĩnh được nữa, tôi lắp bắp hỏi: “Đại... Đại Linh Tử, là cô hả?”
“Hừ!” Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại tôi, nói tiếp: “Lý Phong, anh ngáo ngơ à? Đại Linh Tử chết rồi, anh tưởng mình gặp được ma ư?”
Tôi nghe ra ai rồi. “Ngáo ngơ” là câu cửa miệng của Tiểu Oanh. Kết nối tất cả thông tin lại, tôi đã hiểu ra. Sau khi Đại Linh Tử chết, mọi đồ đạc của cô ấy đều bị pháp y mang đi để điều tra manh mối. Có khả năng Tiểu Oanh đã ấn gọi cuộc gọi gần nhất, mà tôi chính là liên lạc gần nhất của Đại Linh Tử. Tiểu Oanh bình thường hiền lành ít nói, nhưng tôi cũng chẳng khách sáo nói vài câu kêu cô ấy lần sau chú ý một chút rồi kết thúc cuộc gọi.
Mấy ngày nay tôi không xem điện thoại, nhưng nghe cuộc điện thoại ban nãy tôi phát hiện ra có người nhắn tin cho tôi trên QQ. Vẫn là tài khoản “Thánh giá” đó. Tôi tiện tay mở ra xem, hôm qua tài khoản ấy có gửi cho tôi một hình ảnh, hình ảnh này hắn đã từng gửi tới trước đó rồi, vẫn là ngôi miếu ma kia.
Tôi cảm thấy “Thánh giá” quá nhàm chán, toan tắt khung chat đi, trong đầu lại vụt qua một suy nghĩ, hắn gửi hai bức ảnh này có thể không phải vì nhàm chán, mà là một lời cảnh báo. Bức ảnh kia đề cập đến nhảy lầu tự sát, chẳng phải đã ứng nghiệm với Đại Linh Tử đó sao? Còn bức ảnh này là ảnh ngôi miếu ma, tám chín mươi phần trăm hắn muốn nhắc nhở tôi, mục tiêu tiếp theo là những du khách đi thám hiểm.
Đây không phải chuyện nhỏ, tôi hoảng hốt chạy thẳng đến phòng Lưu Thiên Thủ. Suốt thời gian qua, tôi không nói chuyện tài khoản “Thánh giá” nhắn tin cho tôi trên QQ với Lưu Thiên Thủ. Thứ nhất, do tôi đã loại trừ khả năng hắn là nghi phạm. Thứ hai, tôi bị phân tâm bởi những chuyện xảy ra sau đó, và cuối cùng quên mất hắn.
Sau khi nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện, Lưu Thiên Thủ cau mày hỏi: “Có chuyện này nữa à?” Tôi nghĩ bụng: “Lúc nào rồi, anh còn nghi ngờ chuyện này là thật hay giả?” Tôi chỉ vào tờ lịch và nói: “Còn hai ngày nữa là cuối tuần, bây giờ chúng ta tranh thủ đi bố trí lực lượng ở núi Phổ Đà vẫn còn kịp.”
“Bố trí lực lượng? Làm gì?” Lưu Thiên Thủ hỏi tôi.
“Bắt hung thủ chứ còn làm gì?” Tôi trả lời. Tôi còn tính toán xem phương án của tôi có chỗ nào chưa ổn thỏa, bố trí thêm cảnh sát mai phục, tôi không tin là không bắt được hung thủ. Nhưng Lưu Thiên Thủ lắc đầu nói: “Tên hung thủ này rất xảo quyệt, từ cách hắn gây án có thể nhận ra điều ấy. Nếu chúng ta đến nằm vùng sớm, ngược lại còn bị hắn phát hiện. Hơn nữa, lực lượng vây bắt không được quá đông, nếu không, đảm bảo hắn sẽ chạy trốn trước.”
Nghe Lưu Thiên Thủ nhấn mạnh như vậy, tôi tự nhiên cảm thấy hơi bi quan. Theo lời anh ấy nói, tên hung thủ này xảo quyệt khôn ranh thế này, chúng ta không làm gì thì bắt hắn bằng cách nào? Tôi hỏi lại Lưu Thiên Thủ, nếu không làm vậy thì còn cách khác không? Lưu Thiên Thủ trả lời: “Chúng ta còn thiếu một trợ thủ nữa, có người này thì chúng ta chỉ cần ba đến năm người là có thể giải quyết xong mọi việc.”
Tôi vội vàng muốn biết trợ thủ đang ở đâu, Lưu Thiên Thủ trả lời: “Thế này đi, cậu xuống xe chờ tôi, tôi nói chuyện với Phó Cục trưởng một chút, xem xem hôm nay có thể kêu được người đó qua đây không?”
Tôi lập tức đi xuống dưới. Tôi phát hiện Lưu Thiên Thủ có một cái tật, đó là nhiều khi nói không rõ ý. Bên dưới nhiều xe như vậy, anh ấy cũng chẳng nói rõ là ngồi trong xe nào đợi anh ấy. Tôi chọn đại một xe ngồi chờ. Hơn nửa tiếng sau mới thấy Lưu Thiên Thủ vội vàng chạy xuống.
Tôi sợ anh ấy không nhìn thấy còn cố ý bấm còi xe một cái. Nhưng không, anh ấy tới tấp lao tới, túm tôi lôi xuống khỏi xe. Tôi nghĩ bụng lại sao nữa đây? Tôi có gây họa gì đâu chứ? Lưu Thiên Thủ chỉ vào một chiếc Jetta và nói: “Tôi kêu cậu ngồi trong xe này đợi, cậu vào xe cảnh sát ngồi làm gì?”
Tôi nhìn chiếc Jetta đó mà sững người. Tuy tôi không phải là dân chơi xe chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể nhìn ra chiếc xe này là xe sang tay, rách nát tới mức sắp bán đồng nát được rồi. Tôi không tin vào mắt mình, hỏi ngược lại: “Cục chúng ta nghèo đến mức phải lấy chiếc xe như thế này đi đón viện trợ à sếp?” Lưu Thiên Thủ khua tay, ra hiệu cho tôi đừng hỏi nhiều nữa, những chuyện kỳ quái hơn nữa còn ở phía sau. Lưu Thiên Thủ bảo anh ấy sẽ lái xe cảnh sát đi đằng trước, tôi lái chiếc Jetta này theo phía sau.
Thú thật, nếu không vì anh ấy là lãnh đạo, thì tôi đã đá cho anh ấy một cái rồi. Tôi nghĩ bụng, dựa vào cái gì mà anh được lái xe cảnh sát đằng trước, còn tôi phải lái chiếc Jetta tồi tàn này đằng sau? Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, tôi đành cố gắng chấp hành. Không lâu sau, tôi và Lưu Thiên Thủ lần lượt lái xe rời khỏi Cục Cảnh sát.
Hai chiếc xe này đều được trang bị bộ đàm, tôi và Lưu Thiên Thủ lái xe buồn chán thì có thể nói chuyện phiếm qua lại vài câu. Lúc sau chúng tôi đã lái xe ra vùng ngoại ô, lúc này tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, bèn hỏi hỏi: “Sếp à, rốt cục chúng ta đi đâu thế? Em đã đi cùng anh rồi, anh cứ nói thẳng ra đi.” Thật ra tôi đã ranh hơn, biết hỏi tinh tế hơn. Chỉ cần anh ấy nói cho tôi là đi đâu, thì tôi có thể đoán ra trợ thủ kia là ai. Lưu Thiên Thủ lần này cũng không giấu tôi, anh ấy nói chúng tôi sẽ đi đến nhà tù Bắc Sơn.
Nhà tù Bắc Sơn nổi tiếng là nơi giam giữ những tội phạm nghiêm trọng. Trong đó nhẹ nhất cũng là bị kết án bảy đến tám năm tù. Đầu tôi vẫn chưa kịp nghĩ xong, nhưng vẫn gật gù tỏ vẻ đã hiểu: “Hóa ra trợ thủ của chúng ta là một cai ngục.”
Tôi trước giờ chưa tiếp xúc với cai ngục. Họ là những người chuyên cai quản tù nhân, chắc chắn là rất có bản lĩnh. Điều tôi không ngờ là Lưu Thiên Thủ phủ nhận trợ thủ của chúng tôi không phải là cai ngục, anh ấy còn nói một câu khiến tôi sững người: “Lý Phong, trợ thủ của chúng ta là một tên tội phạm ngang ngược nhất nhà tù Bắc Sơn.”
Điều này sốc đến nỗi tôi nghe xong thì gần như vô thức đạp chân phanh. Cũng may đây là ngoại ô, đằng sau không có chiếc xe nào đang chạy. Nếu ở thành phố mà phanh gấp đột ngột như vậy thì dễ xảy ra tai nạn liên hoàn lắm đấy.
Lưu Thiên Thủ nhìn thấy phản ứng của tôi qua gương chiếu hậu, bất mãn nói: “Cậu đang làm gì vậy? Lái xe cho cẩn thận đi!”
Tôi cũng muốn lái xe cho đàng hoàng, nhưng bây giờ đầu óc tôi đang rất bối rối. Trong suy nghĩ của tôi, tù nhân không phải hạng tốt đẹp gì. Hơn nữa, trợ thủ mà Lưu Thiên Thủ tìm lại là tên tù nhân ngang ngược nhất, trước khi vào tù chắc chắn hắn là một kẻ rất hung ác. Tôi tự trấn an mình rằng có lẽ mọi chuyện không gay go như tôi nghĩ. Lưu Thiên Thủ cũng hay thật, đoán được cả suy nghĩ của tôi: “Tiết lộ với cậu một điều nữa, đó là tên tù nhân này đã giết không ít người, anh ta giết tổng cộng ba người.”
Chân phải của tôi run lên, cứ muốn đạp phanh trong vô thức. Tôi thật sự không biết Lưu Thiên Thủ đang nghĩ gì. Không ngờ để đối phó với một kẻ sát nhân máu lạnh, anh ấy đã xin đặc quyền thả một tên tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đã từng giết ba mạng người ra. Chuyện này giống như người ta hay nói là ỷ mạnh hiếp yếu ấy nhỉ?