Trước nay tôi luôn thấy Lưu Thiên Thủ rất thông minh, nhìn cách tư duy suy luận chặt chẽ khi phá án thì IQ của anh ấy phải cỡ 120. Thế mà giờ anh ấy lại ngu ngốc như thế, hung thủ đã có ý tha cho chúng tôi, anh ấy còn cố sống cố chết xông lên, điều quan trọng nhất là hai chúng tôi đánh không lại hung thủ. Nghĩa là gì? Nghĩa là tự đâm đầu vào chỗ chết, lấy trứng chọi với đá chứ gì nữa.
Lúc Lưu Thiên Thủ lao đến bên cạnh hung thủ, tôi muốn nhắm mắt lại để không nhìn thấy thảm cảnh sắp xảy ra, có khi trước khi chết Lưu Thiên Thủ còn bị đánh cho không còn ra hình người.
Tiếng đấu đá vang lên. Tôi bị tư thế của Lưu Thiên Thủ làm cho ngẩn người. Anh ấy xuống tấn, đưa hai tay ra song song, liên tiếp đánh vào người hung thủ. Hung thủ không ngờ Lưu Thiên Thủ lại mạnh thế, hắn bị đánh cho phải liên tiếp lùi lại. Lưu Thiên Thủ đánh mấy quyền thì hắn phải lùi lại từng ấy bước, quyền cuối cùng còn đánh thẳng vào ngực hắn.
Chiêu thức của Lưu Thiên Thủ không hề giống bắt bừa mà trông hơi có tính võ thuật. Không ngờ sếp Lưu lại là cao nhân thâm tàng bất lộ. Mặc dù đang ngồi bệt trên đất chẳng ra hình tượng gì nhưng tôi vẫn phải vỗ tay gào lên cổ vũ: “Sếp ơi đánh đi, đánh chết thằng khốn nạn ấy đi.”
Hung thủ bỗng quay sang nhìn tôi, rồi đổi sang một thế rất kỳ quái. Hai chân hắn một trước một sau, hơi siết nắm tay lại, cong cánh tay, chĩa ngón trỏ ra. Miêu tả thế nào nhỉ? Trông giống một con bọ ngựa khổng lồ.
Vừa nhìn tôi đã biết ngay hắn cũng là con nhà võ. Nếu không phải đang trải qua thực tế thì chắc hẳn tôi sẽ tưởng hai người này đang đóng phim, nếu không tự nhiên có bao nhiêu cao thủ võ lâm ở đâu ra thế?
Hung thủ tung đòn tấn công trước, cách thức rất quái dị, không dùng quyền cũng chẳng dùng chưởng, mà dùng ngón tay chọc Lưu Thiên Thủ. Lưu Thiên Thủ muốn phòng thủ nhưng làm sao phòng được. Mới qua vài chiêu hung thủ đã chớp được cơ hội chọc mạnh vào người Lưu Thiên Thủ mấy cái, toàn thân anh ấy lập tức ì ra không điều khiển được nữa.
Tôi không còn lòng dạ nào cổ vũ nữa. Hung thủ bước ra phía sau Lưu Thiên Thủ, nắm cổ áo anh ấy và xách lên. Vóc dáng hung thủ cao to, Lưu Thiên Thủ lại nhỏ người, nhìn từ xa thấy giống cảnh khỉ to xách khỉ bé. Hung thủ nhìn quanh, rồi kéo Lưu Thiên Thủ ném vào trong xe.
Hay rồi, nửa người trên của Lưu Thiên Thủ bò trên ghế lái, nửa người dưới thõng ra ngoài xe, nằm im như chết, rõ ràng là anh ấy đã ngất đi.
Hung thủ lạnh lùng nhìn tôi. Tôi lạnh sống lưng, thậm chí còn muốn chửi, sếp ơi là sếp, đánh không lại thì nói trước một tiếng, em tưởng sếp đánh thắng nên mới dốc sức cổ vũ, bây giờ thì bị hung thủ ghim rồi.
Tôi không biết hung thủ sẽ làm gì mình, tôi cũng không có khả năng đấu tay đôi với hắn. Tôi nhìn hắn chằm chằm, tim đập liên hồi. Tôi không nhìn thấy mắt của hung thủ, không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn đứng một lúc rồi quay người trèo lên xe máy phóng qua trước mặt tôi rồi mất dạng.
Nguy hiểm đã qua một cách kỳ quặc. Một hồi lâu sau tôi mới hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là lập cập đi nhặt lại súng.
Cầm súng trong tay, tôi mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tôi đến bên xe cảnh sát định kéo anh Lưu ra, nhưng anh ấy nặng như đá, kéo mãi không được. Cuối cùng bất đắc dĩ, tôi đành phải nhéo gốc đùi anh ấy. Gốc đùi là một trong số những điểm yếu trên cơ thể, nhéo vào đó rất đau.
Chẳng mấy chốc Lưu Thiên Thủ đã tỉnh. Anh ấy hừ hừ bò dậy, ngồi xuống tựa đầu vào bánh xe, vẻ mặt đau khổ. Bình thường tôi thích sạch sẽ, bây giờ cũng chẳng quản sạch bẩn, ngồi xuống bên cạnh anh ấy, nói khẽ: “Xin lỗi sếp, em đã làm anh mất mặt rồi.”
“Mất mặt cái gì?” Lưu Thiên Thủ trả lời, đổi tư thế ngồi dễ chịu hơn. Anh ấy chìa tay cho tôi xem, ngón tay trỏ của anh ấy đã sưng tướng lên như một cái xúc xích bán ngoài đường. Tôi nhớ lại cảnh vừa nãy, hỏi: “Sếp Lưu làm sao thế, ngón tay anh bị hung thủ bắn trúng à?”
“Đúng.” Sếp Lưu giải thích: “Hung thủ là dân võ chuyên nghiệp, biết dùng đá làm ám khí, đêm nay chúng ta bị hắn đánh bại không mất mặt gì cả.”
Tôi lại hỏi: “Vậy trong đội cảnh sát chúng ta có ai giỏi ngang bằng với hung thủ không?”
Lưu Thiên Thủ lắc đầu: “Không có ai cả, thậm chí là ba cảnh sát cùng lên cũng chẳng phải đối thủ của hắn.”
Tôi buồn bực, nghĩ thân là cảnh sát mà đánh không lại giặc thì còn nói năng gì nữa. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, nảy ra một ý tưởng khác: “Sếp Lưu, hay là chúng ta gọi chi viện, báo cáo lên trên mượn cảnh sát đặc nhiệm hoặc lính đặc chủng.” Ý tưởng của tôi rất hợp lý, hơn nữa tôi không tin cảnh sát đặc nhiệm và lính đặc chủng lại không hơn được “cao thủ chốn dân gian”.
Không ngờ Lưu Thiên Thủ từ chối ngay: “Tôi có một người, chỉ cần người đó lộ diện thì hung án Thánh giá chắc chắn sẽ phá được.” Tôi tò mò hỏi người ấy là ai. Lưu Thiên Thủ không đáp, còn nói không biết anh ấy có mời được người này không, phải xin đặc quyền từ cấp trên. Tôi rất muốn biết người ấy là thần thánh phương nào, nhưng cố nén không hỏi nhiều.
Hai chúng tôi ngồi một lúc. Lưu Thiên Thủ gọi vài cuộc điện thoại, yêu cầu Cục Cảnh sát cử người đến hiện trường, tiện thể về nhà tôi xem có tìm được manh mối nào khác không.
Trong lúc chờ chi viện, gió to quá nên chúng tôi đều chui vào trong xe.
Tôi vẫn thắc mắc không hiểu vì sao nửa đêm mà Lưu Thiên Thủ lại biết tôi đuổi theo hung thủ đến đây. Anh ấy nói: “Chiều nay đã tìm ra manh mối ở nhà Đại Linh Tử. Chuyên gia khám nghiệm hiện trường đã tìm thấy một dấu giày rất kỳ lạ. Người bình thường khi đi sẽ đè nặng xuống gót, còn nhóm dấu giày kia ngược lại, đè nặng xuống lòng bàn chân. Chuyên gia khám nghiệm hiện trường đã phân tích cho tôi nghe, lý do có hiện tượng này là chủ nhân của dấu giày từng luyện võ, rất chú ý đến âm thanh phát ra khi đi lại.”
Tôi đồng ý với hướng phân tích này, vì có lần tôi đã nhìn thấy lính đặc chủng chạy bộ, bọn họ nhón chân một cách kỳ lạ để khi chạy không phát ra âm thanh. Đồng thời nó cũng giải thích vì sao khi hung thủ lẻn vào nhà tôi, tôi không nghe thấy tiếng bước chân.
Lưu Thiên Thủ nói tiếp: “Rất có khả năng hung thủ là bạn trai của Đại Linh Tử, chỉ là cô ấy chưa bao giờ công khai bạn trai, hàng xóm xung quanh cũng chưa bao giờ gặp nên khó điều tra. Ngoài ra, sau khi nhìn thấy vết giày tôi liền cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cậu, đang đêm lái xe đi ngay, vừa hay nhìn thấy hai chiếc xe máy phóng qua nên đuổi theo đến đây.”
Tôi nghe mà cảm thấy may mắn, may là anh ấy đến kịp, chỉ chậm một bước nữa thôi là tôi xong đời rồi. Còn vì sao hung thủ không giết hai chúng tôi thì tôi không buồn nghĩ, cũng chẳng nghĩ ra. Hắn quái dị như thế, dùng tư duy thông thường cũng chẳng lý giải được.
Sau khi các đồng nghiệp ở Cục Cảnh sát đến nơi, Lưu Thiên Thủ dẫn tôi đi trước. Trải qua một loạt chuyện vừa rồi, tôi không dám về nhà nữa, quyết định chừng nào chưa kết thúc vụ án thì tôi cứ ở luôn Cục Cảnh sát. Lúc tôi vào phòng họp chuẩn bị ngủ, Lưu Thiên Thủ đã thay quần áo sạch sẽ đi vào hỏi tôi hôm nay thế nào, uống thuốc của anh ấy xong có còn bị ảo giác nữa không.
Anh ấy không nhắc thì tôi cũng quên mất, nhắc đến là tôi bực mình không khách sáo gì kể ào ào hết chuyện xảy ra lúc tối cho anh ấy nghe. Tôi tưởng nghe xong Lưu Thiên Thủ sẽ lo lắng, không ngờ anh ấy lại cười ha hả, chẳng qua anh ấy bị hung thủ đánh rồi còn bị ném vào trong xe nên mặt mũi hơi bầm dập, cộng thêm điệu cười nhìn thật ngớ ngẩn hết chỗ nói. Lưu Thiên Thủ bảo tôi cứ yên tâm, còn vỗ vai tôi nói: “Tin tôi đi, cậu không phí công uống thuốc đâu.” Tôi không biết anh ấy đang đùa hay thật, nhưng dù thế nào tôi vẫn tin anh ấy, thử xem sao.
Cả đêm hôm đó Cục Cảnh sát dồn sức điều tra chiếc xe máy của hung thủ. Tiến độ lần này rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai đã tìm ra manh mối. Chiếc xe được phát hiện trong một khu rừng nhỏ, theo thông tin của cảnh sát giao thông, chủ nhân của chiếc xe này chính là anh béo hôm trước, chồng của thi thể nữ đầu tiên và cũng là người nhét dây thừng vào túi tôi.
Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi, thật không ngờ anh béo này giỏi đấy, là cao nhân chứ không phải dạng vừa, thân thủ quá lợi hại. Nhưng Lưu Thiên Thủ lại không hề phản ứng, chỉ ngồi yên bất động trên ghế.
Người báo tin cho chúng tôi là Tổ trưởng Dư Triệu Hiên của Tổ Điều tra số 1. Anh ta vui vẻ nói: “Đã cho người đi bắt tên béo rồi, đang trên đường đấy, lát nữa dùng nghiêm hình bức cung, chắc chắn anh ta sẽ khai bằng hết.”
Tôi nghe mà lo lắng, làm sao anh béo lại dễ dàng khoanh tay chịu trói được? Tôi khuyên Tổ trưởng Dư cử thêm mấy người nữa đi, đề phòng anh béo đột nhiên tấn công. Tổ trưởng Dư ậm ừ đồng ý, nhưng nhìn là biết anh ta chẳng coi tên hung thủ vào đâu, chỉ giả vờ đồng ý để đối phó với tôi thôi.
Chờ tổ trưởng Dư khoe thành tích phá án của mình xong, tôi lén hỏi Lưu Thiên Thủ: “Sao sếp Lưu buồn thế? Có phải bị Tổ trưởng Dư cướp mất công nên khó chịu không?” Lưu Thiên Thủ tức quá bật cười, lén chỉ Dư Triệu Hiên, nói nhỏ: “Lý Phong, cậu có phát hiện ra không, anh Dư mắt to nhưng khả năng quan sát kém. Nếu tên béo kia là hung thủ thì lợn biết trèo cây.”
Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại nói như vậy. Sau khi anh béo bị đưa đến phòng thẩm vấn, Lưu Thiên Thủ dẫn tôi vào xem. Anh béo sợ chết khiếp, chỉ nhìn chúng tôi mà đã run lên, thành ra tôi bắt đầu nghi ngờ không phải anh ta. Hành động của Lưu Thiên Thủ còn quái đản hơn, khi đứng phía sau anh béo, anh ấy đưa cả hai tay ra sờ vào người anh ta.
Tôi ngẩn người. Lưu Thiên Thủ sờ một cách rất thô thiển, nhéo nhéo cánh tay day day cái chân kéo kéo cái tay, cuối cùng còn véo ngực anh béo nữa. Người thẩm án là Dư Triệu Hiên, anh ta bị Lưu Thiên Thủ làm cho cực kỳ bối rối, mặt dài ra sắp chạm đến sàn.
Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Lưu Thiên Thủ khẳng định anh béo không phải nghi phạm, rồi chuyển chủ đề, hỏi tôi: “Lý Phong, tôi hỏi cậu có biết thế nào là sát thủ cuồng nhiệt không?”